LƯU HẬU NƯƠNG TỬ

Chương 2



Quả thực không thể nói ra. Dẫu chồng ta đã không còn, nhưng ta vẫn còn mẹ chồng và hai con nhỏ. Nếu mất đi danh tiết, những ngày tháng của họ sẽ ra sao? 

 

Triệu phu nhân không nói dối Triệu Thanh Hà. Năm mười lăm tuổi, ta được gả về nhà họ Vương để xung hỉ. Chồng ta thân thể yếu ớt, chỉ một tháng sau đã qua đời, nhưng ta lại kịp sinh cho hắn một đôi long phượng - hai đứa trẻ mà hắn chưa kịp nhìn thấy. 

 

Vậy nên, Triệu gia thấy ta dễ sinh nở lại có vận khí tốt, liền không tiếc bỏ qua những tỳ nữ trong phủ, tìm đến một người ngoài như ta để làm lưu hậu nương tử. 

 

Ta xách bọc thuốc của mẹ chồng, còn tiện tay mua thêm một gói kẹo ở tiệm bên cạnh. Sau khi sửa sang gọn gàng, ta vui mừng trở về nhà. Một trăm lượng, cuối cùng ta cũng có thể mua được loại thuốc cứu mạng mẹ chồng. 

 

Về đến nhà, Tiểu Viên và Tiểu Hỷ mỗi đứa ôm lấy một bên chân ta, ngước mắt đẫm lệ nói: 

"Nương ơi, bà ngủ lâu lắm rồi mà vẫn chưa tỉnh, bà có phải là sẽ không tỉnh nữa không?" 

 

Ta lau khô nước mắt trên mặt hai đứa nhỏ, nhét mỗi đứa một viên kẹo vào miệng: 

"Bà nội của các con tấm lòng còn tốt hơn cả Bồ Tát, Diêm Vương làm sao dám thu người sớm như vậy? Các con ngoan ngoãn đợi nương, nương đi sắc thuốc, nấu cơm cho bà." 

 

Vào bếp, con gà và miếng thịt mua hôm trước vẫn còn đó. Nhớ lại ngày ấy, ta đã tuyệt vọng đến mức nào. Nghĩ rằng mẹ chồng không thể qua khỏi, ta khóc đến suýt ngất. Ta còn nghĩ, phải nấu xong bữa cơm này, để bà ăn no, vì đường hoàng tuyền lạnh lẽo như vậy, nếu không ăn đủ no, làm sao bà có thể chịu nổi? 

 

Nhưng mụ Lưu đã tìm đến. Bà ấy trao cho ta và mẹ chồng một con đường sống. 

 

Vậy nên, bữa cơm này không phải dành cho chuyến đi lạnh lẽo nơi hoàng tuyền, mà là bữa cơm để chúng ta no đủ, tiếp tục sống những ngày an ổn. 

 

Ta chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Triệu Thanh Hà. Kinh thành rộng lớn biết bao, quán hoành thánh nhà ta lại mở trong ngõ nhỏ, không gần đường lớn, cũng chẳng sát phủ nha. Suốt bốn năm buôn bán, chưa từng thấy một người giàu có ghé qua. 

 

Thế mà ngay ngày đầu tiên khai trương lại, hắn đã ngồi yên ổn ở đó, dáng vẻ và cử chỉ đều toát lên phong thái của người xuất thân từ gia đình lễ giáo. 

 

Mẹ chồng ta căng thẳng nhìn nồi hoành thánh đang sôi, lo lắng hỏi: 

"Nhị nương à, sáng nay nhào nhân không bị mặn quá chứ? Nghe nói người giàu thường ăn nhạt, lỡ họ ăn không vừa miệng, đập phá quán của mình thì sao?" 

 

Bọn trẻ thì chẳng biết sợ. Tiểu Viên vò đầu, ngạc nhiên nói: 

"Bà nội, bà lẩm cẩm rồi sao? Muối đắt thế, nương còn tiếc chẳng dám bỏ nhiều mà." 

 

Tiểu Hỷ thì nhanh chân hơn, nhảy phắt đến bên cạnh Triệu Thanh Hà, hỏi lớn: 

"Thúc thúc, thúc đến để phá quán nhà cháu phải không?" 

 

Ta siết chặt chiếc vá múc trong tay, lặng lẽ lắng nghe. Chuyện kia người nhà ta không hay biết, không thể để mẹ chồng lo lắng, nhưng miệng lưỡi hắn, ta lại không cách nào chặn nổi. 

 

Cuống quá, ta múc luôn bát hoành thánh còn chưa chín hẳn, đặt cái "cạch" xuống trước mặt hắn, nói nhanh: 

"Khách quan, hoành thánh xong rồi, xin mời dùng chậm rãi." 

 

Tiểu Hỷ kéo tay áo ta, giọng hốt hoảng: 

"Nương ơi, vỏ bánh còn chưa chín, ăn vào đau bụng thì quán mình thật sự bị phá đó." 

 

Triệu Thanh Hà liếc ta một cái, từ tốn múc một viên hoành thánh lên, ăn hết. Sau đó, hắn đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: 

"Vị nương tử này, hoành thánh của nàng quả thực chưa chín. Hay chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi, nhỡ đâu ta ăn vào đau bụng, nàng tính sao đây?" 

 

Tiểu Hỷ tròn mắt, quay người gọi lớn: 

"Bà nội, thúc thúc này mặc đồ đẹp mà đi ăn vạ. Chúng ta mau báo quan, gọi Trịnh bộ đầu đến bắt hắn!" 

 

Ta tháo tạp dề, nhét vào tay Tiểu Hỷ, dỗ dành: 

"Con ngoan, con và bà nội ở đây trông quán, nương đi một chút sẽ về ngay." 

 

Nói xong, ta vội kéo Triệu Thanh Hà rẽ vào một ngõ nhỏ, đợi xác nhận không có ai, mới thấp giọng thương lượng: 

"Công tử, chuyện đêm đó ta sẽ giữ kín suốt đời, tuyệt đối không dám sinh ý niệm không đúng. Xin công tử đừng đến đây nữa. Mẹ chồng ta không biết chuyện này, ta không muốn bà phải buồn lòng." 

 

Ta nghĩ lời mình nói đã đủ bảo đảm, hắn hẳn sẽ yên tâm mà rời đi. Thế nhưng, những lời kế tiếp của hắn lại là một đoạn lý lẽ hoang đường nhất mà ta từng nghe. 

 

Hắn giơ tay, từng ngón một mà tính toán: 

"Liễu cô nương, e rằng nàng đã nhầm. 

Thứ nhất, nàng đã thành thân, lại sinh được hai đứa trẻ, rõ ràng là người giàu kinh nghiệm. 

Thứ hai, đêm đó là lần đầu của tại hạ. Ta đã cầu xin nàng giữ gìn sự trong sạch cho ta, nhưng nàng không chịu nghe. 

 

Tính ra, chẳng phải là nàng nên chịu trách nhiệm với ta sao?" 

 

Ta nghĩ hắn uống rượu say rồi nên nói nhảm, nhưng ánh mắt hắn sáng rõ, người không có chút mùi rượu nào. 

 

Không nhịn được, ta vươn tay chạm vào trán hắn, khẽ hỏi: 

"Triệu công tử, sốt thì nên chữa sớm. Nhưng đến đây làm rối tung lên thì bệnh không khỏi được đâu." 

Chương trước Chương tiếp
Loading...