MẢNH LỤA CUỐI CÙNG
Chương 1
1.
Ngày thứ hai sau khi thiếu phu nhân vào phủ, nàng triệu tập tất cả mọi người, ngoại trừ lão gia và phu nhân.
Ta kính trà nàng, nhưng nàng cố tình làm rơi chén. Nước trà bắn tung toé, làm ướt vạt áo lụa tinh xảo của nàng. Lấy cớ ta “bất kính,” nàng liền quyết định bán ta ra ngoài.
Chỉ đáng một văn tiền.
Nàng cố ý hạ nhục ta, thiếu gia định lên tiếng biện hộ nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của nàng dọa đến lùi một bước.
Thiếu phu nhân xuất thân danh gia vọng tộc, lại vừa mới thành thân, đương nhiên thiếu gia sẽ không vì một nha hoàn thông phòng mà làm nàng phật ý.
Ta cúi đầu cảm tạ ân điển của thiếu phu nhân, lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Trong phòng, những nha hoàn khác không chút kiêng dè, vừa bàn tán vừa cười cợt.
“Ài, có người sinh ra đã thấp hèn, cả đời chỉ hợp với những kẻ cùng đẳng cấp thấp hèn, làm sao xứng hầu hạ thiếu gia?”
“Chưa biết chừng còn mơ được nâng thành di nương nữa đấy!”
Những lời châm biếm kèm theo tiếng cười giòn tan.
Bên cạnh thiếu gia có bốn nha hoàn, nhưng chỉ mình ta khiến ngài yêu thích. Ngài thích đọc sách, mà ta lại là người duy nhất có thể cùng ngài đối đáp.
Cha ta vốn là một lão đồng sinh, cả đời thi cử lận đận, không qua nổi kỳ tú tài. Gia cảnh túng quẫn đến mức phải bán nữ nhi để mưu sinh.
Từ nhỏ, ta đã chịu ảnh hưởng từ ông, học được ít chữ nghĩa, lại khéo viết chữ nhỏ vô cùng tinh xảo, vì thế mà rất được thiếu gia coi trọng. Nhưng chính điều đó cũng khiến ba tỷ muội còn lại bất mãn. Các nàng thầm thì sau lưng, bảo rằng ta là hồ ly mê hoặc chủ tử, không biết liêm sỉ mà toan quyến rũ thiếu gia.
Ngoài mặt, các nàng giả vờ học theo ta, nuôi hy vọng được thiếu gia để mắt đến nhiều hơn. Nhưng tất cả chỉ là những trò bắt chước vụng về, ngược lại khiến thiếu gia thêm phần chán ghét.
Phận làm tỳ nữ, ai mà không mong bản thân có cơ hội đổi đời, hưởng chút ân sủng từ chủ tử?
Con đường từ nha hoàn đến di nương chính là lối tắt mà nhiều người thèm muốn. Các nàng nghĩ rằng ta đã đi trên con đường đó, vì cùng chung thân phận mà lòng ganh ghét không thể nguôi.
Ngày thường, sự chèn ép không cần phải nói, giờ đây khi ta rơi vào hoàn cảnh này, miệng lưỡi họ lại càng thêm hả hê.
Đồ đạc của ta chẳng đáng là bao, ngoài vài bộ quần áo, chỉ còn chút đồ trang sức thiếu gia từng ban thưởng. Hai cái bọc nhỏ đã đủ để thu dọn tất cả.
Ta vác một bọc bên trái, một bọc bên phải, bước đi trong cơn tuyết lớn. Dọc đường chỉ còn lại hai hàng dấu chân đơn độc in trên nền tuyết trắng.
Không một ai đến tiễn biệt ta, chỉ có những tiếng cười chế giễu lạnh lùng đuổi theo sau.
Lưu Thập Tam đã đứng chờ sẵn ngoài cổng, bên cạnh là một chiếc kiệu nhỏ cũ kỹ. Hắn cười lấy lòng, giơ tay vén mành kiệu.
Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Ta ngoảnh lại, chỉ thấy Hồng Cẩn cầm dù, vội vã chạy đến.
“Ta tới đưa tỷ đoạn đường cuối này.”
Lời cảm tạ còn chưa kịp thốt ra, nàng đã nở nụ cười tươi, cất giọng: “Nguyện Thanh Chỉ tỷ tỷ cùng Lưu Thập Tam trăm năm hòa hợp, con cháu đầy đàn.”
Giữa không gian tĩnh lặng, ngay cả âm thanh tuyết rơi cũng rõ ràng đến lạ. Nha hoàn Sơ Vân, người bị bán trước đó, cũng ra đi vào một ngày tuyết lớn thế này. Khi được tìm thấy, thân thể nàng đã bầm dập, quần áo rách nát, chỉ còn lại một thi thể lạnh lẽo dưới lớp tuyết dày.
Khi còn ở trong phủ, nàng từng là người ăn mặc gọn gàng, tươm tất nhất, khiến không ít kẻ ganh tị. Vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng đã trở thành một thi thể không người đoái hoài.
Ngày ấy, ta không đành lòng nhìn nàng phơi thây nơi đầu đường, đã bỏ tiền mua một chiếc quan tài mỏng, giúp nàng an táng. Hiện giờ ta cũng bị bán đi, liệu số phận có khác biệt?
Ta quay đầu nhìn lại Tống phủ rộng lớn lần cuối, rồi cất bước vào kiệu. Trước mắt, dường như thoáng thấy góc áo thêu chỉ bạc của thiếu gia thấp thoáng trong gió tuyết.
Mành kiệu khẽ buông xuống, tựa như cắt đứt mọi ký ức của quá khứ, để lại tất cả phía sau.
2.
Nhà của Lưu Thập Tam còn nghèo nàn hơn ta tưởng tượng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một cây đèn, một cái nồi, hai chiếc ghế, và trên tường treo lủng lẳng một sợi dây thừng mỏng.
Ngay cả bát ăn cơm cũng đầy những vết mẻ nham nhở.
Lưu Thập Tam ngồi trên ghế, còn ta, vì không muốn lại gần hắn, đành ngồi tạm lên mép giường.
Trong căn phòng nhỏ hẹp và tối tăm, gương mặt hắn càng trở nên đáng sợ hơn.
Lưu Thập Tam là một đứa trẻ mồ côi, được ông cụ Lưu nhặt về từ cổng thành. Khi ấy, chính ông cụ cũng bị kinh hãi trước vẻ ngoài của đứa trẻ: đầu trọc lóc, khuôn mặt đầy những mảng đỏ lớn giống như vết bỏng, một bên mắt phủ màng xanh đục, trông chẳng khác nào quái vật.
Không khó hiểu khi đứa trẻ ấy bị bỏ rơi.
Ông cụ Lưu, vốn là người tốt bụng nhưng không có con nối dõi, đã nhận nuôi hắn. Ông dạy hắn nghề đánh trống báo giờ, vừa để hắn có kế sinh nhai, vừa để có người phụng dưỡng lúc tuổi già.
Cái tên Lưu Thập Tam cũng đơn giản mà có: hắn được nhặt vào ngày 13 tháng Chạp, nên đặt như thế.
Người ta vẫn đồn rằng Lưu Thập Tam sinh ra để làm nghề này. Đánh trống báo giờ vào ban đêm vốn là công việc dễ chạm trán với những thứ không sạch sẽ, mà chính bộ dạng của hắn đã khiến chúng kinh hãi mà lẩn trốn.
Trời bắt đầu tối dần. Lưu Thập Tam cầm sợi dây thừng treo trên tường, chậm rãi bước về phía ta.
Hắn định làm gì đây?
Hình ảnh Sơ Vân, thi thể lạnh lẽo, không một mảnh che thân, lập tức hiện lên trong đầu ta.
Ta lập tức đẩy mạnh hắn ra, rút chiếc trâm cài tóc trên đầu, đặt thẳng vào cổ mình.
“Nếu ngươi dám tiến thêm một bước, ta sẽ chế/t ngay trước mặt ngươi!”
Mũi trâm đâm vào da thịt, má/u chảy xuống thân trâm, nhuộm đỏ cả tay ta.
Ta thà chết còn hơn để hắn làm nhục!
“Nàng... nàng đừng làm vậy, ta không có ý đó! Ta chỉ... chỉ muốn đan nốt cái rổ thôi.”
Theo ánh mắt hắn, ta nhìn về góc giường và thực sự thấy một chiếc rổ còn dang dở.
Hắn chậm rãi đứng lên, leo qua phía bên kia giường, lấy chiếc rổ xuống rồi trở lại ghế ngồi.
“Nàng có cần băng bó không?”
Ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác. Hắn như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu, tiếp tục đan rổ.
Bụng ta đột nhiên kêu lên “ục ục,” nhắc nhở rằng cả ngày nay ta chưa có gì bỏ bụng.
“Nàng đói rồi à?”
Hắn ngừng tay, lấy từ trong áo ra một gói nhỏ và đưa tới. Ta lùi lại, không nhận.
Mùi thơm ngọt ngào thoảng qua, là mùi của một loại bánh rẻ tiền.
“Bánh này sạch, nàng yên tâm đi. Ta đã bảo ông chủ bọc thêm mấy lớp giấy rồi.”
Hắn nói trong khi bàn tay kia không ngừng cọ vào người.
Trong lớp giấy dầu là hai miếng bánh mứt táo. Vị ngọt của chúng đậm đến phát đắng, không thể so với những món cao lương trong phủ.
Ta chợt hối hận khi nghĩ đến chiếc bánh hạt dẻ mình đã vứt đi mấy ngày trước.
“Ngon không?”
“Ngon... ngon lắm.”
Vừa ăn, ta vừa nghẹn ngào, nước mắt chỉ trực trào ra.
“Đợi khi nào nhận được tiền lương, ta sẽ mua thêm cho nàng.”
Lưu Thập Tam trông rất vui vẻ.
Ta định từ chối thì hắn đã đứng dậy.
“Ngươi định làm gì?”
“Ta... ta lấy cái chăn. Lát nữa ta còn phải đi làm, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Hắn lấy chiếc chăn, trải xuống đất rồi nằm xuống, quay lưng lại phía ta.
Chờ đến khi hắn ra ngoài làm việc, ta mới dám leo lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống.
Trên giường còn một chiếc chăn khác, trông khá sạch sẽ, mang theo hương thơm nhè nhẹ của nắng khi đắp lên người.
Ta nằm đó, ngước mắt nhìn trần nhà tối đen, chẳng hay từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
3.
Khi trời vừa tảng sáng, ta đã thức dậy, bắt đầu quét dọn toàn bộ căn nhà. Sau đó, tìm thấy một ít lúa còn sót lại trong góc, ta đổ vào nồi nấu cháo.
Cháo trong nồi vừa chín tới, Lưu Thập Tam đã trở về.
“Mua thêm ít gạo đi, hết sạch rồi.”
“Được, được,” hắn đáp, nuốt nhanh miếng cháo cuối cùng rồi đội nón lên.
“À, ta sẽ sang mượn bà Trương hàng xóm một ít gạo trước. Đợi đến kỳ nhận lương, ta sẽ trả lại cho bà ấy.”
Hóa ra Lưu Thập Tam đã hết tiền. Hắn chỉ kiếm được nửa quan tiền mỗi tháng, trừ chi phí ăn uống, chẳng dư dả là bao.
Hôm qua, hắn còn thuê một chiếc kiệu nhỏ đưa ta về, lại mua thêm bánh ngọt, cuối cùng chỉ còn lại ba đồng bạc lẻ.
Ta thở dài, mở bọc đồ, lấy ra một món trang sức.
“Cầm cái này đi cầm, mua thêm gạo và dầu, tiện thể mang về cho ta một ít chỉ thêu với lụa trắng.”
Lưu Thập Tam gật đầu làm theo. Không lâu sau, hắn mang đầy đủ mọi thứ về, số tiền còn lại cũng giao hết cho ta.
Nhưng khi mở gói chỉ thêu ra, ta thấy toàn những màu chói lọi, như đỏ tươi hay xanh lá đậm. Có lẽ do hắn không rành chuyện này.
Cuối cùng, ta quyết định tự mình đến tiệm thêu để chọn lựa.
Ta đi đến một cửa hàng quen thuộc, nơi mà khi còn ở phủ, ta vẫn thường lui tới.
Rất nhanh, ta chọn được những sợi chỉ cần thiết. Người bán hàng, có lẽ vì nhận ra ta là khách quen, hoặc vì thương cảm hoàn cảnh hiện tại, đã tặng thêm cho ta một bó chỉ thêu.
Ta cảm ơn, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ chạm mặt với Hồng Cẩn và mấy người đi cùng.
“Chà! Thanh Chỉ tỷ tỷ, đêm qua động phòng hoa chúc với Lưu Thập Tam thế nào?”
Giọng cô ta vang lên đầy châm biếm, lớn đến mức những người ngoài tiệm thêu cũng quay đầu nhìn, rồi bật cười rộ lên.
Ta cúi đầu, bước nhanh về phía trước, chỉ mong có thể biến mất ngay lúc đó.
Hồng Cẩn chặn đường ta, cười nói: "Thanh Chỉ tỷ tỷ đã gả đi rồi, theo lẽ thường, cũng nên mời tỷ muội một bữa để gặp mặt tỷ phu chứ. Ngoài tặng quà, còn phải dặn huynh ấy phải đối xử tốt với tỷ, tỷ thấy sao? Nghe nói tỷ phu là người đặc biệt nhất trong số những người gác cổng."
Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "đặc biệt," tiếng cười lại càng vang vọng, dường như muốn làm ta khó xử.
Ta cảm thấy ngột ngạt trong đám âm thanh xung quanh, không biết phải làm sao.
"Hồng Cẩn tỷ tỷ, vừa mới mua lô chỉ thêu Ba Tư về, sao tỷ không xem thử?"
Người bán giúp ta giải vây, ta nhanh chóng bước ra khỏi tiệm thêu.
Đi vào một con hẻm nhỏ, ta dừng lại, thở hổn hển, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.
Một chiếc khăn thêu hoa mai đỏ xuất hiện trước mặt ta, ta nhìn theo bàn tay đưa khăn, thấy thiếu gia đứng bên cạnh, vẫn phong thái tao nhã, nét mặt thanh tú không gì sánh được.
"Thanh Chỉ, xin lỗi."
Ta lùi lại một bước, không nhận chiếc khăn từ tay ngài ấy.
"Thiếu gia, người không cần phải xin lỗi ta."
"Vậy hắn đối xử với nàng có tốt không?"
Cơn gió nhẹ làm vạt vải trên cổ ta bay lên, lộ ra vết thương, ánh mắt thiếu gia đong đầy đau khổ.
"Thanh Chỉ..."
Ngài ấy hiểu lầm, nhưng ta không muốn giải thích.
Thiếu gia tiến lại gần để xem vết thương, ta lại lùi xa hơn.
Chúng ta vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác biệt, dù thiếu gia từng ôm ta thề hẹn về một tương lai tươi sáng, ta cũng không dám mơ tưởng, chỉ biết giữ trách nhiệm của một nha hoàn.
Mong có thể sống yên ổn trong Tống phủ, đó là điều ta từng ao ước.
Ta đã tận mắt chứng kiến cảnh nhị đệ chết đói, còn tam đệ vì đói khát mà không thể khóc nổi, cha ta không còn cách nào, phải bán ta vào Tống phủ làm nô tỳ.
"Con à, chỉ có như vậy nhà mình mới có thể sống tiếp."
Ta may mắn được thiếu gia để mắt tới, có được vài ngày bình yên, nào dám mong cầu điều gì thêm?
"Thanh Chỉ, nếu không, nàng cầm cái này đi, có khó khăn gì thì tìm ta."
Thiếu gia thu lại chiếc khăn, tháo túi tiền bên hông đưa cho ta.
Ta lắc đầu, đẩy tay ngài lại: "Không cần đâu, thiếu gia. Thanh Chỉ đã gả đi rồi, không thể tiếp tục dây dưa với thiếu gia nữa. Thiếu gia hãy bảo trọng, ta đi trước."
"Thanh Chỉ, Thanh Chỉ..."
Ta không quay lại, bước đi dứt khoát. Mặc dù thiếu gia gọi ta từ phía sau, ta vẫn không đáp lại.
Tất cả dường như chỉ là một giấc mộng. Chưa lâu trước đây, ta vẫn ở bên thiếu gia, mài mực cho người.
Thiếu gia vừa uống trà vừa vẽ, rồi đưa bút cho ta. Ta thêm vài nét, một đóa hoa ngọc lan dần hiện lên trên giấy Tuyên Thành.
Ngài cười, khen ta thông minh.