Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MẠNH BÀ KHÔNG MUỐN NẤU CANH NỮA
Chương 3
Hắn tối qua đi đâu làm gì, ta chẳng rõ chút nào. Đến hôm sau, vẫn như thường lệ, ta lại thay hắn nai lưng làm việc.
Hôm nay khách đông một cách bất thường, làm ta mệt đến mức bở hơi tai, chân đứng cũng không vững.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Lăng ung dung nằm trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ nhàn nhã đến phát bực. Ta thật muốn cầm đũa đâm chết hắn cho rồi!
Rõ ràng hắn từng nói, ai gần hắn sẽ xui xẻo mà?
Thế quái nào mà công việc của hắn ngày càng phất, còn kẻ xui xẻo hình như chỉ có mỗi mình ta?
Dường như cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của ta, Dương Lăng lập tức mở mắt.
Bị bắt quả tang, ta cũng chẳng thấy xấu hổ, thậm chí còn giơ cái thìa trong tay, chỉ thẳng về phía hắn, giận dữ đâm vài nhát vào không khí.
Đồ lười biếng!
Ngươi không biết lao động là vinh quang sao?
Hắn không giận, chỉ uể oải lật người, một tay chống cằm, cười mỉm rồi chỉ vào ly cà phê mà một vị khách đang uống.
"Liêu Du Thất, phiền ngươi làm cho ta một ly y hệt."
Ta: "… Trời đất !"
Mặt dày!
Mãi đến khi trời sẩm tối, khách khứa mới bắt đầu thưa thớt.
Lúc này trong quán chỉ còn một vị khách mang theo một chú Samoyed dễ thương. Nhân dịp vãn khách, ta cố nhịn cơn thôi thúc muốn lao tới vuốt ve, tỏ ra lịch sự tiến lại gần bắt chuyện.
Không ngoài dự đoán, ta đã thành công vuốt được bộ lông mềm mượt của nó.
"Ôi trời, đáng yêu quá đi!"
Tim ta sắp tan chảy mất thôi.
Chủ nhân của chú chó lại tỏ vẻ thờ ơ:
"Nó nghịch lắm, không dắt ra ngoài chơi thì phá cả nhà."
Hừ, là chó mà, có nhiều năng lượng thì phải xả thôi. Ta hoàn toàn thông cảm!
"Chó đáng yêu thế này tên gì vậy?"
"Ajaksu Uông."
Hả…
Ta chớp mắt nhìn cô ấy, cô ấy cũng chớp mắt nhìn lại ta.
Cái tên này… thật là đặc sắc.
Mười giây sau, ta lại tiếp tục cắm cúi vuốt lông nó, miệng không ngừng cảm thán.
"Uông Uông đáng yêu quá đi…"
Mười ngày trôi qua…
Một tháng trôi qua…
Ba tháng trôi qua…
…
Ta nhìn Dương Lăng vẫn nằm dài như xác chết, cuối cùng không nhịn nổi nữa, quăng chổi qua một bên, nghiến răng nghiến lợi:
"Ngươi đúng là kẻ lừa đảo!"
Dương Lăng ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy oan ức:
"Thời cơ chưa đến, ngươi gấp cái gì?"
"Đã hơn ba tháng rồi, ngươi chẳng làm được cái quái gì cả!"
"Thời cơ chưa đến" cái gì, hắn chỉ là lừa ta làm lao công miễn phí mà thôi!
Nghe vậy, Dương Lăng lập tức phản bác, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
"Sao lại bảo ta không làm gì? Đồ ta đã tìm được ba món rồi, giờ chỉ còn trường sinh quả*và vảy rồng đen. Hai món này cần từ từ tìm kiếm, không thể vội vàng được."
Hả?
Còn đúng hai món?
Vậy là, suốt thời gian hắn "thần long thấy đầu không thấy đuôi," thật sự là đi thu thập mấy món đó?
Ta bỗng thấy khí thế sục sôi trở lại.
"Thế bây giờ ngươi định đi Địa phủ kiếm trường sinh quả, hay ra Đông Hải lấy vảy rồng đen? Ta đi cùng ngươi! Hai người sẽ làm việc hiệu quả hơn mà."
Dương Lăng liếc nhìn ta, bình thản đáp:
"… Ta nghĩ thêm một người chỉ thêm một phần phiền phức."
Ta quyết đoán bỏ qua câu nói đầy khinh bỉ đó, lúc này trong lòng nhiệt huyết ngùn ngụt:
"Hay là đi Địa phủ trước đi, cảm giác trường sinh quả dễ lấy hơn!"
Dương Lăng lập tức quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ dò xét:
"Ngươi làm sao biết trường sinh quả ở Địa phủ?"
Ta ngẩn người.
Ừ nhỉ, sao ta lại biết được?
"Hình như… ta luôn biết điều đó thì phải…"
Nhưng biết từ đâu, thì lại không nhớ nổi.
Dương Lăng trông có vẻ hứng thú, cười khẽ:
"Được rồi, vậy nghe theo ngươi, đến Địa phủ trước."
Nghe hắn nói thế, ta lập tức phấn khích vô cùng:
"Tốt quá!"
Chuyến này nhất định phải thật oanh liệt!
Lúc này ta rốt cuộc cũng thấm thía được cảm giác của cô La.
Dương Lăng rút linh hồn ta khỏi thân thể, để tiện lợi hơn, hắn trực tiếp… treo ta trên dây thắt lưng của mình.
Lắc lư đến chóng mặt!
Nhưng ta vẫn không nhịn được thắc mắc, ngước nhìn hắn hỏi:
"Tại sao ngươi có thể đi như vậy?"
Hắn chẳng phải cũng là người sống sao? Người sống có thể vào Địa phủ ư?
Dương Lăng mặt không đỏ, tim không loạn, nghiêm túc đáp:
"Vì đạo hạnh của ta cao!"
Ta: ???
Thật sự là vậy sao?
Nghe cứ sai sai thế nào…
---
Quả nhiên, hành trình đến Địa phủ suôn sẻ đến mức khó tin. Ta chỉ cảm thấy một cái "vèo," bản thân… không, đúng hơn là bản hồn đã đến nơi rồi.
Dương Lăng thả ta ra, rồi dẫn đường, nói là đi thẳng đến Điện Diêm Vương.
Nhưng…
"Ngươi có chắc là nhớ đường không?"
Đi bao lâu rồi mà vẫn chưa tới?
Dương Lăng hừ nhẹ một tiếng, sống chết không chịu thừa nhận.
Chỉ cần nhìn cái phản ứng ấy, ta đã rõ mười mươi:
Cứng đầu!
"Ta đi hỏi đường vậy."
Phía trước có vài con quỷ đang tụ tập đánh bạc, chơi đến mức quên trời quên đất.
Ta nhẹ nhàng vỗ vai một con trong số đó:
"Xin hỏi, Điện Diêm Vương đi đường nào?"
Con quỷ kia đang mải mê, bị ngắt ngang giữa chừng liền cau có định quay lại mắng, nhưng vừa nhìn thấy ta, lập tức nhảy dựng ba thước.
"Ta ! Tổ tông quay về rồi!"
Quay đầu lại thấy Dương Lăng, nó lại nhảy xa thêm ba thước nữa.
"Là hai tổ tông!"
Ta: "..."
Ngươi đừng nói tổ tông là bọn ta chứ!
Một con khác không thèm quay đầu, mắt dán chặt vào xúc xắc, vẻ như sợ bị lừa để mấy con khác tranh cơ hội gian lận.
"Ta đang tính ngày đây, còn tận ba năm nữa mới quay lại, đừng có lừa quỷ mà không chịu bịa lý do tử tế."
Nhìn đám quỷ còn lại đều chạy xa, ta chỉ đành bước tới hỏi cái con vẫn lẩm bẩm tính ngày:
"Này, huynh đệ, xin hỏi Điện Diêm Vương đi đường nào?"
Con quỷ ấy nghe thấy giọng ta liền cứng đờ, chầm chậm quay đầu. Vừa nhìn rõ mặt ta, nó cũng hét lớn:
"Ta !"
Ngay lập tức, cả đám quỷ tản ra như ong vỡ tổ, chẳng mấy chốc xung quanh sạch bóng không còn lấy một cái bóng.
Ta: "..."
Dương Lăng vuốt cằm ra chiều suy tư, rồi kết luận:
"Xem ra kiếp trước ngươi cũng chẳng phải hạng tốt lành gì."
Ta: "..."
Cảm ơn, bị tổn thương nặng nề rồi đây.
Lượn lờ thêm mấy giờ, ta bắt đầu nghi hoặc:
"Sao Địa phủ rộng thế này? Quỷ đâu cả rồi? Chẳng lẽ chúng ta đáng sợ vậy à? Rõ ràng chỉ định hỏi đường thôi mà!"
Cuối cùng cũng tìm được Điện Diêm Vương. Hai con quỷ giữ cửa run như cầy sấy, mắt nhìn bọn ta đầy khiếp hãi.
Dương Lăng nhấc chân định đi vào, ta vội giữ hắn lại:
"Dẫu sao cũng có việc cần nhờ người ta, ngươi lịch sự chút đi."
Dương Lăng nhướn mày:
"Ta thấy với tiếng xấu của ngươi ở Địa phủ, khỏi cần lịch sự làm gì."
Ta lườm hắn một cái, sau đó cố gắng nặn ra nụ cười tươi tắn, lịch sự tiến lên chào hỏi:
"Chúng ta đến để xin Trường Sinh Quả, làm phiền hai vị vào báo giúp một tiếng, ta—"
Lời còn chưa dứt, cánh cửa lớn Điện Diêm Vương "rầm" một cái bật mở. Một chiếc hộp gỗ bay vèo ra ngoài, Dương Lăng nhanh tay chụp lấy.
Từ bên trong vọng ra một giọng nói hoảng loạn và thúc giục:
"Lấy rồi đi đi, mau đi đi!"
Ta: "..."
Hả!?
Chúng ta đáng sợ đến thế sao? Đến cả Diêm Vương cũng khiếp vía!
Chẳng lẽ kiếp trước ta thực sự là một tên ma vương đại náo Địa phủ, nên kiếp này mới khổ sở thế này?
Ta trừng mắt nhìn Dương Lăng:
"Kẻ lừa đảo!"
Rõ ràng rất dễ dàng mà! Hắn cứ làm bộ làm tịch, bày đặt nào là "chờ thời cơ," chỉ để bóc lột sức lao động của ta!
Dương Lăng nhún vai, thở dài:
"Hầy, cũng may hôm nay có ngươi ở đây."
Ta hừ lạnh:
"Hừm hừm!"
Lần này ta tha cho ngươi, nhưng chưa hết đâu!