Mẫu Thân Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 4



10

Hôm sau, ta trông thấy Tần Vãn Ca do dự đứng ngoài viện của Tang Tang.

Nàng quả thực rất giống ta.

Ta dịu giọng hỏi:

“Đứng đây làm gì vậy?”

Vãn Ca thoáng lộ vẻ ngập ngừng trong ánh mắt, rồi nhẹ nhàng hành lễ với ta:

“Tạ phu nhân, thọ yến của Thái hậu sắp tới, mẫu thân bảo ta tới dạy muội muội quy củ phép tắc.”

Trong lòng ta không nhịn được cười thầm.

Lúc ấy, Tang Tang từ trong phòng đi ra, tay cầm một quả mận đỏ cắn dở.

Vừa trông thấy Vãn Ca, nàng khựng lại một chút, sau đó hừ khẽ một tiếng, xoay người bước vào nhà.

Vãn Ca sắc mặt thoáng ảm đạm:

“Thôi để ta tối đến rồi hẵng qua vậy.”

Chưa kịp quay đi, Tang Tang lại từ trong nhà bước ra, miệng vẫn ngậm quả mận, trên tay lại cầm thêm hai quả nữa, trừng mắt liếc cả hai.

Một quả nhét vào tay ta, một quả đưa cho Vãn Ca.

“Hứ, mấy tiểu thư các ngươi, chuyện gì cũng giấu trong bụng, thật khó chung đụng.”

“Không phải định dạy ta lễ nghi sao? Còn không mau theo vào.”

Nói xong liền xoay người bước thẳng vào phòng.

Vãn Ca ngẩn ra, đôi mắt lấp lánh vẻ mừng rỡ, vội vàng xách váy đuổi theo nàng.

Ta đứng sau hai đứa, khó giấu nổi ý cười nơi khóe môi.

Tang Tang là do một tay ta nuôi lớn, tính tình thế nào ta rõ hơn ai hết—miệng cứng lòng mềm, tâm địa lương thiện, làm việc có chừng mực, tuyệt đối không phải loại dễ bị bắt nạt.

Như thế… cũng chẳng có gì là không tốt.

Còn Tần Vãn Ca, tuy chỉ mới ở chung vài ngày, nhưng ta biết nàng là đóa hoa được Thẩm Tịnh tỉ mỉ vun trồng—tiến thoái có lễ, dịu dàng mà kiên cường.

Thẩm Tịnh hôm ấy tuy từng dùng lời lẽ uy hiếp ta, nhưng sau cùng vẫn để ta vào phủ, ăn ngon mặc ấm, thi thoảng còn sai người đưa tới vài món lặt vặt thú vị.

Cái kiểu ngoài cứng trong mềm ấy, quả thực giống hệt Tang Tang.

Nàng dạy ra đứa con như thế, tất cũng là đứa trẻ tốt.

Hai đứa nhỏ tốt như vậy, sao có thể vì những tranh đoạt hư danh mà đến mức ngươi chết ta sống?

Hệ thống cũng im lặng, hồi lâu sau mới nặng nề thở dài:

【Ngươi nói không sai. Nhưng ngươi cũng phải nhớ, hiện tại nữ phụ vẫn chưa biết chuyện ngươi cố tình tráo đổi hai đứa trẻ, càng không biết rằng… dù trong bất kỳ tình huống nào, mẫu thân ruột của nàng vẫn luôn nhìn về phía nữ chính trước tiên.】

Ta lắc đầu.

【Ngươi không tin ư? Nhiều khi không phải một chuyện khiến người ta gục ngã, mà là từng việc nhỏ chồng chất lên nhau.】

Ta thực lòng không tin.

Ta không tin Thẩm Tịnh là người hồ đồ, phân chẳng rõ phải trái, lại sẵn sàng hi sinh chính nữ nhi ruột thịt của mình.

Phủ Quốc công vốn nghiêm khắc, Tang Tang thì chẳng phân trên dưới, vậy mà Thẩm Tịnh cùng lắm chỉ giận dữ răn vài câu, cũng chẳng nỡ thật sự trách phạt nàng.

Vì trong lòng bà, vẫn còn vướng bận tội lỗi.

 

 

11

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Vãn Ca cũng tới dạy Tang Tang lễ nghi phép tắc.

Nàng dịu dàng kiên nhẫn, còn Tang Tang thì nóng nảy bướng bỉnh.

Qua vài hôm, Tang Tang cũng học được bảy tám phần, nhưng quầng thâm dưới mắt Vãn Ca thì ngày một rõ rệt.

Ta vội nấu thêm chút canh an thần mang đến.

Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Tịnh và Quốc công gia lén lút đứng ngoài viện nhìn vào một lúc, Quốc công gia cứ liên tục lau nước mắt.

“Hai đứa đều là con ngoan… Mấy ngày nay ta cứ thấp thỏm không yên. Hồi ấy nàng sinh con, nếu không phải ta khóc đến ngất đi thì đâu đến nỗi ra nông nỗi này… hu hu hu…”

Một cùi chỏ của Thẩm Tịnh thúc sang, sắc mặt Quốc công gia lập tức trắng bệch, vội vàng im bặt.

Ta đứng bên cạnh nhìn mà bật cười không kìm được.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Tịnh lại tìm đến hỏi ta đầy vẻ tò mò—Tang Tang khi còn bé ra sao, bình thường thích gì, có sở thích đặc biệt nào không?

Ta thoáng ngẫm nghĩ, nghiêm túc đáp:

“Chuyện ấy, đợi sau thọ yến Thái hậu rồi nói cũng chưa muộn.”

Thẩm Tịnh nghe chẳng hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Bởi vì đến lúc đó, ta sẽ đem hết mọi chuyện trong quá khứ nói rõ ràng—bao gồm cả việc năm đó đã tráo đổi hai đứa bé.

Chỉ là trước khi điều đó được phơi bày, ta nhất định phải chắc chắn rằng Tang Tang được an toàn.

 

Trước ngày Thái hậu thiết yến, trong lòng ta như lửa đốt, cứ ở trong tiểu phòng bếp làm liền một mạch hai mươi món ăn.

Quốc công gia, Thẩm Tịnh cùng hai nữ nhi đứng ngay cửa, không ai dám lên tiếng.

Ta bực bội giơ dao lên, vài nhát chặt xương sườn nghe “cạch cạch”, lòng liền thư thái phần nào.

Vừa quay đầu lại, liền thấy bốn người họ đứng thẳng tắp như cột, sống lưng căng cứng.

Ta hỏi:

“Các người đứng ở đây làm gì vậy?”

Cả bốn cùng lắc đầu, lập tức nhào tới bưng bát bưng đĩa, phụ ta dọn thức ăn lên bàn.

Nói cũng lạ, từ ngày ta và Tang Tang bước chân vào phủ Quốc công, đầu bếp trong phủ như bốc hơi khỏi nhân gian.

Ban đầu, cả nhà Thẩm Tịnh ăn cơm đều giữ mực lễ nghi, cẩn trọng từng miếng.

Sau đó, cả bàn chen chúc, kẻ cướp người gắp, vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngon.

Đợi món ăn được dọn lên đầy đủ, ta rốt cuộc không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi:

“Quận chúa.”

Thẩm Tịnh bị gọi tên, lập tức nuốt vội viên thịt đang ăn dở, ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh như học sinh chờ tra bài.

Ta thoáng khựng lại, chẳng hiểu sao nàng lại có bộ dạng nghiêm túc đến thế.

Thẩm Tịnh dè dặt cất lời:

“Tạ phu nhân, hôm nay có phải người đang không vui?”

Ta lắc đầu:

“Không phải không vui. Chỉ là muốn hỏi một câu—quan hệ giữa phủ Quốc công và Tam hoàng tử hiện nay ra sao?”

Vừa dứt lời, cả Quốc công gia và Tần Vãn Ca đều đặt đũa xuống, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tang Tang.

Bởi vì, họ đều biết rõ—mối hôn sự ấy, ban đầu vốn là dành cho Tang Tang và Tam hoàng tử.

 

12

Tang Tang cắn một miếng chân giò kho, khóe miệng còn vương chút nước sốt, tay kia lại múc một thìa canh, húp “sùm sụp” không ngừng.

Quốc công gia cau mày, định nói gì đó, cuối cùng vẫn chỉ lặng lẽ cầm khăn tay lên, chấm sạch vệt sốt trên mép nàng.

“Cũng chẳng thể nói là tốt hay không tốt, chỉ là khi ấy mẫu thân bảo ta định thân cho Vãn Ca và Tam hoàng tử. Ta thấy đứa trẻ kia tư chất không tệ, lại biết khiêm cung lễ độ, mà Vãn Ca cũng đồng ý, nên mới định như vậy.”

“Còn Tang Tang, sau này mẫu thân cũng sẽ tìm cho con một mối hôn sự thật tốt. Tính con xưa nay không câu nệ, vào cung chỉ tổ chịu uất ức. Chi bằng vài năm nữa, Hoàng thượng ban thêm vài kỳ khoa cử, mẫu thân sẽ dẫn con đến dưới bảng vàng mà chọn rể, xem ai hợp ý thì bắt về làm phu quân!”

Thẩm Tịnh càng nói càng hăng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tang Tang, như thể đang tính toán thật sự.

Tang Tang thì đang hút một đũa miến hấp tỏi, hoàn toàn không để tâm tới mấy lời ấy.

Ta vội vàng ngắt lời Thẩm Tịnh:

“Chuyện bảng vàng chọn rể để sau hẵng tính, ăn cơm trước đã.”

Nếu theo lời Thẩm Tịnh, thì Tam hoàng tử này cũng chẳng có gì đặc biệt.

Thế nhưng nhớ lại những tình tiết trong truyện, trong lòng ta vẫn bất giác cảm thấy bất an.

Sau bữa cơm, ta liền tìm gặp Thẩm Tịnh, xin được theo hai đứa nhỏ cùng vào cung tham dự thọ yến Thái hậu.

Bà ta hơi sững lại, song lại đồng ý rất sảng khoái.

Chỉ nói rằng, ta muốn đi thì phải ủy khuất một chút, đóng vai tỳ nữ theo hầu.

Chuyện ấy thì có sao?

Ta lập tức gật đầu chấp thuận.

 

Đến ngày tổ chức thọ yến, ta theo Thẩm Tịnh cùng hai vị tiểu thư vào cung.

Tang Tang chẳng mấy hứng thú với yến tiệc, còn lòng ta thì treo lơ lửng, căng như dây đàn.

Cũng tại hôm nay là lần đầu tiên, ta được tận mắt thấy nam chính trong truyện—Tam hoàng tử.

Mọi người lễ độ hành lễ.

Ta chú ý thấy Vãn Ca luôn né tránh ánh mắt của Tam hoàng tử, không khỏi có phần nghi hoặc.

Lúc đi ngang qua một con đường vắng trong cung, ta nhẹ giọng hỏi nàng:

“Con… không thích hắn sao?”

Vãn Ca, cũng như bao nữ nhi nhà khuê các khác, từ nhỏ lớn lên nơi phòng khuê, đâu có hiểu được gì là thích hay không thích.

Nàng chỉ khẽ nhíu mày:

“Tam hoàng tử đúng là một mối lương duyên tốt… chỉ là…”

Ta hỏi thêm, nàng lại không đáp nữa.

“Chỉ là gì? Không thích thì nói thẳng ra cho rồi!”

Tang Tang thì cởi mở thẳng thắn, còn Vãn Ca lại khác—nàng là kiểu nữ nhi có tâm tư tinh tế.

“Dẫu sao hắn cũng là Tam hoàng tử, còn ta chỉ là một nữ tử… Ngoại tổ mẫu đã có lời, ta sao dám trái mệnh người?”

“Muội muội đừng trách mẫu thân. Tính cách của muội nếu vào cung thật, e là sẽ chẳng có ngày yên ổn. Chi bằng ở dưới mắt phụ mẫu mà tuyển cho một người tử tế, cũng không uổng đời này.”

Vãn Ca nhẹ giọng đáp, ánh mắt dịu dàng, kiên định nhìn Tang Tang.

Nàng thật tâm nghĩ như thế.

Nhưng người sống trên đời… đâu thể chỉ sống bằng “nên” và “phải”.

Quả nhiên, Tang Tang hừ lạnh một tiếng, nhìn Vãn Ca chằm chằm:

“Bớt giở trò kiểu cách ấy đi. Ta không cần ai thay ta gánh gì cả. Người ta không thích, dẫu nói thế nào ta cũng không lấy.”

Vãn Ca sững người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...