Ly Hôn Rồi, Tôi Là Ác Mộng Của Anh

Chương 2



05

Tôi đứng trong phòng, lòng như lửa đốt. Tôi muốn ra xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại lo xung đột bên ngoài sẽ làm tổn thương con trong bụng.

Chỉ nghe loáng thoáng tiếng chửi bới của người bên ngoài, sau đó là giọng Giang Minh nhỏ nhẹ cầu xin:

“Anh Trần, làm ơn cho tôi thêm hai ngày, chỉ hai ngày nữa thôi.

“Tôi đang nghĩ cách, thật sự đang nghĩ cách.”

Tôi áp tai vào cánh cửa, không biết tại sao cơ thể càng lúc càng mệt, chân tay rã rời, mí mắt nặng trĩu.

Bên ngoài vang lên tiếng đập phá, tôi giật mình định chạy ra. Vừa hé mở cửa một chút, Giang Minh đã “rầm” một tiếng đóng sập lại.

“Hạ Hạ, cứ để anh lo, đừng ra ngoài!”

Trước khi rơi vào cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại, tôi cố gắng hết sức gọi điện báo cảnh sát, cung cấp địa chỉ nhà, rồi bất tỉnh hoàn toàn.

 

06

Tôi tỉnh dậy vì cảm giác có ai đó đang mò mẫm trên người mình.

Đầu óc còn lơ mơ, tôi mơ hồ nhận thấy một đôi tay gấp gáp đang sờ ngực tôi, cố gắng kéo áo tôi ra.

Theo phản xạ, tôi đẩy tay người đó ra. “Giang Minh, đừng giỡn nữa.”

Trong bóng tối, một mùi lạ bất chợt xộc vào mũi, làm tôi giật mình.

Không phải Giang Minh!

Tôi dồn hết sức bình sinh đẩy người đó ra, bật dậy mở đèn ngủ trên đầu giường.

Trên giường là một người đàn ông lạ, không mảnh vải che thân, đang cười cợt nhìn tôi.

“Anh đây thích mấy cô bầu bí tròn trịa thế này, sung sướng!”

Hắn vừa cười vừa nhích lại gần tôi.

Đầu tôi “uỳnh” một tiếng, không nghĩ được gì cả, tôi chỉ biết bật dậy chạy về phía cửa.

Tới cửa, tôi vặn nắm đấm thật mạnh nhưng nó bị khóa chặt, không nhúc nhích.

Nước mắt tôi tuôn rơi.

Vừa đập cửa, tôi vừa hét lên:

“Giang Minh, Giang Minh! Anh đâu rồi!

“Cứu tôi với! Cứu tôi!”

Tên đàn ông kia vẫn từ từ tiến đến, ánh mắt đục ngầu đầy dục vọng.

Hắn cười khẩy, như mèo vờn chuột:

“Đừng phí sức làm gì, cưng ơi.

“Ông chồng em đang đứng ngoài cửa canh chừng đấy.

“Chỉ khi anh đây thỏa mãn rồi, anh ta mới thả em ra.”

Cổ họng tôi khô khốc, tôi càng đập cửa dữ dội hơn.

“Giang Minh! Anh bị điên rồi!

“Tôi là vợ anh! Tôi đang mang thai con anh!

“Hãy thả tôi ra! Thả tôi ra đi!”

Bên ngoài im ắng đến mức đáng sợ, không một tiếng động.

Tên đàn ông kia đã tiến sát đến tôi, định bế tôi lên.

Tôi co rúm lại ở góc tường, vừa hét lên vừa đấm đá hắn điên cuồng.

Nhưng chẳng mấy chốc, hắn mất kiên nhẫn.

“Giang Minh! Mở miệng nói một câu đi!”

Lúc đó, giọng Giang Minh vang lên ngoài cửa:

“Hạ Hạ, đừng chống cự nữa.

“Em muốn ở trung tâm chăm sóc sau sinh thêm ngày phải không?

“Anh Trần đây đồng ý trả năm nghìn mỗi đêm. Em ở cạnh anh ấy nhiều hơn, không chỉ đủ tiền chăm sóc sau sinh mà còn lo được cả sữa và bỉm cho con.

“Đợi anh Trần vui rồi, anh sẽ thả em ra.”

Tôi không thể tin nổi vào tai mình.

Tôi dựa lưng vào tường, cố giữ mình không quỵ ngã.

Tôi run rẩy mắng Giang Minh:

“Anh là đồ cầm thú!

“Tôi vẫn đang mang thai con anh!”

Giang Minh bật cười:

“Bây giờ là giữa thai kỳ, thai đã ổn định.

“Con chắc chắn là con anh. Em mang thai con anh để kiếm tiền cho anh, đôi bên cùng có lợi, quá hoàn hảo.”

Trước mắt tôi tối sầm, tôi cố gắng nghĩ cách để thoát thân.

Tên đàn ông kia không đợi thêm được nữa. Hắn bước tới, giáng cho tôi hai cái tát.

“Nghe lời đi, tao sẽ cho mày đỡ khổ.”

Nói rồi, hắn túm cổ áo tôi, kéo mạnh một cái, làm các cúc áo tung ra.

Tôi co rúm người, lùi lại từng bước.

Trong đầu tôi là một khoảng trống đen kịt.

Cánh cửa trước mặt bị khóa kín, tôi không có đường thoát. Tôi phải làm gì đây?

 

07

Tên Trần lại ép tôi vào góc tường.

Tôi đưa tay ra phía sau, nắm chặt lấy chiếc giá treo quần áo trong góc.

Chết tiệt, cùng lắm thì đồng quy vu tận.

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên từ phía cửa chính.

“Mở cửa! Mở cửa! Chúng tôi là cảnh sát!”

Chân tôi như nhũn ra.

Có người cứu rồi!

Tên Trần cũng không dám cử động nữa.

Chẳng mấy chốc, từ bên ngoài vang lên tiếng cửa mở. Ngay sau đó là giọng của Giang Minh:

“Chào các anh cảnh sát. Chắc có nhầm lẫn gì đó, tôi không báo cảnh sát.”

Tôi hoảng hốt, vội hét lên:

“Là…”

Chỉ kịp thốt ra một từ, tên Trần đã lao đến, bịt chặt miệng tôi.

Quá mệt mỏi sau cả đêm giằng co, tôi không còn đủ sức thoát khỏi tay hắn.

Nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má.

Ngoài cửa im ắng một lúc, chỉ nghe thấy hai viên cảnh sát thấp giọng bàn bạc.

Một lát sau, một giọng nói vang lên:

“Xin lỗi vì làm phiền. Nếu có chuyện gì, hãy liên lạc với chúng tôi ngay.”

Nghe tiếng bản lề cửa đóng lại, lòng tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Bất ngờ, một giọng nói cất lên:

“Không đúng!”

Ngay sau đó, cánh cửa chính bị đá bật tung, “rầm” một tiếng đập vào tường.

Trong tình thế cấp bách, tôi như bùng lên một nguồn sức mạnh.

Tôi cắn mạnh vào tay tên Trần, hắn đau đớn buông tay. Tôi lao đến cửa, đập mạnh và hét lớn:

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Cảnh sát lập tức phá cửa phòng, xông vào. Một người lao đến khống chế tên Trần, một người đuổi theo Giang Minh đang định bỏ chạy.

Sau khi bắt giữ cả hai, một nữ cảnh sát mang một chiếc áo khoác đến, choàng kín người tôi.

Lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được mình đã được cứu. Đôi chân bủn rủn, tôi ngã sụp vào vòng tay của cô ấy.

Tôi đã được cứu!

Nghỉ một lát lấy lại sức, mặc kệ bụng mình đang đau co thắt, tôi nghiến răng đứng dậy, bước đến trước mặt Giang Minh.

Tôi vung mạnh cánh tay, dồn toàn bộ sức lực, tát thẳng vào mặt anh ta một cái thật đau.

“Ly hôn!”

 

08

Đêm đã khuya, các anh cảnh sát thấy tôi không được ổn nên dặn tôi nghỉ ngơi trước, hôm sau đến đồn để làm biên bản.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, tải hết các đoạn ghi hình từ camera giám sát trong nhà và đem tất cả đến nộp cho cảnh sát.

Dù camera chỉ ghi lại được khung cảnh ở cửa phòng, không thấy rõ chuyện gì trong phòng, nhưng lời Giang Minh nói, từng câu từng chữ, đều được ghi âm lại.

Cảnh sát bảo rằng Giang Minh nằng nặc đòi gặp tôi, nhưng tôi thẳng thừng từ chối.

Không có gì để gặp nữa. Trong lòng tôi, người đàn ông này đã chết.

Sau khi làm xong biên bản, tôi bước ra ngoài và không hề bất ngờ khi thấy mẹ chồng đứng đó.

Nhà bà cách đây không gần. Tính toán thời gian, chắc ngay khi Giang Minh bị đưa đi, bà đã được thông báo và lập tức lên đường.

Cha mẹ trên đời thật đáng thương.

Nhưng nỗi khổ của bà, là do con trai bà gây ra, không liên quan gì đến tôi.

Bà đến cũng tốt, đỡ phải để tôi đi tìm bà.

Chuyện này, phải tính sổ một lượt.

Tôi đi ngang qua bà mà không thèm nhìn.

Bà bất ngờ giật tóc tôi, kéo mạnh tôi đập vào cột gần đó.

Tôi nhanh tay chống hai tay lên cột, kịp thời dừng lại.

Tiếp theo, những cái tát tới tấp đánh vào mặt tôi.

“Đồ đê tiện! Dám đưa con trai tao vào đồn cảnh sát!

“Mày là đồ không cha dạy dỗ! Nó lấy mày đã là phúc phần cho mày rồi!

“Nhà họ Giang chúng tao không có loại con dâu không biết xấu hổ như mày!

“Đợi tao bế cháu nội tao ra đời, thì mày cút ngay cho tao!”

Sỉ nhục tôi thì được, nhưng lôi bố mẹ tôi ra mắng thì không!

Tôi quay lại, túm lấy tóc bà, đập mạnh đầu bà vào cột!

Có lẽ bà không ngờ tôi sẽ phản kháng, nên không kịp đề phòng. Đầu bà đập vào cột, lập tức sưng một cục lớn.

Nhân lúc bà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi buông tay ra, tát liên tiếp vào mặt bà, hai tay trái phải luân phiên.

Bà bị đánh đến choáng váng, chỉ biết ôm đầu hét loạn lên.

Khi cuối cùng cũng định phản công, thì mặt bà đã sưng vù như đầu heo.

Bà lao tới, định đánh tôi, nhưng các anh cảnh sát kịp thời chạy đến ngăn lại.

“Không được đánh nhau! Không được ẩu đả!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...