LƯU HẬU NƯƠNG TỬ
Chương 1
Khi ánh sáng ban mai rạng ngời khắp gian phòng, hơi thở của Triệu Thanh Hà mới dần trở nên ổn định. Hắn nằm trên đống rơm, tay che mắt, khẽ hỏi ta:
"Vì sao lại nhận loại việc này?"
"Loại việc này" mà hắn nhắc đến chính là làm lưu hậu cho tử tù. Có những nam nhân chưa kịp thành gia lập thất, chưa kịp sinh con, đã vướng vào trọng tội chịu án tử. Gia đình nào còn chút của cải thì sẽ nghĩ cách đưa một nữ nhân vào nhà lao, thử qua vài đêm. Nếu đứa trẻ được sinh ra, đó chính là sự phù hộ của trời cao.
Hầu hết nam nhân đều cảm thấy vui vẻ vì trước khi chết còn được hưởng lạc, nhưng Triệu Thanh Hà thì khác. Hắn là người mà kinh thành tán tụng, gọi là Trúc Trung Quân Tử – bậc chính nhân quân tử thanh cao, phẩm hạnh như trúc, trong ngoài như một.
Vậy nên, khi ta vào buồng giam đêm qua, dù Triệu phủ đã hạ dược hắn, hắn vẫn cắn răng dùng mười đầu ngón tay cào xước đến rỉ máu để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Lời đầu tiên hắn nói với ta là:
"Cô nương, kẻ sắp chết này chỉ mong ra đi mà tâm không vướng bận, không muốn làm bẩn chính mình, cũng không muốn làm bẩn cô nương. Xin đừng lại gần."
Ta đứng đó, bàng hoàng nhìn hắn, vừa kính phục, vừa chua xót. Một người như hắn, vậy mà lại phải chết.
Nhưng ta vẫn lao đến, tay run rẩy cởi áo, vừa cầu xin vừa nghẹn ngào:
"Công tử cứ xem như giúp ta làm việc thiện, để ta kiếm được số bạc này, được không?"
Mụ quản gia của Triệu phủ nói loại dược kia tên là "Xuân Tỉnh". Mùa xuân, vạn vật sinh sôi, dù là quân tử trầm ổn nhất cũng sẽ hóa thành dã thú, không cách nào tự kiềm chế.
Khi tỉnh lại, đống rơm sạch sẽ hôm qua đã trở nên lầy lội.
Ta biết hắn chán ghét việc ta làm bẩn nơi này, chỉ có thể thu mình vào một góc, khẽ đáp lời:
"Nhà ta cần tiền. Ta không thể kiếm được ngần ấy bạc."
Hắn không nói thêm lời nào. Ta cũng không dám thở mạnh, chỉ len lén đưa mắt ngắm nhìn hắn.
Hắn thật sự rất đẹp. Dáng người thẳng tắp, đường nét gương mặt tựa như được đẽo gọt từ dao sắc, đôi môi mỏng manh nhưng khi chạm vào lại mềm mại lạ thường, khắp người tỏa ra mùi hương thanh khiết như sương sớm.
Chỉ có những người như hắn mới dám liều mình vì những nông dân xa lạ không hề quen biết.
Nghe nói, ca ca của quý phi chiếm ruộng đất ở thôn quê, khiến mấy chục hộ gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Một triều đình to lớn như vậy, chẳng ai dám can thiệp, chỉ có hắn đứng ra vạch tội.
Nhưng vạch tội thì được gì? Hoàng thượng vì mỹ nhân mà không ngần ngại hạ lệnh chém đầu, dù hắn có là công tử của Quốc công phủ.
Ta cúi đầu, lặng lẽ cầu nguyện:
"Bồ Tát ơi, nếu người thật sự là thần tiên từ bi, xin hãy để người như hắn được sống tiếp."
Bồ Tát dường như đã nghe thấu lời cầu nguyện của ta. Trong đám người ồn ào kéo vào, tiếng hô hào đều chỉ mang một ý nghĩa: ân điển của trời cao, thánh chỉ chém đầu đã bị thu hồi từ sáng nay.
Rất nhiều phụ nhân quý phái ăn vận hoa lệ nhìn hắn từ đầu đến chân với ánh mắt thương xót. Một người bật khóc lao vào lòng hắn, nghẹn ngào nói:
"Ta nào phải sinh ra một đứa con trai, mà là sinh ra một oan gia. Việc mà khắp thiên hạ quan viên không ai dám quản, ngươi lại nhất quyết nhúng tay vào."
Nhưng sau khi khóc xong, trong mắt bà vẫn hiện lên sự tự hào không giấu được, rõ ràng là rất vui mừng vì đứa con trai đã trưởng thành như thế.
Ta cũng vui mừng, nhưng lại co người mình vào góc tường, cố gắng làm cho mình trở nên nhỏ bé nhất. Mụ quản gia họ Lưu dẫn ta vào đây không ngừng ra hiệu, bảo ta phải yên lặng, càng yên lặng càng tốt, để tất cả mọi người quên rằng trong phòng giam này còn có ta.
Nhưng Triệu Thanh Hà không quên. Khi hắn gần bước ra khỏi cửa nhà lao, bỗng dừng chân, quay người lại, đi về phía ta. Hắn nhàn nhạt nói:
"Dù sao đi nữa, giữa ta và cô nương đã có đụng chạm về da thịt. Theo ta về phủ, ta sẽ chịu trách nhiệm."
Hắn đứng cao ngạo như vậy, bóng dáng phủ xuống người ta, xa cách tựa thần tiên trên trời.
Ta không nhìn rõ được biểu cảm của hắn, chỉ cố gắng kéo ra một nụ cười:
"Công tử nói đùa rồi, đêm qua công tử ý chí phi phàm, chúng ta nào có xảy ra chuyện gì."
Chúng ta vốn đã thỏa thuận từ trước, rằng nếu ta may mắn mang thai, Triệu phủ cũng sẽ không để đứa trẻ nhận ta làm mẹ ruột. Huống chi giờ đây hắn đã bình an vô sự, càng không thể liên quan đến ta.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt không hiểu:
"Cô nương nói gì vậy? Rõ ràng chúng ta đêm qua đã..."
Mẫu thân hắn kéo tay áo, nói:
"Người phụ nữ này là một quả phụ. Phủ ta thấy nàng đáng thương, mới thuê vào để mang cơm cho con hai ngày. Con đừng phá hoại danh tiết của người ta. Nàng còn có hai đứa con nhỏ cần nuôi."
Triệu Thanh Hà nhìn đống rơm lộn xộn, lại nhìn ta. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn cuối cùng cũng có chút dao động:
"Không thể nào. Trước đêm qua nàng rõ ràng vẫn còn là một..."
Hắn còn định nói gì đó, nhưng các trưởng bối không muốn nghe thêm. Đám hạ nhân xúm vào vây quanh, đẩy hắn rời đi. Chỉ trong chốc lát, ta đã không còn nhìn thấy hắn nữa.
Mụ quản gia họ Lưu đỡ ta đứng dậy, phủi những cọng rơm còn vương trên người ta, rồi đưa ta một tấm ngân phiếu, nói:
"Người nhà họ Vương, cầm lấy tiền này về nhà đi. Coi như đêm qua là một giấc mơ, đừng kể với ai, cũng đừng nhắc tới. Đừng ép phu nhân nhà ta phải dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn."