Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẫu Thân Của Nữ Phụ Ác Độc
Chương 3
7
Tang Tang nào chịu nổi những lời này.
Dù trước kia có bị nguyên thân đánh chửi hành hạ, nàng cũng chưa từng yếu thế, chưa từng kêu một tiếng đau.
Nhưng giờ đây, bị chính mẫu thân ruột quát nạt như thế, khóe mắt nàng lập tức đỏ ửng.
Quốc công gia thấy không ổn, vội lên tiếng khuyên giải.
Chỉ tiếc hai mẹ con này tính tình đều cứng, lời can ngăn chẳng lọt vào tai.
Ta bước ra khỏi đám đông, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nhẹ nhàng ôm lấy Tang Tang.
Thân thể nàng khẽ khựng lại, vùi đầu vào vai ta. Lát sau, nơi cổ áo đã ươn ướt.
“Là ta dạy Tang Tang như thế. Ta chưa từng thấy nàng có gì không phải. Nữ nhi người ta nếu không mạnh mẽ chút, sớm đã bị người đời bắt nạt rồi.”
Thẩm Tịnh thoáng sững người, không ngờ ta lại nói vậy.
Tang Tang trong mắt ngấn lệ, không buồn liếc Thẩm Tịnh lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn về phía Tần Vãn Ca:
“Ngươi chỉ nói ngươi là tỷ tỷ ta, nhưng lại không hỏi mẫu thân ruột của mình đang ở đâu. Ngươi vốn chẳng muốn nhận bà ấy, đúng không?”
Tần Vãn Ca cả người khựng lại.
Nàng không ngờ điều Tang Tang bận tâm lại là chuyện đó. Cũng không ngờ ta lại theo xe ngựa về phủ.
Lúc này nàng mới nghiêng đầu, chăm chú nhìn kỹ ta, rồi nhẹ cúi người hành lễ.
Thiếu nữ thoạt nhìn dịu dàng, giờ phút này lại bướng bỉnh lạ thường, chỉ mím môi không nói một lời.
Tang Tang vẫn ngoan cố nhìn chằm chằm nàng.
Ta khẽ thở dài, dịu dàng mở miệng:
“Gọi không được thì thôi, không cần miễn cưỡng. Ta là thân sinh mẫu thân của con, mà vị Quốc công phu nhân nuôi dưỡng con suốt bấy lâu… cũng là mẫu thân con.”
Tình cảm vốn là thứ cần bồi đắp từng chút một, dù là mẫu tử ruột thịt cũng không ngoại lệ.
Vãn Ca mới hay tin mình chẳng phải cốt nhục của Thẩm Tịnh, xoay người đã đối mặt với ta, nhất thời không mở miệng nổi cũng là chuyện thường tình.
Ta ôm chặt lấy Tang Tang, ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói:
“Chẳng phải mẫu thân vẫn còn có con đó sao? Nay con nhận lại mẫu thân, lại không nhận ta nữa rồi?”
Hiếm khi ta thân thiết với Tang Tang như thế.
Lệ trong mắt nàng rưng rưng, khẽ lắc đầu:
“Mẫu thân… người có bỏ con không?”
Ta thở dài, đáp:
“Không đâu. Sau này mẫu thân vẫn sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con, từng bữa từng bữa.”
Tang Tang đưa tay lau nước mắt, ta càng siết chặt vòng tay, ôm nàng chặt hơn.
Từ khi ta đến, Tang Tang ngày ngày giống như tiểu thái dương, tinh lực tràn trề, nụ cười luôn nở rộ trên mặt.
Chưa từng thấy nàng mang vẻ bất an, hoảng hốt như hôm nay.
Thẩm Tịnh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng mở miệng, chỉ nắm chặt tay Tần Vãn Ca.
Quốc công gia vội vàng đứng ra hòa giải, khuyên mọi người mau vào phủ rồi hãy nói tiếp.
Tang Tang trải qua một phen, có vẻ cũng mỏi mệt, ngồi bên bàn cơm không ngừng gật gù.
Theo lẽ thường, vừa vào Quốc công phủ phải rửa mặt thay y phục trước đã, nhưng Tang Tang nhất quyết đòi ăn cơm xong mới chịu đi.
Chỉ tiếc bữa cơm do đại trù trong phủ nấu ra, nàng ăn chẳng mấy vui vẻ, ngay cả ta cũng nhíu mày.
Viên thịt sốt dầu quá nhiều, ngán đến ngấy.
Ngó sen xào chua ngọt thì ngọt lịm đến buốt răng.
Cơm trắng lại quá cứng, chẳng hợp với cái bụng yếu ớt của Tang Tang.
Nàng lùa được vài đũa, rồi liền mất hứng.
Bữa cơm trong phủ Quốc công ai nấy đều yên lặng, ta bèn ôm nàng đứng dậy cáo lui trước.
Thẩm Tịnh liền sai người đưa hai ta về viện.
Tang Tang được phân đến viện ở tận phía Tây phủ, còn viện của Tần Vãn Ca nằm phía Đông, ngay sát bên viện của Thẩm Tịnh.
Hệ thống lên tiếng giải thích:
【Thẩm Tịnh sợ Tần Vãn Ca nghĩ ngợi, nên không dời viện của nàng. Trong phủ hiện giờ chỉ có viện phía Đông là ngang hàng về quy cách với viện của Vãn Ca, bà ta lại muốn hai đứa trẻ có thời gian thích ứng, nên mới tạm thời xếp như vậy.】
Ta nhịn không được cau mày.
Thẩm Tịnh này, đúng là hồ đồ.
Tâm tư trẻ nhỏ nhạy cảm như tơ, nàng không nói ra, nhưng trong lòng Tang Tang tất nhiên sẽ thấy rằng, mẫu thân ruột chẳng hề thích mình.
8
Tang Tang trở về viện không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Trước kia ở Phong Nguyệt Lâu, nàng vẫn luôn ngủ cùng ta. Giờ được nằm giường riêng, thân thể nho nhỏ lại cuộn tròn vào bên trong, một mắt nhắm một mắt mở, len lén trộm nhìn động tĩnh của ta.
Ta rửa mặt xong, liền nằm xuống bên cạnh nàng, theo thói quen đưa tay vỗ nhẹ cánh tay Tang Tang dỗ nàng vào giấc.
Một lúc sau, Tang Tang cất giọng buồn buồn:
“Mẫu thân, ban ngày… không phải con nghĩ như vậy đâu.”
Nàng nói đến chuyện khi Thẩm Tịnh đến đón.
Ta nhướng mày:
“Không cần giải thích. Mẫu thân biết rõ nũ nhi mình nuôi ra là thế nào.”
Hệ thống trong đầu ta liền tặc lưỡi mấy tiếng:
【Còn ai kia vừa đi vừa sầu, bám theo kiệu cả quãng đường đây?】
Ta đỏ mặt — thì sao chứ?
Dù biết Tang Tang khi ấy nói vậy là vì không muốn ta bị đưa đến quan phủ, nhưng nghe rồi vẫn khó tránh khỏi buồn lòng.
Tang Tang đột nhiên trở mình, vùi đầu vào trong lòng ta, hít một hơi thật sâu nơi vạt áo, lí nhí nói:
“Vẫn là mùi này khiến người ta an tâm…”
Nói dứt lời, nàng ngủ say.
Phủ Quốc công quy củ rất nhiều.
Hôm sau vừa tỉnh dậy, Tang Tang đã phải theo quy định đến vấn an Thẩm Tịnh.
Khi đến, Tần Vãn Ca đã ngồi đó từ sớm.
Ta liếc mắt thấy quầng thâm dưới mi nàng, e rằng đêm qua cũng chẳng ngủ được.
Than ôi.
Chuyện thiên kim thật – giả này, đổi lại là ai gặp phải cũng không dễ chịu, huống hồ Tang Tang và Vãn Ca tuổi đều còn nhỏ.
Ta nghĩ ngợi một hồi, bèn lặng lẽ lui ra.
Đầu bếp trong phủ vốn là lão sư phụ lâu năm ở kinh thành, nấu nướng theo kiểu đậm mỡ đậm vị, màu sắc rực rỡ, hương thơm quyến rũ.
Nhưng Tang Tang tỳ vị yếu, chẳng thể ăn nổi.
Vãn Ca cũng gầy guộc, nghe nói khẩu vị vẫn luôn không tốt, rõ ràng thức ăn trong phủ chẳng hợp nàng.
Thế là ta đuổi đầu bếp lui xuống, tự mình bước lên bếp lò.
Mất ngủ, đa phần do tâm trí bất an. Uống chút canh an thần là ổn.
Ta rửa sạch sườn heo, chần qua nước sôi, rồi lấy một nồi khác cho thêm toan táo nhân, bách hợp, kỷ tử vào hầm cùng xương.
Nước canh trong ngọt, thơm thanh, vừa khéo giúp an thần dưỡng tâm – rất hợp cho hai tỷ muội cùng uống.
Ngoài ra ta còn làm mấy món nhẹ bụng thanh đạm, cùng với canh tam tiên mà Tang Tang yêu thích, bưng cả lên.
Vừa mới đến cửa phòng, liền nghe tiếng Tang Tang cất lên, giọng đầy châm chọc:
“Dựa vào đâu mà cái gì tốt cũng cho nàng? Cuối cùng ai mới là nữ nhi của các ngươi? Là ta, hay là Tần Vãn Ca nàng? Miệng thì nói nàng hiểu chuyện, có lễ phép, sao không nhìn thử xem nàng có quan tâm mẫu thân ruột của mình câu nào không?!”
Tim ta lập tức trầm xuống — không ổn rồi.
Tang Tang tính tình cứng đầu, chuyện nàng nhận định rồi, chẳng ai nói nổi.
Bình thường đều phải ta vừa dỗ vừa đưa đồ ăn vặt mới chịu nghe đạo lý, là đứa mềm nắn rắn buông điển hình.
Quả nhiên, ngay giây kế tiếp, Thẩm Tịnh liền giận dữ quát lớn:
“Ngươi làm sao lại vô lễ đến thế! Mấy ngày tới cấm túc trong viện, không được bước chân ra ngoài nửa bước!”
9
Ta đẩy cửa bước vào, lần đầu trong lòng nảy sinh ý nghĩ muốn giành lại Tang Tang.
Trong đầu, hệ thống vẫn còn đang thở dài cảm thán vì sự đáng sợ của tình tiết truyện, rằng nuôi con không hề đơn giản như ta từng nghĩ.
Nhưng ta không rảnh để bận tâm đến những điều đó, chỉ phân phó người mang thức ăn lên bàn.
Tang Tang lúc này đang đứng trước mặt Thẩm Tịnh, lưng thẳng tắp, nét mặt đầy bất phục.
“Có chuyện gì thì ăn xong rồi hẵng nói. Trời cao đất rộng, nhưng chuyện ăn cơm vẫn là lớn nhất.”
Ta thản nhiên ngồi xuống bên nàng, kéo nàng ngồi xuống, múc cho nàng một bát canh tam tiên.
Cũng múc cho Vãn Ca một bát canh sườn hầm toan táo nhân.
Tang Tang bình thường mỗi khi cãi lý mà nghe thấy câu này thì liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.
Giờ phút này, tuy đầu cúi gằm, nhưng cái miệng vẫn thành thật mà vùi vào bát.
Ngược lại, Tần Vãn Ca chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn bát canh trước mặt.
Nàng bưng lên nhấp một ngụm, rồi… một bát, hai bát.
Sau bữa cơm, khí sắc Thẩm Tịnh rõ ràng đã khá hơn nhiều.
Bà ta tao nhã lau miệng, ánh mắt lướt qua Tang Tang, có phần gượng gạo mà mở miệng:
“Vài ngày nữa là đến thọ yến của Thái hậu trong cung, ngươi là nữ nhi của ta, đương nhiên phải cùng Vãn Ca tham dự. Vãn Ca, nếu Tang Tang có điều gì chưa hiểu, con nhớ dạy thêm cho muội muội.”
Vãn Ca dịu dàng đáp lời.
Từ sau khi ta và Tang Tang nhập phủ, nàng luôn né tránh, không nói với chúng ta câu nào.
Thẩm Tịnh làm vậy rõ ràng là muốn thúc đẩy tình cảm tỷ muội giữa hai người.
Trẻ con mà, chơi chơi một hồi là thân nhau thôi.
Hệ thống lại cất giọng làu bàu trong đầu ta:
【Ký chủ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi tưởng họ là trẻ con bình thường à? Ngươi thấy bao giờ nữ phụ ác độc lại chơi thân với nữ chính chưa? Huống hồ lần thọ yến ấy, còn có cả nam chính!】
Câu nhắc ấy khiến lòng ta chợt trầm xuống.
Nam chính – Tam hoàng tử – cũng sẽ có mặt trong thọ yến.
Trong tình tiết truyện, Tang Tang vừa thấy Tam hoàng tử liền động lòng.
Thái hậu không hay biết ẩn tình bên trong, lập tức ban hôn cho Tần Vãn Ca và Tam hoàng tử.
Tang Tang tức giận, liền vạch trần thân thế của Vãn Ca ngay trước mặt mọi người, nói nàng chỉ là nữ nhi của một kẻ tiện nhân, sao xứng làm hoàng tử phi?
Tần Vãn Ca lập tức bị người người ghẻ lạnh, quỳ xuống cầu xin Thái hậu thu hồi thánh chỉ.
Sau khi chân tướng được phơi bày, Thái hậu đổi người được ban hôn, Tam hoàng tử tuy tức giận nhưng cũng chỉ đành gật đầu nhận lệnh.
Kể từ đó, Tam hoàng tử và Tần Vãn Ca ghi hận Tang Tang trong lòng.
Ngay cả Tần Quốc công và Thẩm Tịnh cũng trở mặt, nghiêm khắc trừng phạt nàng.
Tang Tang vì thế mà hận họ đến tận xương tủy, tính tình ngày một cực đoan.
Về sau, để đoạt lấy tình cảm của Tam hoàng tử, nàng làm đủ chuyện tổn thương Vãn Ca.
Cho đến cuối truyện, khi nam nữ chính đạt đến kết cục viên mãn, Tang Tang bị Tam hoàng tử hành hạ đến chết.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta bất giác dấy lên hoài nghi.
Rõ ràng đây là một câu chuyện nam chính ẩn mình cơ mà?
Tam hoàng tử thân là đế tử, nếu thật lòng với Vãn Ca, cớ gì không tự thỉnh chỉ Thái hậu cầu hôn?
Tang Tang ở bên hắn suốt mấy năm, nếu hắn một mực cự tuyệt, với tính cách của nàng sao có thể cứ dây dưa mãi?
Hệ thống nghe ta hỏi, lặng thinh hồi lâu.
【Chuyện cụ thể thì ta cũng không rõ... Nhưng tình tiết là chắc chắn đúng.】
Ta khẽ bật cười lạnh lẽo.
Tình tiết đúng, nhưng chưa chắc không có kẻ đứng sau giật dây.