Mạo Danh Chồng Tôi, Đừng Mơ Yên Ổn

Chương 3



5

Quả nhiên… tên “tổng tài Giang giả” này cũng có chút bản lĩnh thật, dám lái cả một đoàn siêu xe đến để hù người.

Từng người đàn ông mặc vest chỉnh tề lần lượt bước xuống xe, trận thế hoành tráng khiến tất cả mọi người không khỏi trầm trồ.

Tôi nhìn chằm chằm vào người bước xuống cuối cùng, sau khi nhìn rõ gương mặt hắn, tôi khẽ bật cười mỉa mai.

Không phải là cái cậu học sinh nghèo được nhà họ Giang tài trợ – Ngô Đại Cường – đó sao?

Nhà họ Giang vốn luôn có truyền thống giúp đỡ trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa. Mẹ của Giang Trọng Du – cũng chính là mẹ chồng tôi – tình cờ thấy cậu ta, bảo ánh mắt có nét giống Trọng Du, coi như là một loại duyên.

Từ đó, Ngô Đại Cường luôn được nhà họ Giang chu cấp.

Sau khi chồng tôi qua đời, mẹ chồng có nhắc đến chuyện này với tôi, bảo đứa trẻ ấy hiếm lắm mới từ miền núi thi đậu đại học, nhờ tôi quan tâm thêm.

Tôi nghe xong cũng không nghĩ gì, vẫn tiếp tục chu cấp cho cậu ta. Sau này cậu ấy muốn khởi nghiệp, tôi cũng cho luôn cả tiền đầu tư ban đầu.

Nhưng cậu ta không biết thân phận của tôi, cũng chưa từng gặp tôi, luôn gọi tôi là “dì”, còn nói muốn làm con trai tôi để mai sau báo đáp ơn dưỡng nuôi.

Tôi chỉ nghĩ cậu ta nói đùa, còn bảo sau này có tiền thì báo đáp xã hội là được, ai ngờ nhìn bề ngoài thật thà chất phác vậy mà lại dám lấy danh nghĩa con trai nhà họ Giang, giả làm Giang Trọng Du, lừa gạt khắp nơi.

Đúng là “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân,” Ngô Đại Cường mặc vest cao cấp, trông cũng ra dáng “tổng tài,” lừa được đám người này ngoan ngoãn tin sái cổ.

“Không ngờ được gặp tổng tài nhà họ Giang ngoài đời thật!”

“Đúng là phong độ ngời ngời, nghe nói nhà họ Giang còn làm từ thiện nhiều lắm, tài trợ bao nhiêu trẻ em nghèo miền núi nữa cơ mà!”

Nghe đến đây, bước chân của Ngô Đại Cường hơi khựng lại, hắn ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự chột dạ.

Tôi ôm con gái, đứng nhìn hắn thể hiện.

“Chồng à, em bị người ta đánh…” – Mẹ của Lý Dịch Minh nhào đến, nước mắt ràn rụa.

“Ba ơi, có người bắt nạt con!” – Lý Dịch Minh cũng nhào theo.

Ngô Đại Cường dang hai tay, một tay ôm một người, dịu dàng dỗ dành:

“Đừng sợ, ba đến rồi, có ba ở đây làm chỗ dựa cho hai mẹ con!”

Câu nói đậm chất ngôn tình này vừa thốt ra, đám người xung quanh liền hùa theo:

“Trời ơi, tổng tài nhà họ Giang đúng là chu đáo, Lý Dịch Minh còn không phải con ruột mà được yêu thương thế này cơ mà.”

“Thằng bé đáng yêu vậy, ai mà không yêu cho được.”

Ngô Đại Cường nhìn Lý Dịch Minh, dịu giọng hỏi:

“Nói cho ba nghe xem, đã xảy ra chuyện gì?”

“Chính là con nhỏ bàn bên, nó tè dầm, con tốt bụng muốn giúp nó thay quần mà nó không chịu, còn đánh con!”

“Thật là quá đáng! Ba nó là ai?” – Ngô Đại Cường nghiêm mặt.

“Ba nó chết rồi.” – Lý Dịch Minh đắc ý – “Con còn lén xem sổ điểm danh, mẹ nó chỉ là bà chủ tạp hóa!”

Nghe vậy, Ngô Đại Cường lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngạo nghễ nói:

“Loại này á, các con đánh lại là được, cần gì đến ba ra mặt?”

“Con có đánh rồi! Nhưng mà con nhỏ đó học Taekwondo, đá đau lắm luôn á…” – Lý Dịch Minh bĩu môi, nói như sắp khóc.

Cô giáo chủ nhiệm nghe vậy vội chen vào:

“Ba của Lý Dịch Minh, sau khi biết chuyện, tôi đã nghiêm khắc phê bình Giang Vân Đoá rồi, thật xin lỗi vì để con trai ngài phải chịu ấm ức.”

Ngô Đại Cường nhìn dáng vẻ khúm núm của cô ta, rất vừa lòng, vỗ ngực, lớn tiếng nói:

“Yên tâm đi, vợ à, ai dám động vào em, chính là động vào tôi. Mà đã động vào tôi, là động vào cả nhà họ Giang! Để tôi xem tên nào không có mắt dám giỡn mặt với nhà tôi!”

 

6

Ngô Đại Cường rõ ràng không nhận ra tôi, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực bước đến như một con gà trống vênh váo.

“Tôi hỏi anh, anh chính là ‘tổng tài họ Giang’ đấy à?” Tôi khẽ cười, “Sao tôi nhớ trước đây anh không xưng tên này nhỉ?”

“Đừng có giả thân quen, làm như cô quen chồng tôi lắm không bằng.” Mẹ của Lý Dịch Minh nhíu mày, đứng chắn trước mặt Ngô Đại Cường.

“Tôi đúng là quen tổng tài họ Giang thật, nhưng chồng cô thì xin lỗi, tôi không quen.”

Những người xung quanh chỉ tưởng tôi hoảng quá hóa điên, nói năng lộn xộn.

Tôi rút điện thoại ra, trong ánh mắt hoài nghi của Ngô Đại Cường, tôi đọc từng dòng tin nhắn hắn từng gửi cho tôi:

“Dì ơi, dì thật sự là người tốt, tiền dì cho con, con nhớ cả đời, sau này nhất định trả lại gấp mười, gấp trăm lần.”

“Dì ơi, con muốn tự khởi nghiệp, nhưng còn thiếu tám trăm nghìn, dì có thể giúp con được không?”

“Dì ơi, con thật lòng muốn làm con trai dì, nếu được, con gọi dì là mẹ có được không?”

Mỗi khi tôi đọc thêm một câu, sắc mặt của Ngô Đại Cường lại thêm vài phần hoảng loạn.

“Xin lỗi nhé, tôi không muốn có một đứa con trai lớn tuổi như anh.”

“Cô... cô rốt cuộc là ai?” Ngô Đại Cường lắp bắp hỏi.

“Chồng à, anh sao thế?” – Mẹ Lý Dịch Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Câm miệng! Cô ấy chắc chắn quen người nhà họ Giang thật!” Mặt Ngô Đại Cường trắng bệch, tay run lẩy bẩy.

“Quen thật à? Cô ta quen anh kiểu gì? Là tình nhân cũ của anh à?” Mẹ Lý Dịch Minh gào lên, “Anh phản bội tôi à? Tôi còn đang mang thai con anh đấy!”

“Tôi bảo cô IM MIỆNG!” – Ngô Đại Cường rống lên, khiến ả kia ôm Lý Dịch Minh nước mắt nước mũi tèm lem, sững sờ không dám tin.

Đám người vây quanh bắt đầu im lặng, không ai dám hé răng.

Ngô Đại Cường hít sâu một hơi, khom người nói với tôi:

“Thưa cô, tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi cô, liệu có thể nói chuyện riêng được không?”

“Tôi sẽ đưa tiền, để cô và con gái sống sung sướng nửa đời còn lại.”

Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn mơ tưởng mình là tổng tài họ Giang, nghĩ có thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, bảo toàn thể diện.

Lúc này con gái tôi lên tiếng: “Mẹ ơi, bà nội đến rồi.”

Tiếng trực thăng gầm rú vang lên từ xa, rồi dừng lại ở sân đỗ trên nóc tòa nhà.

“Trời ơi, nhà chồng của ‘giang phu nhân’ đến rồi hả?”

“Vợ bị bắt nạt, tất nhiên nhà chồng phải ra mặt rồi!”

Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía mẹ của Lý Dịch Minh. Bà ta ôm miệng, vẻ mặt mừng như trúng số.

“Chồng à, thật sự là mẹ chồng đến à?”

Ngô Đại Cường cứng họng, môi run rẩy, không dám hé lời.

“Tôi không biết là con trai tôi lại cưới loại con dâu như vậy.” – Giọng nói uy nghiêm vang lên từ bậc thang, là mẹ chồng tôi – bà nội của con gái tôi – đang chậm rãi bước xuống, ánh mắt sắc như dao lia qua mặt Ngô Đại Cường.

Ngô Đại Cường lập tức quỳ phịch xuống đất, dập đầu liên tục:

“Dì ơi, cháu sai rồi, cháu không cố ý mạo danh con trai dì đâu ạ!”

“Ha.” – Bà chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khi nhìn tôi và con gái mới dịu đi.

“Nhuận Nhuận, Vân Đóa, tim gan của bà đây rồi.”

“Bà ơi… bọn họ bắt nạt con!” – Con gái tôi nhào vào lòng bà, vừa khóc vừa nói – “Bọn họ mắng con là đồ không cha, nói con là của nợ, còn mắng mẹ là đồ đàn bà bị vứt bỏ…”

“Bà ơi!” – Con bé gào lớn, khóc đến mức ruột gan người ta thắt lại.

“Ngô Đại Cường… đây là cái cách cậu đối xử với ân nhân của mình à?” – Giọng bà lạnh lẽo, nghiêm nghị – “Giả mạo con trai tôi, bắt nạt vợ nó và cháu gái tôi, cậu muốn chết à?”

“Dì ơi, con không biết họ là người nhà dì… nếu con biết, cho con mười cái mạng con cũng không dám đâu ạ!” – Ngô Đại Cường run rẩy trên đất, giọng cầu xin.

“Mấy lời đó, để dành mà nói với cảnh sát.” – Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo.

“Cô là vợ của Giang Trọng Du? Không thể nào, chồng cô chết rồi mà!” – Mẹ Lý Dịch Minh như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn tôi.

“Cô bị điếc à?” – Tôi nhếch môi – “Chồng cô là Ngô Đại Cường – học sinh nghèo được nhà họ Giang tài trợ. Chồng tôi mất rồi, tôi tiếp tục thay chồng giúp cậu ta. Không ngờ lại nuôi ra một con chó phản chủ như vậy.”

Mọi người xung quanh nghe xong đều biến sắc. Họ biết mình đứng sai phe, ai nấy nắm tay con lùi lại định chuồn đi.

Nhưng bị bảo vệ của mẹ chồng tôi chắn lại.

“Dì ơi, là mẹ của Lý Dịch Minh gây sự thôi ạ, chúng tôi không liên quan!”

“Phải đó, chúng tôi còn khuyên bà ta là nên bỏ qua cho người ta mà!”

“Cô Vân Đóa ngoan thế, rõ ràng là bị Lý Dịch Minh bắt nạt rồi!”

Con gái tôi liếc trắng mắt: “Mấy người tưởng tôi ba tuổi à? Mấy người đánh mẹ tôi, tôi nhớ kỹ từng người, đừng hòng chuồn.”

“Con bé nói đúng, đứa nào cũng đừng hòng thoát.” – Mẹ chồng tôi điềm tĩnh nói – “Tôi xem livestream, thấy hết cả rồi. Còn cô kia, giáo viên đấy nhỉ?”

“Ăn không ít tiền đút lót đúng không?”

Cô giáo chủ nhiệm ngồi bệt xuống đất, run rẩy định nói gì đó xin tha.

Mẹ chồng tôi chẳng thèm liếc mắt, chỉ quay sang hỏi tôi:

“Nhuận Nhuận, báo cảnh sát rồi chứ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...