Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LÝ TINH
Chương 5
13.
Vào ngày nghỉ, ta thường đến hầu phủ để học quyền pháp cùng phu nhân.
Vĩnh An Hầu phủ trong kinh thành là một nơi cực kỳ đặc biệt.
Phu nhân rất ít khi tổ chức yến tiệc, cũng hiếm khi qua lại với các phu nhân khác. Nhưng ta biết, có rất nhiều nữ tử thường lặng lẽ đến hầu phủ vào đêm khuya.
Trong hậu viện, ở một căn phòng nhỏ, họ sẽ ngồi nói chuyện rất lâu.
Những nữ nhân bước ra từ đó, khuôn mặt thường mang vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực như những vì sao trong đêm tối.
Phu nhân không hề giấu giếm ta điều gì.
Thỉnh thoảng, bà sẽ mời ta vào căn phòng ấy ngồi nghe.
“Không thể quá cấp tiến. Phải ôn hòa tranh thủ mọi nguồn lực có thể.”
“Tranh thủ nam nhân ư? Chúng ta dựa vào đâu mà phải tranh thủ bọn họ!”
“Chương trình xóa mù chữ tiến triển cũng không tệ.”
“Ngày càng nhiều bé gái đã bắt đầu biết đọc biết viết.”
“Nhưng trong các ngành nghề, vị trí dành cho chúng ta vẫn chưa đủ nhiều.”
Họ đôi khi tranh luận kịch liệt. Có khi lại trò chuyện một cách điềm đạm.
Mỗi người đều có ý kiến riêng rất rõ ràng.
Ta lặng lẽ lắng nghe, trong lòng không ngừng rung động.
Thì ra, khi nữ nhân tụ họp lại, họ không chỉ bàn chuyện con cái, chồng con, hay những chuyện vặt vãnh của nhà họ Trương, họ Lý.
Ta lờ mờ nhận ra, phu nhân đang làm một việc chưa từng có tiền lệ.
Một việc đủ để chấn động cả thiên cổ.
Bà muốn tất cả nữ nhân trên thế gian này đều có một cái tên thuộc về chính mình.
Không còn chỉ là “mẹ nhà Trương”, hay “con dâu nhà Lý”.
Không còn cảnh, ngay cả sau khi qua đời, bia mộ cũng chỉ ghi vài chữ “Lý Vương Thị”.
Những nữ nhân mờ nhạt trong lịch sử, không có dung mạo, không có giọng nói, không có câu chuyện.
Rồi đây, họ sẽ có tên riêng.
Họ sẽ có câu chuyện thuộc về chính họ.
14.
Kỳ thi hội diễn ra đúng như dự định.
Theo quy định, thí sinh phải vào phòng để cởi bỏ y phục kiểm tra.
Đến lượt ta, có một người bước vào, cười nói:
“Ta thay ngươi kiểm tra một lát. Nhìn ngươi kìa, mặt mày tái nhợt cả rồi.”
Quan viên kiểm tra ôm bụng, lẩm bẩm:
“Chẳng biết ăn trúng cái gì, đau bụng chịu không nổi.” Rồi vội vàng chạy biến.
Người mới đến quay sang ta mỉm cười.
Ta nhận ra nàng.
Nàng từng xuất hiện trong căn phòng ở hầu phủ – nơi các nữ tử tụ họp bàn bạc.
Lúc này, nàng mặc quan phục, dung mạo trung tính, khó phân biệt nam hay nữ.
“Lý Tinh, hãy dũng cảm bước tới. Trên con đường phía trước, có rất nhiều người đang chờ ngươi.”
Nàng mỉm cười nói với ta.
Ta bước vào trường thi, trong lòng dâng trào những cảm xúc chưa từng có.
Ta biết, ta đã nhận được một sự công nhận.
Phu nhân hầu phủ đã thắp sáng ngọn đèn trong lòng ta. Giờ đây, đến lượt ta thắp sáng con đường cho những người khác.
Ta ngồi xuống, chờ phát quyển.
Mở quyển, cầm bút, hạ chữ.
Ngày trước, ta đọc sách chỉ để giúp hai tỷ thoát khỏi bùn lầy của thân phận thấp hèn.
Nhưng giờ đây, ta đọc sách để thắp sáng con đường cho hàng ngàn, hàng vạn nữ nhân khác.
Ý nghĩa của việc đọc sách, trong khoảnh khắc này, bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
15.
Ngày bảng vàng được công bố, ta đỗ đầu kỳ thi hội.
Phu nhân hầu phủ đứng bên cạnh ta, trong khóe mắt bà ánh lên giọt lệ nóng.
Ta nghe bà khẽ nói:
“Ngươi là nữ trạng nguyên đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải người cuối cùng.”
Lư Chiêu Chiêu cũng tới xem bảng.
Nàng hét lên đầy phấn khích:
“Ngươi đỗ rồi! Lý Tinh, ngươi đỗ rồi!”
Vừa hét, nàng vừa ôm mặt khóc ròng:
“Ta mừng quá! Từ nay ngươi nhận ta làm muội muội, chính là chỗ dựa vững chắc của ta. Cha mẹ ta cũng không cần ngày đêm lo lắng nữa.”
Theo luật pháp hiện hành, những cô gái như Lư Chiêu Chiêu – chỉ có một mình – nếu cha mẹ qua đời, không thể tự đứng tên làm chủ hộ.
Phần lớn nữ tử mất đi sự bảo vệ của gia đình hoặc bị họ hàng ăn hết tài sản, hoặc bị ép vào đường cùng.
Chính vì vậy, giây phút này, niềm vui của Lư Chiêu Chiêu là niềm vui của người đã tìm thấy hy vọng.
Tạ Minh Tiêu cũng chen vào đám đông, phấn khởi nắm lấy tay ta mà lắc:
“Lý Tinh! Ta cũng đỗ rồi! Chỉ là thứ hạng hơi thấp thôi!
Mẹ ta bảo ta không xứng với ngươi, lời ấy ta nhận. Nhưng bây giờ ta không xứng, không có nghĩa là cả đời ta không xứng. Ta sẽ cố gắng!”
Trước bảng vàng, người khóc, kẻ cười, ồn ào náo nhiệt.
Ta đứng giữa đám đông nhộn nhịp, lòng tràn ngập cảm giác – con đường phía trước, chưa bao giờ sáng lạn đến thế.
16.
Ngày thi Điện, ta được diện kiến Hoàng hậu.
Bà đứng bên cạnh Hoàng thượng, cùng nhau chủ trì kỳ thi.
Khi nhìn thấy ta, Hoàng hậu nhẹ gật đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Hoàng hậu quả là một nữ nhân phi thường.
Bà nhập cung làm phi ở tuổi mười sáu. Đến năm hai mươi, sau bao sóng gió thăng trầm, bà trở thành Hoàng hậu, thậm chí từng suýt bị phế truất.
Ta từng nghĩ, những nữ nhân có thể khuynh đảo lục cung, hẳn phải sở hữu nhan sắc tuyệt thế giai nhân.
Thế nhưng, dung mạo của Hoàng hậu không thể coi là nghiêng nước nghiêng thành.
Nhưng khi bà đứng đó, tựa như ánh hào quang rực rỡ chói lọi bao phủ khắp nơi.
Tạ Minh Tiêu từng lén nói với ta, tỷ tỷ của hắn từ nhỏ đã không giống những người khác.
Bà đọc Luận Ngữ, xem Sử Ký.
Bà học võ, nghiên cứu y thuật, bất cứ điều gì có thể học đều thử qua.
Phu nhân hầu phủ từng dẫn bà đi du học khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh từ Giang Nam đến Quan Trung.
Trước năm mười sáu tuổi, Hoàng hậu từng khao khát trở thành một văn nhân, viết du ký ghi lại những điều đã thấy.
Nhưng sau năm mười sáu tuổi, bà lại chuyển mình, nhập cung làm phi.
Sự thay đổi chí hướng ấy, quả thực khó tin.
Tạ Minh Tiêu từng lén nói với ta:
“Tỷ tỷ ta bảo, làm Hoàng hậu mới nắm được quyền lực tối thượng trên đời. Có quyền lực, mới thực hiện được những điều mình muốn làm.”
Ta nhớ đến những thay đổi trong một số chính sách những năm qua.
Nhớ đến việc Hoàng hậu xuất hiện tại kỳ thi Điện, trong khi bá quan triều đình đã quen với điều đó.
Chắc chắn bà đã trải qua những chuyện mà người thường không thể tưởng tượng nổi.
Ta nhất định phải vào triều làm quan, trở thành cánh tay đắc lực của Hoàng hậu.
Để những lúc bà bị chỉ trích, công kích, ta có thể trở thành sự chống đỡ vững chắc nhất cho bà.