Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Rồi, Tôi Là Ác Mộng Của Anh
Chương 3
09
Camera giám sát trước cửa đồn cảnh sát đã ghi lại rõ ràng, chính bà ta ra tay trước.
Xét cho cùng, đây chỉ là ẩu đả qua lại. Nếu truy cứu, cả hai bên đều không thoát được.
Mẹ chồng tôi đành nghiến răng từ bỏ việc kiện tụng.
Bà ta theo tôi về tới cửa nhà, nhưng tôi chặn lại.
“Đây là nhà tôi, bà không được vào.”
Bà ta chống nạnh, lớn tiếng chỉ trích:
“Vớ vẩn! Đây là nhà con trai tôi!
“Nếu không phải nể tình cô đang mang cháu nội của tôi, tôi đã quẳng cô ra đường từ lâu rồi!
“Con trai tôi là giám đốc lớn, kiếm ra tiền, lại đẹp trai. Không có cô, cả đống gái trẻ đẹp thi nhau lao vào.”
Tôi đứng tựa cửa, chờ bà ta mắng đến hết hơi, không còn sức nữa.
“Có vẻ con trai bà chưa nói với bà rằng, căn nhà này tôi đã mua trả hết trước khi cưới, chẳng liên quan gì đến anh ta cả.
“Tôi sẽ ly hôn. Kể từ hôm nay, người nhà họ Giang các người, một bước cũng không được vào đây.”
Bà mẹ chồng từng chửi rủa lưu loát bỗng dưng khựng lại.
“Cái… cái gì?”
Mặt bà tái đi trông thấy.
“Cô nói lại xem?”
Tôi cười tươi nhìn bà.
“Tôi nói, bà bước vào cánh cửa này một bước, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt bà.”
Có lẽ vì trong tiềm thức vẫn sợ pháp luật, bà vô thức lùi lại hai bước.
“Đồ tiện nhân, không cho tôi vào thì sao không nói trước ở cổng?!”
Tôi cười còn rạng rỡ hơn.
“Vì tôi cố tình.
“Thế nào? Cảm giác đó, có thích không?
“Bây giờ, mời bà lùi lại, rẽ phải.
“Biến!”
Mặt bà khi đỏ bừng, khi trắng bệch. Cuối cùng, bà nghiến răng quay lưng bước đi.
Nhưng tôi không để bà được toại nguyện, liền gọi với theo.
“À, đúng rồi, con trai bà, hình như đang ở chung với gã Trần đó.
“Anh ta không chỉ nợ tiền của gã Trần, mà còn chơi gã ấy một vố đau.
“Bà nói xem, liệu gã Trần có ‘chăm sóc’ tốt cho anh ta không?”
Bước chân bà khựng lại, quay người nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi bình thản mở cửa, vào nhà, “rầm” một tiếng đóng lại.
Không sao, bà ta chắc chắn sẽ quay lại tìm tôi.
10
Cầm giấy biên nhận từ đồn cảnh sát, tôi quay lại công ty.
Đặt bằng chứng trước mặt sếp, tôi thấy khuôn mặt chị ấy nhăn lại như quả khổ qua.
Tôi biết chị đang lo điều gì.
Những dự án tôi từng phụ trách trước đây đều được giao lại cho Giang Minh sau khi tôi nghỉ việc. Bây giờ Giang Minh xảy ra chuyện, không còn ai thay thế.
Sếp nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng lại không dám mở lời.
Dù sao thì đó cũng là do chị ấy thiếu cân nhắc ngay từ đầu. Tôi không vòng vo mà nói thẳng.
“Chị à, em muốn quay lại.”
Đôi mắt sếp sáng lên, nhưng khi nhìn vào bụng bầu của tôi, chị lại chần chừ.
Tôi nhẹ nhàng xoa bụng mình, cảm nhận mối liên kết giữa tôi và đứa bé, rồi ngẩng lên, kiên quyết nhìn chị.
“Chị, cho em nửa tháng, em sẽ xử lý ổn thỏa.”
Sau khi thỏa thuận xong với sếp, tôi đến bệnh viện đặt lịch phẫu thuật.
Tôi thuê một người dọn dẹp, trở về nhà thu dọn tất cả đồ đạc của Giang Minh.
Sắp xếp xong xuôi, tôi bình thản ở nhà chờ đợi.
Tôi đã từng nói rồi, bản chất tôi vốn là một kẻ tàn nhẫn.
Nếu Giang Minh thực sự yêu tôi như anh ta đã hứa, tôi cũng có thể làm một người tốt.
Nhưng anh ta đã lôi cuộc đời tôi vào một trò lừa đảo.
Vậy thì tôi sẽ hủy hoại anh ta.
11
Không lâu sau, mẹ chồng tìm đến tôi.
Bà đứng ngoài cửa nhà tôi, vẫn với thái độ chỉ tay năm ngón.
“Cô phải bảo lãnh cho con trai tôi ra.”
Tôi khoanh tay, tựa vào khung cửa.
“Dựa vào đâu?”
Bà giơ tay, gần như chạm vào mũi tôi mà nói:
“Dựa vào việc nó là chồng cô!”
Tôi nhún vai:
“Nhưng tôi không có việc làm, cũng chẳng có tiền.”
Bà nghiến răng hỏi:
“Cần bao nhiêu?”
Tôi giơ ba ngón tay lên.
Bà dò hỏi:
“Ba nghìn?”
Tôi bật cười.
“Ba mươi triệu.”
Bà há miệng định chửi mắng tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn bà.
“Chắc bà đã tìm hiểu hết rồi chứ? Đã có cách nào để đưa anh ta ra chưa?
“Ba mươi triệu, tiền mặt.
“Cân nhắc kỹ đi, lần tới đến tìm tôi nhớ mang đủ.”
Nói xong, tôi lại đóng cửa trước mặt bà.
Tôi rửa một đĩa trái cây, ngồi nhấm nháp chậm rãi, tâm trạng rất thoải mái.
Cưới nhau hơn nửa năm, Giang Minh chưa từng đưa về nhà lấy một xu.
Hỏi thì anh ta chỉ nói là đã gửi mẹ giữ giùm, khi nào cần sẽ trả lại.
Tôi hiểu rõ anh ta kiếm được bao nhiêu hơn bất kỳ ai.
Giang Minh là con một, là sinh viên đại học duy nhất trong làng, là niềm tự hào của cả nhà họ.
Số tiền này, mẹ anh ta dù muốn hay không cũng phải đưa.
Không chỉ đòi lại tài sản chung của vợ chồng, tôi còn muốn thêm một khoản nữa.
Không sao cả, miễn là tôi không có đạo đức, thì không ai có thể ràng buộc tôi.
12
Không lâu sau, mẹ chồng cầm đủ 30 triệu tiền mặt quay lại.
Tuy thái độ bà không tốt, nhưng vì bà đến đưa tiền, tôi quyết định bỏ qua.
Cầm tiền trong tay, tôi nhờ luật sư quen bảo lãnh Giang Minh ra khỏi đồn cảnh sát.
Nhân tiện, tôi cũng bảo lãnh cả tên Trần ra ngoài.
Vừa thấy tên Trần ở cửa đồn, Giang Minh đã run lẩy bẩy, nói năng lắp bắp:
“Anh… anh Trần, em xin lỗi, em xin lỗi…”
Tên Trần liếc lên camera giám sát trên đầu, không nói không rằng, chỉ đưa ngón trỏ chọc vào trán Giang Minh rồi bỏ đi.
Đợi đến khi xe của tên Trần đi khuất, Giang Minh mới dám đứng thẳng lưng, quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh:
“Cô làm cái gì vậy? Bây giờ mới đến bảo lãnh tôi ra?”
Tâm trạng tôi đang tốt nên cũng chẳng muốn chấp nhặt, liền đáp:
“À, về công ty để cướp lại vị trí của anh.”
Sắc mặt Giang Minh lập tức thay đổi:
“Cô nói vậy là sao?”
Tôi cười, đưa cho anh ta một xấp giấy tờ.
“Có nghĩa là anh bị sa thải rồi.
“Dự án của tôi thì vẫn là của tôi. Dự án của anh, bây giờ cũng là của tôi.
“Do anh bị đuổi vì dính líu đến tội phạm hình sự, công ty không phải bồi thường gì cả.
“Tiền thưởng từ các dự án chưa hoàn thành cũng không còn nữa.”
Giang Minh cuống cuồng lật từng trang tài liệu.
Con dấu đỏ chói của công ty trên giấy tờ làm anh ta không thể phủ nhận được.
Mồ hôi lạnh chảy dài xuống thái dương.
Anh ta run rẩy gọi cho sếp.
Gọi ba lần, sếp đều không nghe máy.
Lúc này, Giang Minh mới hiểu ra mọi chuyện đã kết thúc.
Anh ta ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm, gầm lên:
“Lâm Hạ! Có phải là cô không? Là cô đúng không?”
Tôi bình thản gật đầu, không chút nao núng.
“Đúng vậy.”
Giang Minh trợn trừng mắt, gần như muốn rơi ra khỏi tròng.
“Đồ đê tiện! Cô có còn lương tâm không! Tôi đánh chết cái đồ phản bội này!”
Anh ta giơ tay định đánh tôi.
Tôi chỉ vào camera giám sát ở cửa đồn, rồi chỉ vào luật sư đứng cạnh mình.
“Xin giới thiệu, luật sư Chu, người đại diện cho vụ ly hôn của chúng ta.
“Có gì cần tranh chấp, anh cứ trao đổi trực tiếp với luật sư Chu.”
Mẹ chồng tôi, từ nãy giờ đứng ngẩn người bên cạnh, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Bà xông đến như muốn cắn xé tôi.
“Cái gì?! Cô lấy 30 triệu của tôi mà còn muốn ly hôn?! Cô còn phá hỏng công việc của con trai tôi?!”
Giang Minh sửng sốt:
“Ba mươi triệu gì? Mẹ! Là ba mươi triệu nào?”
Mẹ chồng tôi giậm chân giận dữ:
“Là tiền con gửi về hàng tháng đó!
“Mẹ còn phải bán cả ba món trang sức cưới của con nữa!
“Nó đòi tiền để bảo lãnh con! Mẹ gom đủ 30 triệu đưa hết cho nó rồi!”
Giang Minh nổi điên:
“Mẹ! Con đã dặn mẹ đừng đụng vào số tiền đó! Dù chết con cũng không muốn đụng vào!
“Con nợ tên Trần hơn mười triệu từ cá độ, mà con còn không đụng tới!
“Sao mẹ lại đưa cho nó?! Mẹ lấy quyền gì mà đưa cho nó?!”
Tôi cười nhạt:
“Tôi chưa từng lấy tiền của các người.”
Cả hai quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ngỡ ngàng của họ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn.
“Các người bảo tôi cầm tiền, vậy bằng chứng đâu?”
Giang Minh quay đầu nhìn mẹ mình:
“Mẹ?”
Cuối cùng, mẹ chồng cũng nhận ra sự thật, ngã phịch xuống đất, khóc rống lên.
“Nó bảo nó muốn tiền mặt! Mẹ đã đưa tiền mặt cho nó rồi!”
Giang Minh quỵ xuống, lùi lại vài bước, cố gắng đứng vững.
Đã là kẻ ác, thì báo thù không thể chỉ dừng ở đây.
Tôi tiến lên, đưa cho Giang Minh một thẻ phòng khách sạn.
“Đồ đạc của anh tôi đã chuyển hết đến khách sạn Orange rồi.
“Ly hôn rồi, anh ở nhà tôi không tiện.
“À, nể tình vợ chồng, tôi đã trả trước ba ngày tiền phòng.
“Ba ngày sau, anh tự nghĩ cách mà lo.”
Giang Minh căm tức nhìn tôi, không cầm lấy thẻ.
Tôi thản nhiên vứt thẻ xuống đất, quay lưng bước đi.
“Giang Minh, đừng vội, trò hay vẫn còn ở phía trước.”