MẢNH LỤA CUỐI CÙNG

Chương 2



4.

Về đến căn nhà nhỏ của Lưu Thập Tam, ta ngồi xuống bên bàn, thở hổn hển. Gương mặt lạnh lẽo, ta đưa tay lên lau, mới nhận ra nước mắt vẫn chưa khô.

"Ta biết nàng lấy ta là thiệt thòi."

Lưu Thập Tam không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, ánh mắt còn lại của hắn nhìn ta đầy áy náy.

"Chúng ta... chúng ta có thể hòa ly. Nhưng liệu nàng có thể đợi vài ngày được không? Nàng vừa lấy ta đã bỏ đi, người khác sẽ cười ta."

Lưu Thập Tam cúi đầu, như đứa trẻ phạm lỗi.

"Ngươi ngủ đi, tối còn phải làm việc."

Ta đổi chủ đề, chia chỉ thêu thành từng bó nhỏ, căng lụa trắng rồi bắt đầu thêu hoa.

Có việc để làm, thời gian cứ thế trôi nhanh.

Mấy ngày tiếp theo cứ thế trôi qua, không có gì đặc biệt.

Hôm đó, khi Lưu Thập Tam vừa rời đi không lâu, ngọn đèn dầu bất ngờ nổ toé lửa rồi tắt ngấm.

Ta muốn thêu thêm chút nữa, nhưng các cửa tiệm ngoài phố đã đóng cửa từ lâu.

Bước sang nhà bà Trương hàng xóm mượn dầu, nghe nói ta là người nhà Lưu Thập Tam, bà liền múc đầy hai thìa dầu cho ta.

"Nương tử, thế này đủ chưa?"

"Đủ rồi, bà Trương."

Ta hứa sẽ trả lại vào ngày mai, bà Trương tiễn ta ra tận cổng.

"Nương tử xinh đẹp như vậy, theo thằng Thập Tam thật là thiệt thòi, nhưng bà già này nói thật lòng, Thập Tam là đứa tốt bụng, con theo nó, nhất định sẽ không phải chịu ủy khuất."

 

5.

Ngày hôm sau, ta dậy sớm, mang dầu đến trả cho bà Trương.

Bà Trương nắm lấy tay ta, ân cần nói: "Nương tử nếu không bận, ngồi lại trò chuyện với bà một lát nhé. Lâu nay ở đây một mình, nhiều khi bà cảm thấy cô đơn lắm."

Ta ở đây chẳng quen ai, mà Lưu Thập Tam ăn sáng xong lại ngủ suốt cả ngày, không có ai để trò chuyện, nên đành ngồi xuống trò chuyện cùng bà.

Bà Trương mất chồng từ sớm, một mình nuôi nấng con trai khôn lớn.

Rồi chiến tranh nổ ra ở biên giới, con trai bà khi ấy mới mười sáu tuổi, bị bắt tòng quân.

Ban đầu vẫn có thư từ qua lại, nhưng sau đó không còn tin tức gì nữa.

Nghe nói quân ta thất bại ở tiền tuyến, con trai bà có lẽ cũng đã mất.

Trong nhà chỉ còn một mình bà, bà bèn dựng một quán nước nhỏ trước cửa để kiếm sống qua ngày.

Thân già sống cô quạnh, gặp không ít khó khăn.

Hai cha con Lưu Thập Tam thấy bà Trương đáng thương, thường xuyên giúp đỡ bà.

Sau khi ông cụ Lưu qua đời, Lưu Thập Tam vẫn giữ thói quen ghé qua hỏi thăm bà, xem bà có cần gì không.

Mỗi khi bà có việc nặng, hắn đều giúp bà làm.

Mỗi lần hắn đến, bà Trương đều múc cho một bát nước đường ngọt.

Vì Lưu Thập Tam bằng tuổi con trai bà, lại là người bà đã nhìn thấy lớn lên từ bé, nên bà coi hắn như con trai mình.

"Nương tử à, ngày Lưu Thập Tam đón con về, còn đặc biệt lấy từ ta một chiếc chăn."

"Chiếc chăn đó ta làm từ lâu rồi, vốn định dành cho con dâu tương lai, nhưng con trai ta, ài... Dù sao thì đưa cho Thập Tam cũng chẳng sao. Nương tử như vậy, bà nhìn cũng cảm thấy vui lòng."

Bà Trương ngồi kể đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng có khách đến mua nước đường, bà lại ra ngoài múc cho họ một bát.

Bà cũng múc cho ta một bát, ta không thể từ chối, đành uống thử.

Ngọt thật!

Hồi nhỏ, món ăn vặt duy nhất của ta, ngoài kẹo bông mẹ làm, là nước đường mười xu một bát ở ngoài phố.

Nhưng nước đường đâu phải lúc nào cũng có thể uống được.

Đêm trước khi vào Tống phủ, cha đã mua cho ta một bát nước đường.

Dùng tiền đặt cọc bán ta để mua.

Ta vừa uống vừa khóc nức nở, nhưng nước đường lúc đó lại đắng chát.

Sau đó, mỗi sáng, ta ăn xong bữa, mang chỉ thêu và lụa trắng qua nhà bà Trương ngồi cùng bà.

Bà Trương thấy ta đến thì vui lắm, ngày nào cũng có chuyện để nói không hết.

Thỉnh thoảng có khách đến, ta cũng giúp bà bán hàng.

Bà Trương lại tranh thủ giúp ta thêu vài mũi.

Lưu Thập Tam đến giúp làm việc, lúc nào cũng lặng lẽ.

Hắn không nói gì, làm xong việc, uống nước đường xong là lại đi ngay.

"Thanh Thanh, Thập Tam không thích nói chuyện, nhưng lòng dạ rất tốt."

Khi thân thiết hơn, bà Trương thường gọi ta là Thanh Thanh.

Bà còn bảo, nếu Lưu Thập Tam làm gì sai, cứ nói với bà, bà sẽ giúp ta dạy dỗ tên ngốc này.

Ta chỉ mỉm cười.

Lưu Thập Tam luôn đối xử với ta rất tôn trọng, những ngày sau đó, khi ta bảo hắn lên giường ngủ, nếu không phải đi làm, hắn cũng chỉ nằm sát mép giường, cách ta một khoảng xa.

Tuy vậy, chúng ta đã bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, hắn kể cho ta nghe những chuyện kỳ lạ khi gác đêm, ta nghe mà thấy rất thú vị.

 

6.

Khi nhận được lương tháng, Lưu Thập Tam ăn sáng xong đã vội vã ra ngoài, gần trưa vẫn chưa thấy về.

Ta ra ngoài tìm hắn, cuối cùng bắt gặp hắn đứng ở cửa tiệm Hương Vị Trai.

Hắn cúi người, dáng vẻ lúng túng không biết phải làm sao.

Bên cạnh, Hồng Cẩn đang cầm khăn tay, khí thế đầy áp đảo.

"Ngươi cũng xứng ăn đồ ngon ở đây sao?"

"Thật là ghê tởm, đừng dính dáng đến chúng ta!"

"Nơi này sao có thể có chỗ cho kẻ hèn hạ như ngươi, mau đi đi, đừng làm bẩn mắt chúng ta!"

Lưu Thập Tam im lặng quay người, nhưng ta đã đứng chắn trước mặt hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ủy khuất, nhìn thấy ta thì nở một nụ cười lấy lòng.

Ta siết chặt tay, kéo tay áo Lưu Thập Tam, bước đến trước mặt Hồng Cẩn, đối diện với nàng ta một cách kiêu hãnh.

"Ngươi dựa vào đâu mà bảo hắn cút đi?"

"Ai chà, ta quên mất hắn là phu quân của Thanh Chỉ tỷ tỷ, thất lễ rồi."

Hồng Cẩn vừa cười vừa giả vờ vỗ vào miệng mình hai cái, rồi nói tiếp:

"Tỷ tỷ, tỷ gả đi rồi, cuộc sống giờ thế nào?"

Nàng ta cố tình đánh giá từ đầu đến chân ta, chiếc áo lụa của nàng nổi bật hẳn lên so với chiếc áo cũ kỹ mà ta đang mặc. Một vài người bắt đầu thì thầm bàn tán.

Ta không quan tâm đến nàng, trực tiếp nhìn chủ tiệm hỏi: "Chủ tiệm, có phải phu quân của ta không thể mua đồ hay không xứng đáng ăn ở tiệm của ông không?"

"Nương tử nói gì vậy, đến là khách, sao có lý đuổi khách đi? Ai đến chúng ta cũng hoan nghênh." Chủ tiệm vội vàng cười nói.

Hương Vị Trai là một tiệm lâu năm, đồ ăn ở đây ngon nhưng giá cả khá đắt, người thường khó mà mua được. Trước đây ta ở Tống phủ, cũng thường xuyên ăn ở đây.

"Khách có phân biệt sang hèn sao?"

"Nương tử lại nói đùa rồi."

"Khách quả thật không phân biệt sang hèn, nhưng người như hắn, có đủ tiền ăn không? Đừng để ăn xong rồi lại kéo tỷ đi ăn xin."

Hồng Cẩn nhìn Lưu Thập Tam với vẻ khinh miệt, còn hắn cúi đầu thấp hơn nữa.

"Ngươi chỉ là kẻ hầu hạ, ngươi có cao quý hơn hắn bao nhiêu? Tiền mua đồ ăn của ngươi chẳng phải cũng là của Tống phủ sao? Tiền của ngươi thì có thể mua được bao nhiêu?"

"Ngươi…."

Hồng Cẩn bị ta nói đến cứng họng, một vài người bắt đầu ủng hộ ta và nhìn nàng ta với ánh mắt khinh bỉ.

Ta kéo tay Lưu Thập Tam, ngẩng cao đầu rời đi.

Tay hắn thô ráp, hơi run nhẹ.

Về đến nhà, Lưu Thập Tam nói: "Cảm ơn nàng, Thanh Chỉ."

"Cảm ơn gì chứ, ta chỉ không chịu nổi bộ dạng bắt nạt người của nàng ta. Ngươi tính tình tốt quá, thật là thiệt thòi cho khuôn mặt này."

Nói xong, ta cảm thấy mình hơi lỡ lời.

"À, ta không có ý đó."

"Cái này, cho nàng."

Lưu Thập Tam đưa cho ta một gói giấy, mùi hoa quế nhẹ nhàng tỏa ra.

Đây là bánh hoa quế nổi tiếng của Hương Vị Trai.

Điểm tâm của Hương Vị Trai rất ngon, nhưng giá cũng không rẻ, mỗi lần đến đều phải xếp hàng rất lâu mới mua được.

"Lần trước mua cái đó, nàng không thích ăn, ta nghe nói tiệm này có món ngon, nên… đi mua."

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, ta không nghe rõ.

Bánh hoa quế rất ngon, nhưng cũng tiêu tốn một nửa tháng lương của Lưu Thập Tam.

"Ngươi mua cái này, nửa tháng sau làm sao sống?"

Dù nói vậy, nhưng ta vẫn không thể kiềm lòng mà thử một miếng bánh hoa quế.

"Ừm, ta có thể ăn ít hơn, một ngày chỉ ăn một bữa. Nếu không đủ, ta đi bán củi, chắc chắn sẽ cầm cự đến kỳ phát lương sau."

Lưu Thập Tam ngốc nghếch nói vậy.

"Ta còn có trang sức."

"Cái đó, nàng cứ giữ lại. Đi theo ta, nàng đã chịu đủ thiệt thòi rồi."

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác khó tả, bánh hoa quế hôm nay dường như ngon hơn mọi khi.

"Ngươi cũng thử đi."

Ta đưa bánh hoa quế đến trước mặt hắn, hắn vội đẩy lại: "Nàng ăn đi, nàng ăn đi, ta không thích mùi hoa quế."

Sao có thể không thích được, rõ ràng ta thấy hắn nuốt nước miếng vài lần.

Cuối cùng, ta viện cớ không ăn nổi nữa, để lại hai miếng, bảo hắn rằng bánh hoa quế dễ hỏng, nếu để mai thì không còn ăn được, nếu hắn không ăn thì phải bỏ đi.

Hắn lấy cớ không muốn lãng phí, đành ăn hết.

Trước khi hắn ra ngoài đi làm, ta đưa cho hắn một ít tiền xu.

"Ban đêm trời lạnh, nếu rảnh thì đi uống bát canh nóng nhé."

"Ừm, được, được!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...