Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LƯU HẬU NƯƠNG TỬ
Chương 3
Liễu Miên là một bất ngờ trong đời Triệu Thanh Hà.
Việc vào tử lao vốn là kế hoạch đã được hắn cùng Tam hoàng tử Tiêu Dật bàn bạc kỹ lưỡng từ trước. Để mọi việc được chu toàn, ngay cả người nhà hắn cũng không hay biết. Nhưng ai ngờ, chính mẫu thân hắn lại mang đến cho hắn điều bất ngờ này.
Đó là lần đầu tiên của hắn.
Hắn luôn khinh ghét những kẻ đắm chìm trong sắc dục, giống như phụ thân hắn, người từng bị mê hoặc trong hậu viện với cả đàn thiếp. Điều đó khiến mẫu thân hắn lạnh nhạt, khiến tổ phụ hắn thất vọng. Vậy nên, từ nhỏ, hắn đã được dạy dỗ nghiêm khắc nhất theo lễ pháp, để lớn lên như một con người khuôn thước đo bằng thước kẻ.
Trong lòng hắn, chuyện ái ân là điều thiêng liêng, được dành cho người vợ tương lai, người sẽ cùng hắn gắn bó cả đời. Đó là sự tôn trọng mà người ấy xứng đáng được nhận.
Nhưng rồi, Triệu Thanh Hà bắt đầu mơ.
Trong những giấc mơ ấy, có người với tà áo lan tỏa hương thơm, tấm màn đỏ buông rủ, mời gọi hắn trong cảnh uyên ương lả lướt, tình ý cuồng si, ngỡ như trôi dạt trong biển sóng nhung đỏ.
Khuôn mặt trong mỗi giấc mơ đều là Liễu Miên, còn hắn, từng giấc mơ đều chẳng còn là bậc quân tử.
Triệu Thanh Hà tự nhủ, sắc dục quả nhiên là thứ độc hại. Chỉ mới chạm vào một lần, hắn đã học được cách nhìn trộm.
Hành tung của Liễu Miên thật đơn giản. Tháng trước, nàng dành phần lớn thời gian chạy qua lại giữa nhà và tiệm thuốc vì người thân bệnh nặng. Hắn nhìn nàng tất bật mà không khỏi động lòng, lặng lẽ hỏi ý một vị thái y quen biết, thêm vài vị thuốc bổ vào đơn thuốc của nàng, mong người thân của nàng mau khỏe, để nàng đỡ nhọc nhằn.
Nửa tháng sau, nàng bắt đầu ra đồng hái rau dại. Kinh thành đến vùng ngoại ô rất xa, thường nàng phải rời nhà từ tờ mờ sáng. Đó cũng là thời điểm Triệu Thanh Hà bận rộn chuẩn bị lên triều, không thể theo dõi nàng. Chỉ duy nhất một lần nghỉ tuần, hắn đấu tranh mãi mới quyết định ngồi lên chiếc xe ngựa thuê, không mang theo bất kỳ dấu hiệu nào của Triệu phủ.
Xe ngựa chầm chậm đi theo sau Liễu Miên. Hắn ngồi bên trong, uống trà, quan sát nàng đeo chiếc giỏ trúc trên lưng, từng nhánh rau xanh mơn mởn còn đẫm sương sớm được nàng cẩn thận hái xuống, toàn bộ cảnh tượng thấm đượm phong vị bình yên của một cuộc sống giản dị.
Đi được một đoạn, có lẽ chán, nàng liền khe khẽ hát. Tiếng hát mang âm điệu thôn quê mà hắn chưa từng nghe qua, điệp đi điệp lại mấy câu ngắn ngủi, nghe mãi mà hắn cũng thuộc lòng. Đến khi uống rượu cùng Tiêu Dật, vô tình hắn lại ngâm nga điệu hát đó.
Tiêu Dật từ nhỏ đã tinh ranh, chỉ cần một sơ hở là nhận ra ngay sự khác thường của hắn. Trong lúc cười nhạo, Tiêu Dật lén cho hắn uống rượu có pha dược, vẫn là thứ dược đã dùng đêm đó.
Lần này, từng cô nương được đưa vào, từng người lại bị Triệu Thanh Hà lạnh lùng đuổi ra. Cùng là loại xuân dược đó, nhưng lần này, hắn không còn mất kiểm soát đến mức buông thả bản thân.
Tờ mờ sáng, khi dược hiệu tan đi, hắn loạng choạng bước tới cổng sân nhà nàng. Hắn muốn biết, rốt cuộc, nàng khác biệt chỗ nào.
Nấp trong bóng tối, hắn nhìn thấy nàng cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Chính lúc ấy, hắn mới hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu – là đôi mắt ấy.
Đêm đó, Liễu Miên thực sự không dám nhìn hắn nhiều, nhưng chỉ qua vài ánh mắt ngắn ngủi, Triệu Thanh Hà khi nhớ lại vẫn thấy trong đó chan chứa sự từ bi. Một lòng mong hắn được sống, không cầu điều gì, không đòi hỏi bất kỳ hồi đáp nào.
Thế gian này có rất nhiều người muốn hắn sống. Tổ phụ và mẫu thân muốn hắn sống, vì hắn là tương lai của Triệu phủ. Tiêu Dật muốn hắn sống, vì họ là bạn đồng hành, cùng chung lý tưởng khai sáng thời thịnh thế Đại Chiêu.
Triệu Thanh Hà hiểu rõ, những người ấy cũng yêu thương hắn. Nhưng sự yêu thương của Liễu Miên thì khác. Cái nhìn của nàng không đòi hỏi hắn phải ngày đêm học tập trả nghĩa, cũng không yêu cầu hắn phải vào sinh ra tử để xứng đáng. Cái nhìn ấy chỉ đơn thuần hy vọng hắn được bình an.
Về sau, hắn chẳng khác nào một kẻ lỗ mãng, lén lút quan sát cuộc sống của nàng, lại không kìm được mà nghĩ: Nếu hắn cũng sống trong cái sân nhỏ ấy, nếu con đường hái rau dại kia, hắn có thể đi bên cạnh nàng, thì tốt biết bao.
Sống hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên Triệu Thanh Hà muốn làm một con người bình thường trước mặt một ai đó, buông bỏ mọi quy củ, chỉ đơn giản làm chính hắn – Triệu Thanh Hà.
Tiêu Dật thong thả bước đến, đứng bên cạnh hắn, thấu tỏ mọi điều, cười nhạo:
"Đồ mọt sách, ngươi đã lỡ cơ hội lần đầu nàng gả chồng, lần thứ hai ngươi còn định bỏ qua sao?"
Đương nhiên là không muốn. Vì vậy, hắn nghe theo lời nói đùa của Tiêu Dật, học cách như một nữ nhân, lấy sự "trong sạch" của mình ra để cảm động nàng. Dày mặt mà bảo rằng đó là lần đầu tiên của hắn, ép nàng phải chịu trách nhiệm.
Liễu Miên mãi mãi không biết, ngày hôm đó trái tim Triệu Thanh Hà đập nhanh đến nhường nào, chỉ vì cái hành động hoang đường của hắn khiến nàng lại một lần nữa chủ động chạm vào hắn, dù chỉ là trán.
Thì ra Tiêu Dật nói không sai – "mặt dày" quả thật có ích. Nếu vậy, hắn quyết định, cứ tiếp tục "không biết xấu hổ" thêm chút nữa đi.
Hắn mang theo bát hoành thánh còn chưa chín ấy, biến nó thành cái cớ để lần sau lại gặp nàng.
Triệu Thanh Hà bắt đầu tỏ ra ngang ngược. Hắn để lại một lượng bạc, mang bát hoành thánh đi, nói là để làm bằng chứng, lỡ đâu ăn vào đau bụng, còn phải quay lại tìm ta nói chuyện.
Mẹ chồng ta cầm con dao trong bếp, nghiêm nghị hỏi:
"Nhị nương, chúng ta bị người ta ăn hiếp sao? Không thể nhượng bộ đâu, người đời đều sợ kẻ cứng rắn. Lần sau hắn đến, cứ để hắn nhìn thấy con dao này, bảo đảm sẽ biết điều."
Ta không hiểu Triệu Thanh Hà vì sao lại làm vậy, nhưng nhìn thái độ hắn chắc chắn sẽ còn quay lại. Nghĩ một lúc, ta đành nửa thật nửa giả mà nói:
"Nương, thật ra có một chuyện con giấu nương. Tiền chữa bệnh của nương là con vay mượn, chính là từ người vừa rồi. Sợ chúng ta không trả nổi, nên hắn phải cách vài ngày lại đến xem xét."
Mặt mẹ chồng thoáng vẻ lo âu, hỏi:
"Con vay bao nhiêu vậy? Người có tiền như hắn mà còn phải đích thân đến đòi."
Nhưng Tiểu Hỷ, cô bé lanh lợi, lại thắc mắc:
"Không đúng mà, hắn đến đòi tiền, sao lại để lại một lượng bạc? Một lượng, nhà mình bán bao nhiêu ngày mới kiếm được chừng ấy!"
Ta đau đầu nhìn thỏi bạc, đang không biết làm sao để che giấu thêm, thì Triệu Thanh Hà đã quay lại, gõ gõ lên bàn, nói:
"Đi vội quá, quên mất. Một bát hoành thánh tám văn tiền, phiền cô nương trả lại ta số còn dư."
Mẹ chồng nhìn chiếc hộp tiền chỉ còn vài chục văn, không thể nào đổi trả nổi. Bà cắn răng, đưa thỏi bạc trả lại, gượng cười nói:
"Bát hoành thánh này coi như chúng tôi mời công tử. Cảm tạ công tử đã cho vay số tiền cứu mạng già này. Chúng tôi nhất định sẽ trả đủ, chỉ mong công tử nới thêm chút thời gian."
Lời nói dối vừa ra khỏi miệng liền sắp bị vạch trần, ta bất lực nhắm mắt lại. Nhưng không ngờ, Triệu Thanh Hà lại thuận miệng theo lời ta, nói:
"Không vội. Mẫu thân ta rất thích ăn hoành thánh của nhà cô. Ta chỉ sợ các người không bán nữa, mới cho vay số tiền này. Sau này, ta sẽ thường xuyên đến ăn."
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta lại nghĩ đến dáng vẻ hoa lệ của Triệu phu nhân, thật không tưởng tượng nổi bà ấy sẽ ăn hoành thánh của nhà ta.
Vị Trúc Trung Quân Tử này, xem ra khi bịa chuyện lại còn giỏi hơn cả ta.