Ly Hôn Rồi, Tôi Là Ác Mộng Của Anh

Chương cuối



13

Ngày hôm sau, tôi ung dung nằm trên ghế sofa xem TV thì nhận được thông báo từ điện thoại: Mã số mở khóa cửa chính bị nhập sai quá nhiều lần, báo động đã kích hoạt.

Tôi chậm rãi mở ứng dụng kiểm tra camera. Đứng trước cửa nhà không ai khác chính là người sắp trở thành chồng cũ của tôi.

Anh ta đang cầm một bó hoa tươi.

Ồ, trên người còn chẳng còn mấy đồng, vậy mà vẫn ráng mua hoa.

Có vẻ anh ta vẫn nghĩ rằng tôi còn giá trị lợi dụng.

Tôi bật app biến đổi giọng nói, chọn một chất giọng trung niên và mỉa mai đáp lại:

“Có gì thì liên hệ luật sư Chu. Nhìn thấy anh là tôi muốn nôn rồi, không gặp.”

Giang Minh, với bó hoa trong tay, nhìn vào camera, chậm rãi, nồng nàn nói:

“Hạ Hạ, anh sai rồi, là anh bị quỷ ám, anh xin lỗi em.

“Em mở cửa được không? Anh muốn gặp em, muốn gặp con.

“Hạ Hạ, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?

“Anh hứa sẽ thay đổi, yêu em thật lòng.”

Tôi chán nản ngáp một cái.

“Giang Minh, đứa bé chắc chắn là con tôi, nhưng chưa chắc đã là con anh.

“Tốt nhất anh từ bỏ đi, tôi không bao giờ gặp lại anh đâu.”

Trong video từ camera, Giang Minh tức giận ném bó hoa xuống đất.

“Lâm Hạ, đừng có không biết điều!

“Cô mang thai con tôi, bụng to thế kia, còn mặt mũi nào đòi ly hôn?

“Phụ nữ đã mang thai, sinh con xong, chẳng ai thèm cô đâu.

“Đây là cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn mở cửa, theo mẹ tôi về quê, yên ổn mà sinh con ở đó.

“Đừng gây thêm phiền phức, tôi sẽ nuôi hai mẹ con cô.

“Nếu không, cô vừa phải nuôi con, lại không nhận được đồng nào tiền trợ cấp!”

Tôi ngồi thẳng dậy, kinh ngạc trước độ trơ trẽn của anh ta.

“Giang Minh, anh quên mất là bây giờ anh là kẻ thất nghiệp đúng không?

“Tôi đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ còn cơ hội làm trong ngành này nữa.

“Nếu anh có thể tìm được một công việc liên quan, kể cả làm vệ sinh, tôi sẽ nhận thua, được chưa?”

Giang Minh điên tiết, đá mạnh vào cửa nhà tôi rồi nhổ nước bọt.

“Con tiện nhân! Tôi nguyền rủa cô cả đời không sinh được con!”

Tôi đáp lại vô cùng tự nhiên:

“Vậy tôi nguyền rủa anh cả đời không con nối dõi.

“Nhớ kỹ nhé, là không! con! nối! dõi!”

 

14

Sau khi Giang Minh bỏ đi, tôi cũng dọn dẹp rồi ra ngoài.

Dù gì tôi cũng chỉ trả tiền khách sạn cho anh ta ba ngày, không thể chần chừ thêm.

Trong một quán cà phê, tôi gặp tên Trần.

Hắn trợn mắt khi nhìn thấy tôi:

“Luật sư Chu là hẹn tôi thay cô?

“Khốn kiếp, cô làm hại tôi không ít. Nếu biết trước là cô, tôi thà ở tù còn hơn.”

Tôi ra hiệu cho hắn bình tĩnh, chậm rãi nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

“Anh Trần, tôi với anh trước giờ không thù không oán.

“Kẻ thực sự nợ tiền anh, còn chơi xấu anh, là Giang Minh.”

Tên Trần, đúng là dân có kinh nghiệm, nghe vài câu đã nắm được trọng điểm.

“Cô biết Giang Minh ở đâu không?

“Tôi tìm hắn hai ngày nay rồi.

“Khốn nạn, hắn có phải trốn về quê rồi không?”

Tôi lắc đầu, đặt một mẩu giấy lên bàn trước mặt hắn.

“Tôi chỉ trả tiền phòng cho ba ngày. Sau ba ngày nữa, tôi thật sự không biết hắn ở đâu.”

Tên Trần cúi đầu nhìn mẩu giấy, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Hắn là chồng cô, cô lại đang mang thai.

“Cô làm gì tốt lành thế?

“Cô không có âm mưu gì sao?”

Tôi xoa xoa ngón áp út, nơi từng đeo chiếc nhẫn cưới, giờ chỉ còn lại một vệt mờ.

“Hắn đã làm gì với tôi, chẳng phải anh là người rõ nhất sao?”

Tên Trần im bặt.

Tôi tiếp lời:

“Anh Trần, anh biết không?

“Mới đây, chỉ nửa tiếng trước thôi, hắn đe dọa tôi, nguyền rủa tôi cả đời không sinh được con.

“Tôi cãi lại, nguyền rủa hắn cả đời không có con nối dõi.”

Tên Trần nhíu mày, im lặng một lát.

Không nói thêm lời nào, hắn cầm mẩu giấy, đứng dậy định rời đi.

Tôi gọi với lại.

“Anh Trần, Giang Minh nợ anh bao nhiêu?”

Hắn quay lại liếc nhìn tôi, rồi ngập ngừng trả lời:

“Mười hai triệu.”

Tôi nhẩm tính rồi gật đầu.

“Thế cắt giảm đi. Sáu triệu.

“Tôi còn muốn nhắc lại một lần nữa, vừa nãy hắn nguyền rủa tôi không sinh được con, tôi đã nguyền rủa hắn cả đời không có con nối dõi.”

“Đợi tin của anh.”

Tên Trần nhìn tôi thật lâu, rồi quay người rời đi.

 

15

Hôm sau, tôi đến bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật đã hẹn.

Tự mình đi vào phòng mổ, khi được đẩy ra, tôi nằm trên giường bệnh, đưa tay chạm vào bụng giờ đã phẳng lì.

Nước mắt muốn trào ra.

Tôi đã từng mong chờ ngày đứa con này ra đời biết bao nhiêu.

Cho đến khi tôi nhận ra cha của nó là một kẻ tồi tệ.

Nó không ra đời trong tình yêu của cha mẹ, mà từng tế bào trong cơ thể nó đều chứa đầy toan tính của Giang Minh.

Thế nên tôi quyết định buông bỏ.

Nếu không được sinh ra trong tình yêu và hy vọng, tôi không muốn nó phải đến thế giới này chịu khổ.

Bánh xe giường bệnh lăn kẽo kẹt trên hành lang, cho đến khi tôi bắt gặp một chiếc giường bệnh khác đi ngang qua.

Mẹ chồng cũ của tôi đang khóc như mưa bên cạnh.

“Con ơi! Con ơi! Tỉnh lại đi! Con tỉnh lại đi!”

Bác sĩ mất kiên nhẫn quát lớn:

“Tránh ra! Tránh ra!

“Bệnh nhân đang nguy kịch, cần cấp cứu ngay!”

Tôi nửa ngồi dậy, liếc qua một cái.

Giang Minh nằm bất tỉnh, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Nửa dưới cơ thể được đắp chăn, máu thấm đỏ cả tấm chăn trắng muốt.

Tôi thở phào một hơi, nằm xuống, nhắm mắt lại.

 

16

Tôi đặc biệt đặt một phòng đơn, ngủ một giấc sâu.

Cho đến khi bị cuộc gọi của mẹ chồng cũ đánh thức.

Mơ màng cầm điện thoại, tôi ngẩn người một lúc mới tỉnh táo.

Vừa nhấc máy, bên kia đã vang lên tiếng gào khóc như sụp trời long đất.

“Con ơi, con đang ở đâu?! Con đang ở đâu?!

“Con mau đến xem thằng Minh đi! Có chuyện rồi! Có chuyện rồi mà!”

Khóe miệng tôi không nhịn được mà nhếch lên.

Thôi, không giả vờ nữa.

Tôi cong môi, lạnh nhạt hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Mẹ chồng cũ nghẹn ngào khóc đến mức nói không ra lời.

“Thằng Minh… thằng Minh bị xe đụng rồi!

“Đưa đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu mấy tiếng đồng hồ.

“Bác sĩ nói… bác sĩ nói…”

Khóe miệng tôi càng nhếch cao hơn.

“Bác sĩ nói gì?

“Cứ nói ra cho mọi người cùng vui nào.”

Bà ta sững người.

Hiểu ra lời tôi đang nói, bà gào lên mắng:

“Đồ tiện nhân! Cô không phải con người!

“Chồng cô… nó…”

“Bác sĩ nói nó không thể có con nữa!”

Cuối cùng cũng nghe được điều tôi muốn nghe, lòng tôi nhẹ nhõm trở lại.

“Thật sao? Tuyệt quá!”

Nói xong, tôi cúp máy.

 

17

Tôi nghỉ ngơi hơn mười ngày, giờ là lúc trở lại làm việc như đã hẹn với sếp.

Tôi dậy sớm, trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc gọn gàng, khoác áo choàng lịch sự, tinh thần phấn chấn bước ra ngoài.

Tại cổng công ty, tôi bất ngờ thấy Giang Minh.

Anh ta ngồi trên xe lăn, mẹ anh ta đẩy sau lưng, đang cãi nhau với bảo vệ.

“Tôi là nhân viên công ty này, sao lại không cho tôi vào?”

Nhân viên bảo vệ giữ nguyên vẻ lạnh lùng:

“Xin lỗi, thẻ ra vào của anh đã bị vô hiệu hóa rồi.”

Bất kể họ nói gì, bảo vệ chỉ nhắc đi nhắc lại câu đó.

Người đứng xem mỗi lúc một đông. Mẹ Giang Minh giận dữ giật phăng chiếc chăn mỏng che trên đùi anh ta.

Đám đông ồ lên kinh ngạc.

Bà vừa đập vào xe lăn của anh ta, vừa lớn tiếng kêu oan:

“Mọi người đến mà xem!

“Con trai tôi cống hiến bao năm cho công ty, trên đường đi làm bị tai nạn, phải cắt cụt chân!

“Giờ muốn vào công ty đòi công bằng, mà ngay cả cửa cũng không được vào!

“Con tôi khổ quá trời ơi~

“Bị tàn tật, công ty không bồi thường một xu nào!

“Nó còn phải nuôi vợ, nuôi con, sống sao nổi đây!

“Cả nhà tôi chắc phải chết hết thôi…”

Xung quanh xì xào bàn tán ngày càng lớn.

Tôi mỉm cười bước tới.

“Thật sao? Làm gì có chuyện Giám đốc Giang lại phải nuôi con nhỉ?”

 

18

Nghe thấy tiếng tôi, Giang Minh quay lại, vẻ mặt tràn đầy hy vọng.

Nhưng khi nhìn thấy bụng tôi phẳng lì, anh ta sững sờ.

Mẹ chồng cũ của tôi cũng câm bặt, như bị ai đó bóp nghẹt cổ.

Giang Minh loạng choạng muốn đứng dậy, nhưng lại ngã lăn khỏi xe lăn.

Anh ta bò lê từng chút một đến trước mặt tôi, tay chân cuống cuồng.

“Hạ Hạ, Hạ Hạ, con đâu rồi? Con đâu rồi???!”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Giang Minh, anh biết tôi không phải dạng vừa mà.

“Điều gì đã khiến anh nghĩ rằng, anh có thể dễ dàng thao túng tôi?

“Vì tôi mất việc? Vì tôi đã kết hôn? Vì tôi đang mang thai?

“Anh không phải nguyền rủa tôi cả đời không có con sao?

“Còn anh thì sao?”

Tôi cúi đầu liếc qua giữa hai chân anh ta, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Mẹ chồng cũ của tôi ở đằng xa hét lên thảm thiết.

Giang Minh trừng trừng nhìn tôi, mắt anh ta đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.

Anh ta toát mồ hôi lạnh, từng giọt lớn chảy xuống hai bên thái dương.

Khi ánh mắt trở nên tuyệt vọng, cơ thể anh ta run cầm cập như lá khô trong gió.

Tôi đứng thẳng dậy, lùi lại hai bước.

Giang Minh cố gắng với tay về phía tôi, nhưng hai mắt trợn trắng, ngất ngay tại chỗ.

Tôi gọi bảo vệ gọi xe cứu thương 120, sau đó không buồn nhìn lại mà đi thẳng vào công ty.

 

19

Một tuần sau, luật sư Chu báo rằng Giang Minh đã đồng ý ly hôn.

Một tháng sau, tôi nhận được tờ giấy chứng nhận ly hôn, chính thức tự do.

Một năm sau, khi sếp nghỉ hưu, tôi thay vị trí của chị ấy.

Quay đầu nhìn lại con đường đã qua.

Thôi, không nhìn lại nữa.

Hãy quên hết đi.

Giữ lưng thẳng, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...