Mạo Danh Chồng Tôi, Đừng Mơ Yên Ổn

Chương 2



3

Mẹ của Lý Dịch Minh đi gọi điện, còn đám phụ huynh xung quanh thì vẫn chưa chịu buông tha tôi, dùng những lời mỉa mai để thể hiện sự trung thành của mình.

“Mẹ của Giang Vân Đóa, làm vậy để làm gì chứ?” Một người mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân, cười khẩy, “Mặc đồ rẻ tiền mua ngoài chợ đêm, mà còn dám bảo con gái là nhà giàu, không biết ngượng là gì à.”

Bọn họ không biết, quần áo trên người tôi đều do nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới làm riêng, chỉ có duy nhất một bộ. Nhưng mà không nhận ra cũng đúng thôi.

“Đúng đó, thời buổi này rồi mà còn đi taxi, ai mà chẳng có tài xế riêng chứ.”

Con gái tôi nhíu mày, lớn tiếng nói: “Chú tài xế nhà cháu vẫn đưa cháu đi học mỗi ngày, nhà cháu còn ở biệt thự lớn nữa!”

“Ha ha ha…” Mọi người lắc đầu, rõ ràng chẳng ai tin lời con bé.

Một phụ huynh khác mỉa mai: “Nhà giàu á? Thế sao lại so đo mấy đồng tiền quỹ lớp?”

Quỹ lớp? Tôi khẽ sững người, ký ức lập tức quay về vài tháng trước.

Đầu học kỳ mới, giáo viên yêu cầu mỗi học sinh nộp mười nghìn đồng gọi là “quỹ lớp” – bảo rằng để dùng cho các hoạt động như dã ngoại, tài liệu học tập sau này.

Nhưng khoản học phí, phí sinh hoạt ban đầu đã bao gồm những chi phí này rồi. Lẽ nào tài liệu học bằng giấy dát vàng?

Tôi từng lên tiếng thắc mắc vì sao phải nộp nhiều vậy. Kết quả, liền bị một phụ huynh châm chọc:

“Phụ huynh gì lạ vậy, trường quý tộc mà không hiểu vật giá nó khác à? Nếu đến mười nghìn cũng không lo nổi thì đừng cho con học ở đây!”

Tuy không đồng tình, nhưng tôi vẫn nộp tiền.

Không ngờ chỉ vì một câu hỏi, mà con gái tôi bị gán cho cái mác “nhà nghèo”, rồi bị con họ bắt nạt.

“Còn dịp lễ tri ân thầy cô nữa, chỉ có Giang Vân Đóa tặng cái thiệp rẻ tiền, cười chết mất!”

Lý Dịch Minh ôm bụng cười ngặt nghẽo, chẳng chút nể nang.

Con gái tôi ấm ức, mắt ngân ngấn lệ: “Cô giáo nói… tấm lòng là quan trọng nhất…”

“Cái thiệp đó, hết giờ cô giáo vứt thẳng vào thùng rác rồi, không tin thì tự đi mà hỏi!”

Lý Dịch Minh đắc ý khoe khoang.

Khuôn mặt nhỏ của con gái lập tức tái nhợt, không dám tin mà quay đầu nhìn cô giáo chủ nhiệm.

Không ngờ cô ta chẳng hề ăn năn, ngược lại còn bắt đầu chỉ trích tôi:

“Trẻ con thì không hiểu chuyện, nhưng phụ huynh như chị cũng không hiểu sao? Thời nay còn ai tặng thiệp chứ?”

“Chị làm tôi bị các giáo viên khác cười chê đó!”

“Tôi thấy chị không xứng làm giáo viên.”

Tôi lạnh lùng đáp, đồng thời vỗ nhẹ lưng con gái, đau lòng vì tấm lòng non nớt của con lại bị giẫm đạp.

Cô giáo chẳng hề nao núng, vì trong mắt cô ta, đã có “chỗ dựa lớn” rồi.

Lúc đó, mẹ của Lý Dịch Minh trở lại, đắc ý nhướng mày: “Đợi đi, chồng tôi sắp đến rồi đấy!”

Mấy phụ huynh khác thì kéo con không chịu về, vẫn tụ lại bên bà ta.

Ai cũng muốn được tận mắt thấy “Tổng tài Giang” lẫy lừng truyền thuyết.

“Mẹ của Lý Dịch Minh, con tôi với con chị chơi thân lắm, hôm nào mình ăn một bữa cơm nhé?”

“Mẹ của Lý Dịch Minh, bộ móng tay đẹp quá trời luôn, nhà tôi cũng mở tiệm nail, chị mà thích là tụi tôi làm miễn phí nha!”

Bọn trẻ con thì rập khuôn học theo, đứng cạnh cha mẹ, học những câu tâng bốc trơn tru ấy.

Lúc này, điện thoại tôi rung lên – là mẹ chồng gọi đến.

“Nhuận Nhuận, sao mẹ lại thấy con trong livestream? Có ai bắt nạt con à?”

“Mẹ…” Tôi gằn từng chữ, “Có người mạo danh, nói mình là vợ của Trọng Du, đi khắp nơi khoe mẽ, lừa đảo người ta.”

“Cái gì!” Giọng mẹ chồng đanh lại. “Con chờ đó, mẹ lập tức mang người qua!”

 

4

“Cô nói tôi mạo danh à?” – Vừa dứt điện thoại, mẹ của Lý Dịch Minh đã trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Ồ, tôi hiểu rồi, cô ghen tị với tôi đúng không? Ghen vì tôi tái hôn được với đại gia, còn đang mang thai con của ảnh, còn cô thì sao? Bị bỏ rơi, tự mình gánh vác một đứa con gái ăn hại, giờ lại còn dám đắc tội với chúng tôi.”

Vừa nói bà ta vừa đưa tay vuốt cái bụng tròn trịa.

“Cô còn dám đẩy tôi? Đợi chồng tôi đến, tôi sẽ cho người bắt hết hai mẹ con cô lại!”

Nước bọt bà ta phun đầy trời, hoàn toàn không để ý gương mặt tôi đã dần đen lại.

Mắng tôi thì tôi còn nhịn được, nhưng mắng con gái tôi là “đồ ăn hại”?

Tôi nghiêng đầu nói nhỏ với con gái: “Bịt tai lại nhé con.”

“Chát!” – Một tiếng bạt tai vang lên.

Mẹ của Lý Dịch Minh bị tôi tát đến xoay vài vòng tại chỗ, đầu óc choáng váng, một lúc sau mới hoàn hồn, gào khóc om sòm:

“Con tiện nhân này! Đợi chồng tao tới, tao sẽ cho mày và con khốn nạn của mày chết không có chỗ chôn!!!”

Cô giáo chủ nhiệm hoảng loạn gọi bác sĩ trường đến sơ cứu cho bà ta.

Những phụ huynh còn lại nhìn nhau, thế mà lại đồng loạt lao về phía tôi:

“Dám đánh phụ nữ có thai? Bọn tôi đang hành đạo thay trời đấy!”

“Đúng đấy, mà lỡ có chuyện gì thật thì hai mẹ con mày đền không nổi đâu!”

Trẻ con thì tôi còn đỡ được, chứ mấy phụ huynh lớn xác lại vô lý thế này, tôi thực sự đuối sức.

Tôi vừa ôm con vào lòng, vừa thu mình lại như một quả bóng, cắn răng chịu đựng cơn mưa chửi rủa và nắm đấm của họ.

“Mẹ ơi…” – Con gái tôi sợ hãi khóc nức nở – “Mẹ đau lắm phải không? Giá mà ba còn sống…”

Câu nói còn chưa dứt, thì đã bị Lý Dịch Minh chen ngang:

“Ba mày chết rồi còn gì! Không như ba tao là đại gia, ha ha ha!”

“Sao cơ? Ba nó chết rồi?” – Các phụ huynh ngừng tay, khẽ rút lại một chút.

“Hèn chi xui xẻo thế. Chúng ta đừng động vào, xúi quẩy lắm!”

Tôi chỉnh lại tóc, ôm lấy đứa con gái đang khóc không ra tiếng, lạnh lùng khắc sâu những gương mặt đê tiện này vào trí nhớ.

“Cứ đợi đấy.”

Mọi người sững lại, rồi đồng loạt phá lên cười:

“Đợi á? Đợi cái gì cơ?”

“Có bà vợ của tổng tài Giang ở đây, cô dám động vào chúng tôi à?”

“Đừng nói là định mơ mộng trèo cao, quyến rũ tổng tài Giang đấy chứ? Cô tự soi lại mình đi đã!”

“Mẹ của Lý Dịch Minh, chồng chị đâu rồi? Tôi nóng lòng muốn gặp tổng tài Giang lắm rồi đấy.”

Bà ta nở một nụ cười mãn nguyện:

“Vừa rồi tôi gọi, ảnh đang bận ký hợp đồng. Nhưng nghe tôi gặp chuyện, ảnh lập tức đến ngay.”

“Trời ơi, đúng là người chồng chu đáo quá chừng!”

“Chị đúng là có phúc thật đấy, lấy được người vừa giàu vừa thương vợ.”

“Chứ không như ai kia, hại chết chồng chưa đủ, giờ còn muốn phá nốt tương lai con gái mình.”

Đúng lúc đó, trước cổng trường bất ngờ xuất hiện một hàng dài siêu xe lấp lánh.

Mẹ của Lý Dịch Minh làm ra vẻ e thẹn:

“Ái chà, chồng tôi đến rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...