MẠNH BÀ KHÔNG MUỐN NẤU CANH NỮA

Chương 2



Ba ngày sau, ta đứng nhìn Dương Lăng nằm dài trên ghế dựa, chân bắt chéo, tay lướt điện thoại, ánh mắt đầy vẻ ai oán.

 

Từ lúc ta đến, hắn chưa động tay vào việc gì.

 

Rõ ràng mọi chuyện đều bị hắn đẩy qua cho ta, còn mình thì nhàn nhã như một vị đại gia. Đúng là coi ta như trâu ngựa thật rồi, không chút nể nang!

 

"Ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ?"

 

Vừa lau sạch cái bàn cuối cùng, khóa cửa lại, ta bực bội vo cái giẻ lau rồi ném thẳng vào mặt hắn.

 

Dương Lăng chẳng những không giận, mà còn nhàn nhã gỡ cái giẻ ra, đặt sang một bên, vẻ mặt đầy từ bi, bắt đầu "giáo huấn" ta:

 

"Ngươi phải hiểu, có những chuyện cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngay cả Nữ Oa nặn người cũng phải tuần tự từng bước một. Chuyện gì cũng phải từ từ, chậm mà chắc. Giờ quan trọng nhất là một chữ: đợi!"

 

Ta nghi hoặc: "Đợi cái gì?"

 

Hắn nhếch mép cười đầy bí hiểm:

 

"Đương nhiên là đợi thời cơ rồi."

 

Ta: "..."

 

Không hiểu sao cứ có cảm giác mình bị đùa bỡn.

 

"Ngươi không được lừa ta."

 

Hắn bỗng nổi hứng trêu chọc:

 

"Lừa ngươi thì sao?"

 

Lừa ta? Nếu mà hắn dám lừa ta, thì...

 

"Ta cắn ngươi đó, ta hung dữ lắm!"

 

Hừ! Lần trước có một đạo sĩ bị ta cắn mất một miếng thịt, nếu hắn dám lừa ta, ta thề sẽ cắn cho hắn mất nửa cái mạng!

 

Dương Lăng nghe xong chỉ bật cười ha hả:

 

"Yên tâm đi, đã nói giúp ngươi thì nhất định sẽ giúp. Giờ thì cứ kiên nhẫn mà chờ."

 

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực, vài lần định mở miệng nhưng cuối cùng lại im lặng. Dưới ánh mắt cười như không cười của hắn, ta lặng lẽ nhặt cái giẻ lau lên, mở vòi nước, tiếp tục giặt.

 

... Ta nhịn! Nhưng nếu lần này hắn lừa ta, thì đừng trách!

 

Không biết cô La lại lượm ở đâu ra được mười tờ minh tệ.

 

Lão Lương, dù đã cẩn thận dùng cả dây thắt lưng để "giữ người," vẫn chẳng thể ngăn được cái cảnh tượng hôm nay. Hai ngày nay, lão trông đầy tâm trạng, ngay cả chỉ tiêu "làm ăn" cũng tụt dốc không phanh.

 

Về đến nhà, ta chỉ thấy lão mặt mày đầy vẻ tổn thương, còn cô La thì thoải mái nằm gọn trong cái thân thể kia, thần thái thỏa mãn đến mức không cần giấu diếm.

 

Ta: "..."

 

Vô thức, ta liếc sang lão Lương bằng ánh mắt nghi hoặc.

 

Chẳng lẽ là… không đủ sức?

 

Ấy, không được nghĩ thế! Dù sao người với quỷ cũng chẳng làm được gì đâu, cô La có chút cô đơn cũng là lẽ thường tình.

 

Nghĩ vậy, ta vỗ vai lão đầy an ủi:

 

"Cô La vẫn thích ngươi nhất."

 

Lão Lương, với ánh mắt bị tổn thương sâu sắc, gầm lên:

 

"Liêu Du Thất!"

 

"Ơi?"

 

"Biến!"

 

"Tuân lệnh."

 

Thôi thì, cái nơi nhỏ xíu này, ta cũng chẳng tha thiết gì mà ngủ.

 

So với đây, phòng nghỉ ở quán cà phê của Dương Lăng thoải mái hơn hẳn, ít nhất còn có giường nằm…

 

 

Sau này ta mới biết, hóa ra lão Lương nghi ngờ Dương Lăng lừa mẹ con ta. Vốn nhát như thỏ, nhưng lần này lão lại nổi khùng, lập tức xông thẳng vào quán cà phê của Dương Lăng định gây sự.

 

Kết quả là, với cái sức "mềm còn hơn đậu phụ" của lão, hiển nhiên bị Dương Lăng "hành" cho ra bã.

 

Lão còn làm Dương Lăng phát cáu, để rồi ngay trước mặt lão, hắn ung dung đốt cho cô La mấy tờ tiền giấy.

 

Cảnh đó khiến cô La sung sướng đến mức suýt nữa thì bay thẳng lên trời!

 

Từ đấy, trong lòng lão Lương lại thêm một "đại kình địch tưởng tượng" nữa…

 

Ta vội vã chạy về quán cà phê, thẳng tiến tới phòng nghỉ, mục tiêu rõ ràng không chút do dự.

 

Len lén mở hé cánh cửa, chỉ lộ ra một con mắt.

 

Rất tốt, Dương Lăng không có ở đây.

 

Nhanh như chớp, ta ba chân bốn cẳng cuộn cái chăn của hắn lại, quăng sang một bên, chỉ để lại mỗi cái chiếu mát lạnh. Sau đó, không chút khách sáo, lăn một vòng rồi nằm ngay ngắn trên chiếu, áo quần chỉnh tề, không thèm đụng tới cái chăn kia.

 

Nam nữ thụ thụ bất thân, chăn của hắn ta tuyệt đối không đắp!

 

Tên này, suốt ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng biết lại đi lượn lờ làm chuyện gì rồi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...