MẠNH BÀ KHÔNG MUỐN NẤU CANH NỮA
Chương 1
"Má ơi!"
Gã "đối thủ" đang "giả mù" bên cạnh đột nhiên mở to mắt, buột miệng để lộ thân phận.
Khác với sự kinh ngạc của gã ta, ta nhìn chằm chằm vào tên thiếu niên "tốt bụng" trước mặt, đôi mắt trợn tròn kinh hãi.
Hắn lại có thể nhìn thấy mẹ ta!
"Má ơi!"
Cha ta “ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách” ôm mẹ ta bỏ chạy, để ta lại bọc hậu, còn gã "đối thủ" kia chẳng hiểu chuyện gì, cũng thốt lên một câu "má ơi", rồi ôm đồ đạc mà chạy.
Ta ưỡn thẳng lưng đứng phía trước, bảo vệ cho quân ta rút lui.
Kinh nghiệm cho thấy, tên thiếu niên này tuyệt đối không phải người tốt!
Buồn cười thay, những năm qua, ta đã gặp không biết bao nhiêu tên đạo sĩ xấu xa, một tên thiếu niên nhãi nhép, không biết trời cao đất dày thế này mà dám có ý động đến mẹ ta sao!
Giỏi lắm!
"Tiểu tử, ta chính là Ma Tôn Xi Vưu chuyển thế, cảnh cáo ngươi, đừng có nghĩ đến chuyện xấu xa, không thì bản tôn sẽ khiến ngươi sống không bằng c.h.ế.t!"
Hắn: "Ma Tôn Xi Vưu?"
Ta thấy hắn xoa xoa cằm, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa.
"Ừm, có một đặc điểm, đó là chịu đòn giỏi..."
Ta: "..."
Phát hiện ánh mắt hắn từ từ dời xuống đôi chân run rẩy của ta, ta hơi ngượng.
Để tránh chân run tiếp, ta lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, tiện thể trừng mắt nhìn hắn.
Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc lâu quá, q.u.ỷ lâu quá, chân run một chút không được à!
Ta thấy tên kia thu hồi ánh mắt, dường như không có hứng thú với ta.
"Không có ý mạo phạm, cáo từ."
Thấy hắn sắp đi, ta vội chặn trước mặt cảnh cáo.
"Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nếu ngươi dám nói ra ngoài, ta nhất định khiến ngươi chịu không thấu! Nghe rõ chưa!"
Những năm qua bọn ta trốn chui trốn lủi, chỉ sợ Lạ phu nhân bị mấy tên đạo sĩ xấu xa bắt đi.
Nếu hắn dám tiết lộ, ta nhất định lấy nửa cái mạng của hắn.
Hắn im lặng, nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.
Lại chẳng có phản ứng gì?
Ta nghi hoặc nhíu mày.
Chắc chắn là do chưa đủ hung dữ!
Ta túm lấy cổ áo hắn, hung hăng áp sát, cảnh cáo lần nữa:
"Không được nói ra ngoài, không thì g.i.ế.t c.h.ế.t ngươi!"
Hắn: "... Phụt."
Ta: "..."
Hắn cười?!
Có ý gì đây?
Đây là sự sỉ nhục cực lớn!
Ngay khi ta không nhịn được định động thủ, hắn cuối cùng cũng giơ hai tay đầu hàng.
"Biết rồi, ta sẽ không nói với ai cả."
Ta nửa tin nửa ngờ buông tay.
"Hừ, ngươi biết điều là tốt!"
Ta vừa định xoay người bỏ đi, hắn lại gọi ta lại:
"Này, người và q.u.ỷ không thể chung đường, để bà ta đi đầu thai sớm đi."
Ta bĩu môi, đương nhiên biết ma q.u.ỷ không thể ở lâu trong nhân giới, hơn nữa ma q.u.ỷ thân mang âm khí nặng, ở bên ma q.u.ỷ lâu dễ gặp xui xẻo, giống như ta và lão Lương...
Ta lườm hắn một cái không thiện cảm.
"Ai cần ngươi lo."
Không ngờ lúc này hắn lại đưa cho ta một tấm danh thiếp.
"Cân nhắc đi, có cần gì cứ tìm ta."
Ta nửa tin nửa ngờ, nhận lấy tấm danh thiếp, ôm bát nhanh chóng chạy mất.
Không để ý thấy người phía sau cười đầy ẩn ý…
Rẽ vào con hẻm quen thuộc, ta tìm thấy hai người đang quấn quýt bên nhau.
Lão Lương thấy ta không hề hấn gì, không khỏi nghi hoặc: "Lạ thật, sao lại không bị đánh nhỉ."
Ta: "..."
Thật là
La phu nhân đang hào hứng đếm từng tờ tiền â.m phủ mới có trong tay, lẩm bẩm:
"Để dành thêm mười tờ nữa, là có thể đi tìm q.u.ỷ ca ca đẹp trai rồi..."
Lão Lương: "... Sau này ông đây nhất định phải buộc c.h.ế.t nàng vào thắt lưng! Nhất định!"
Một tuần sau, ta lấy hết can đảm bước vào một quán cà phê.
Để tỏ ra nghiêm túc, ta cố tình thay bộ quần áo sạch sẽ nhất mà mình có. Nhưng vừa bước vào, ta vẫn cảm giác mình như một củ khoai tây bị lạc giữa thế giới tinh tế này.
Tấm danh thiếp hắn đưa ghi rõ tên là Dương Lăng, hóa ra cũng chính là chủ quán cà phê này.
Đưa mắt nhìn quanh, ta lập tức thấy hắn đang cầm cà phê và bánh ngọt, lịch thiệp phục vụ một vị khách.
"Mời dùng."
Hắn ngẩng đầu lên, vừa thấy ta thì hơi khựng lại, ánh mắt như ngạc nhiên lẫn chút hoang mang, có vẻ không ngờ ta sẽ thật sự đến.
"Chào cô, muốn dùng gì ạ?"
Ta khẽ nhíu mày.
Thật ra… ta chỉ có mấy đồng trong túi.
"Ở đây thứ gì rẻ nhất?"
Dương Lăng thoáng đổi sắc mặt. Nhưng ta không tài nào đọc ra được đó là thất vọng hay kinh ngạc. Hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, nở một nụ cười chuẩn công nghiệp:
"Ta hiểu rồi, xin chờ một lát."
Chưa đầy năm phút sau, hắn bưng ra một tách cà phê.
"Mời dùng. Đây là món đặc biệt do chính chủ quán pha chế, chỉ dành tặng người hữu duyên."
Ta: "…"
Đồng ý là ta nghèo, nhưng ngươi có cần nói khéo đau lòng đến thế không?"
Quán lúc này đang giờ cao điểm, hắn bận rộn đến mức không thèm liếc ta lấy một cái. Phải đến hai tiếng sau, hắn mới tháo tạp dề, tay mang theo một tách cà phê, ngồi xuống trước mặt ta.
"Ta cứ tưởng cô không đến."
Ta hơi bối rối, ngó hắn vài lần, rồi chần chừ hỏi:
"Không phải ngươi nói là có việc thì có thể tìm ngươi sao?"
"Ừ."
Ta nghiêng đầu hỏi:
"Ngươi là đạo sĩ à?"
Hắn nhếch môi, vẻ mặt vừa lạ lùng vừa như đang cười nhạo, mãi mới buông một câu:
"Cũng có thể coi là vậy."
"Cũng có thể coi là vậy" là cái quái gì? Rốt cuộc là phải hay không phải đây?
Ta gãi đầu, chuyển sang câu hỏi khác:
"Thế… ngươi là người tốt chứ?"
Hắn bật cười, tiếng cười làm ta hơi lạnh sống lưng.
"Không ai tự nhận mình là người xấu, và người xấu cũng chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Câu hỏi này của ngươi, thật sự vô dụng."
Ta im lặng, ánh mắt đột nhiên trĩu nặng nỗi u sầu.
Có lẽ thấy vậy, hắn bất ngờ bổ sung thêm:
"Nhưng nếu ngươi muốn câu trả lời, ta sẽ nói: ta là người tốt."
Đôi mắt ta lập tức sáng rỡ, như có ánh mặt trời xuyên qua mây mù.
"Ngươi nói có việc cần thì cứ tìm, thế nên ta đến đây."
Ta đứng ngọ nguậy không yên, chân trái cọ chân phải, chân phải lại cọ chân trái, cảm giác như hai bàn chân đang giận nhau. Nói ra câu này mà mặt cứ nóng bừng, bởi lẽ… chúng ta nào có thân thích gì, chưa kể còn đứng gần một con quỷ như ta, xui xẻo chắc chắn là chuyện hiển nhiên.
"Ngươi muốn ta làm gì?"
Hắn bất ngờ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như đang nói chuyện phiếm về… thời tiết hôm nay.
Ta cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Ngươi có thể nhìn thấy mẹ ta, vậy… ngươi có thể cứu bà không?"
Dương Lăng khẽ lắc đầu, vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đáp một câu thẳng thừng:
"Cô bé, người chết thì không thể hồi sinh."
Ta lập tức ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như đá tảng:
"Mẹ ta chưa chết, bà chỉ… chưa tỉnh lại thôi."
Hắn nhướng mày, nhìn ta với vẻ mặt "cô có biết mình đang nói cái gì không?"
"Rõ ràng bà ấy đã qua đời nhiều năm, thân xác giờ chắc cũng hóa thành xương trắng rồi. Thế gian có quy tắc của nó, người chết thì nên về âm phủ, chờ kiếp sau đầu thai. Phá vỡ quy luật? Đó là chuyện không thể!"
Hắn nói như thể ta mới là người không biết đạo lý, mà nào có hiểu rằng, trong lòng ta, mẹ ta vẫn chỉ là… ngủ hơi lâu thôi.
"Không có!"
Ta không nhịn được, bật lại ngay:
"Mẹ ta vẫn nằm ở nhà, chỉ là... không thể quay lại được thôi!"
Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị như thể ta vừa kể chuyện cổ tích:
"Đừng nói đùa như thế."
Ta bối rối, không biết giải thích sao cho hắn hiểu. Ta biết lời mình nói nghe kỳ cục, nhưng đó là sự thật!
"Ngươi không tin thì đi theo ta, ta không nói dối."
Nhìn bộ dạng lo lắng đến đáng thương của ta, hắn cầm tách cà phê lên, nhưng gương mặt lại lạnh như băng.
"Cô bé, ta nói sẽ giúp là ý muốn bà ấy đi đầu thai. Nếu cô muốn làm gì khác, vậy xin mời về. Ta đã hứa giữ bí mật thì nhất định giữ lời, không cần lo."
"Không phải, ta không…"
Ta chưa kịp nói hết câu, hắn đã đứng dậy, rõ ràng định đuổi khéo ta. Ta luống cuống, nước mắt bỗng chảy ra ròng ròng như vòi nước bị vỡ van.
"Hức… không phải thế mà! Ta không nói dối! Mẹ ta mấy năm trước vẫn khỏe mạnh, tự dưng thành ra thế này. Thân thể bà không hư hao, chỉ là không thể quay về. Nhưng ngoài chúng ta ra, không ai nhìn thấy, không ai tin! Hức… ta thật sự không biết phải làm sao, xin ngươi… chỉ cần theo ta về xem một lần thôi…"
Hắn thoáng bối rối, rồi cất giọng đầy vẻ bất lực:
"Này, đừng khóc mà! Đừng khóc!"
"Hu hu hu… Hu hu hu…"
Ta càng khóc to hơn, mọi ánh mắt trong quán đổ dồn về phía hắn. Hắn cuối cùng cũng chịu thua, giơ cờ trắng đầu hàng.
"Được rồi, được rồi! Ta đi theo cô, được chưa?!"
Nghe vậy, ta lập tức ngừng khóc, gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt nhưng đã thấy ý cười.
"Khi nào đi?"
Hắn thở dài, như sợ ta đổi ý, đáp ngay:
"Đi, đi luôn bây giờ!"
Nửa canh giờ sau, ta dẫn hắn về đến "nhà."
Nói là nhà, thực ra chỉ là vài thanh gỗ cũ kỹ, chắp vá lung tung, thêm tấm vải mỏng làm mái che mưa, trông như một túp lều.
Trong không gian nhỏ bé ấy, nổi bật nhất chính là một… cái "thi thể."
Cái "xác" kia không còn chút sinh khí, nhưng kỳ lạ thay, không có dấu hiệu hư nát nào.
Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể ấy, vẻ mặt như thể vừa bị ai nhét bánh bao mốc vào miệng. Rồi lại quay sang nhìn "cô La" – mẹ ta, đang lơ lửng phía sau lưng ta. Hắn há miệng mấy lần, muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.
Cuối cùng, hắn lẩm bẩm:
"Ta đã bảo rồi, quăng bừa vài cục bùn thế nào cũng xảy ra chuyện mà…"
"Hả?"
Ta nhíu mày, không nghe rõ.
Hắn vội ho khan, lắc đầu, làm bộ nghiêm túc đổi đề tài:
"Hắc Bạch Vô Thường không tới tìm ngươi à? Địa phủ không vào được, mà thân xác lại chẳng quay về nổi?"
Hắn nhìn thẳng vào "cô La" mà hỏi.
Cô La nhẹ gật đầu.
"Vậy thì đúng rồi," hắn phán, "Dương thọ chưa tận, chỉ là cái thân thể này, hỏng mất rồi."
Ta cau mày:
"Thân thể mẹ ta căn bản không bị thương, chỉ là tự dưng biến thành thế này."
Hắn cười cười, ra chiều đắc ý:
"Ta đâu bảo bị thương, chỉ là hàng lỗi thôi. Chắc khâu kiểm định chất lượng lúc ấy có vấn đề, phát cho ngươi một cái thân thể kém tiêu chuẩn."
Ta: "..."
Cái này là sản phẩm dây chuyền sản xuất hàng loạt sao? Kiểm định chất lượng... nghe thật muốn ném dép.
"Ngươi không tin à? Do Nữ Oa tự tay nặn ra khác, mà mấy cục bùn bà quăng bừa lại là chuyện khác."
... Hừ! Nghĩ kỹ thấy cũng hợp lý, ta lại chẳng biết phản bác sao cho đúng.
"Nhưng đã không có tên trong Sổ Sinh Tử, vậy thì vẫn có cách làm lại thân thể. Chỉ là nguyên liệu hơi phiền toái."
Nghe có hy vọng, ta lập tức hai mắt sáng rỡ.
"Cần gì, ta đi tìm!"
Chỉ cần tìm được, dẫu phải liều mạng ta cũng sẽ đem về.
Hắn bắt đầu bẻ ngón tay, thong thả kể:
"Một cân bùn mây đốt, một khối đá Nữ Oa, một giọt lệ giao nhân, một mảnh vảy rồng đen, và một quả trường sinh."
Mỗi lần hắn nói ra một thứ, ánh sáng trong mắt ta lại tối đi một chút.
Đừng nói năm món, chỉ riêng một món thôi cũng đã xa vời vạn dặm.
Thấy ta sắp khóc đến nơi, hắn bỗng chọc nhẹ lên trán ta, không nhịn được bật cười:
"Sợ cái gì, giao hết cho ta là được rồi."
Nghe vậy, nước mắt ta sắp rơi cũng nghẹn lại, lấp lánh hy vọng nhìn hắn:
"Thật không? Ngươi không lừa ta chứ?"
Hắn làm vẻ bất đắc dĩ:
"Lừa ngươi, đạo hạnh của ta sẽ bị giảm mạnh đấy."
Nghe thế, ta liền tin. Đạo sĩ mà không quý đạo hạnh của mình, chẳng phải tự đào hố chôn sao? Ta lập tức cảm kích rối rít:
"Cảm ơn ngươi! Nếu ngươi cứu được mẹ ta, ta nguyện vì ngươi lên núi đao, xuống biển lửa, làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta..."
Hắn cười phá lên: "Tốt thôi, ta chờ ngươi làm trâu làm ngựa cho ta."
"A?"
Nụ cười của ta khựng lại. Ta chỉ nói đùa thôi, hắn thế mà coi là thật?
Hắn chỉ nhún vai, nghiêm túc đáp:
"Tiếp xúc với ta nhiều quá, sẽ bị xui xẻo. Vậy làm trâu làm ngựa thì miễn đi."
Ta hơi giật mình, nhưng hắn lại tỏ vẻ chẳng thèm bận tâm:
"Ta là đạo sĩ, ta sợ xui xẻo chắc?"
Ta: "... Ừ, vậy thì tùy ngươi vậy…"
Chỉ là, đến lúc xui xẻo thật, đừng trách ta không nhắc trước.