MÂY KHẼ U SẦU

Chương 1



1.

Tống Thanh Hoài rất thích ta.
Cũng chỉ vì, so với những tỳ nữ xinh đẹp trong phủ, ta hơn một phần tài khí, mà so với những tiểu thư thế gia, ta lại kém một phần kiêu ngạo.
Thế nên, từ ngày đưa ta vào hậu viện, hắn đêm nào cũng nghỉ lại trong viện của ta.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Người từ chính viện đã đến gọi ba lần.
Ta khẽ khàng khuyên nhủ:
"Lão gia, hôm nay nên đến phòng phu nhân rồi."

Tống Thanh Hoài hơi nhíu mày, trong mắt lộ rõ vẻ chán chường:
"Nàng ta ồn ào nhất, ta lười gặp."

Ta đưa tay vuốt phẳng hàng mày đang cau lại ấy, mềm mại tựa vào lòng hắn, nhẹ giọng nói:
"Phu nhân chắc hẳn có chuyện quan trọng, nếu không cũng sẽ không làm như vậy."
"Vãn tỷ tuổi còn nhỏ, nhớ mong phụ thân cũng là lẽ thường, lão gia vẫn nên đi xem một chút."

Sắc mặt Tống Thanh Hoài hơi dịu lại:
"Nếu không phải vì Vãn tỷ, ta chẳng buồn đi."

Ta mỉm cười, thay hắn chỉnh lại y phục:
"Phải, phải, lão gia thương con nhất, bảo sao trẻ con luôn nhung nhớ."

Ánh nến lay lắt, hắn cúi xuống nhéo nhéo má ta, khóe môi cong lên cười đùa:
"Nếu nói đến con cái, ta vẫn mong nhất là có con với nàng. Lệnh Diệu xinh đẹp như vậy, đứa bé sinh ra nhất định cũng đáng yêu như ngọc tuyết."

Ta cúi đầu e thẹn, không đáp.
Tống Thanh Hoài một lúc lại động tình, muốn áp sát ta thêm lần nữa.

Bên ngoài hành lang, người hầu cuối cùng cũng gõ cửa lần thứ tư.
Tống Thanh Hoài nhíu chặt mày, vạn phần bất đắc dĩ nhưng cũng đành theo bà quản gia rời đi.

Dù sao thì phu nhân Lục Khinh Vân xuất thân từ một gia tộc trâm anh thế phiệt trăm năm, tổ tiên từng có người làm tới Thái sư.
Một gia tộc thanh quý như thế, dù gả thấp vào nhà họ Tống, cũng không thể dễ dàng làm tổn thương.

Tống Thanh Hoài hiểu rõ điều này hơn ai hết, mới phải tỏ ra kính trọng chính thê của mình.
Nhưng Lục Khinh Vân xuất thân cao quý, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, lòng kiêu hãnh chỉ có tăng chứ không giảm.
Nàng ta lấy Tống Thanh Hoài chẳng qua là vì nhất thời mê đắm sắc tài, đâu ngờ được rằng người phong nhã tựa trăng rằm ấy thực chất lại phong lưu đa tình.

Từ sau khi thành thân, không biết hắn đã gây ra bao chuyện ong bướm.
Giờ đây hậu viện lại thêm ta, lòng nàng ta đương nhiên chẳng thể yên.

Nỗi bất mãn chất chứa nhiều ngày, đã sắp đến lúc bùng nổ.
Lúc này gấp gáp tìm Tống Thanh Hoài, không chừng là vì điều gì đó.

Quả nhiên, chưa đến nửa canh giờ, Tống Thanh Hoài đã trở lại.
Ngoài kia gió tuyết lớn, hắn mang cả người đầy tuyết ướt, trông vô cùng khổ sở.

Hắn nhíu mày, trong mắt ẩn hiện lửa giận.
Nhưng ta không hỏi, chỉ dịu dàng tháo áo choàng dày cho hắn, thay đôi vớ sạch sẽ.

Tống Thanh Hoài lúc này mới mở lời:
"Nàng biết không, nàng ta gọi ta đi vì chuyện gì chứ?"
"Nàng ta nói đau ngực, muốn ta xem thử. Trong phủ đâu phải không có đại phu, vậy mà còn bắt ta đội gió tuyết đi một chuyến, đúng là không biết điều!"

"Phu nhân xưa nay chưa từng dễ dàng kêu đau than bệnh, lần này chắc hẳn là bệnh thật."
Tống Thanh Hoài cười lạnh:
"Ta đến đó thì thấy bài lá trong phòng nàng ta còn chưa kịp thu lại. Đâu giống người bệnh thật? Ta xem ra chỉ là giả vờ mà thôi. Bình thường nghiêm chỉnh, giờ lại học được mấy trò hồ mị này rồi."

Hắn mang vẻ mặt khinh thường, như thể đã quên mất, nửa tháng trước, tiểu thiếp Xuân nương trong phủ lúc nửa đêm phát bệnh, cũng từng gọi hắn đến.
Chỉ có điều, một bên là thiếp thất trẻ trung diễm lệ, một bên là chính thất đã qua thời xuân sắc, dĩ nhiên không thể giống nhau.

Lục Khinh Vân chắc cũng chẳng ngờ được, công phu nũng nịu và làm bộ yếu ớt nàng ta khó nhọc học được, trong mắt Tống Thanh Hoài lại biến thành mánh khóe hồ mị.
Đàn ông, vốn là như thế.

Ta không nói thêm lời nào, múc một bát canh bách hợp ấm áp đưa đến tay hắn.
Nhưng lại bị Tống Thanh Hoài nắm lấy cổ tay, hắn ghé sát vào cổ ta mà thở dài:
"Lệnh Diệu à, Lệnh Diệu, giá như nàng ta có được nửa phần dịu dàng và ngoan ngoãn như nàng, thì tốt biết mấy."

Đàn ông vốn dĩ chỉ thích những điều như vậy.
Những mỹ từ họ dùng để ca ngợi nữ tử: ôn nhu, hiền thục, tiết kiệm, thiện lương... chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn dục vọng chinh phục của bản thân.

Trong lòng ta dâng lên một cơn ghê tởm, nhưng trên mặt vẫn không lộ chút biểu cảm.
Màn trướng mềm mại buông xuống, ta làm bộ nũng nịu:
"Vậy thì, lão gia, về sau không được đến phòng của các tỷ tỷ khác nữa đâu đấy."

Sự dịu dàng khéo léo có thể lấy lòng người, nhưng đôi khi sự kiêu kỳ vừa phải trong mắt đàn ông cũng trở thành một thứ làm nũng thú vị.
Tống Thanh Hoài khẽ cười bên cổ ta, ánh mắt đầy dục vọng.
Ta biết, ta đã làm rất tốt việc chiều lòng hắn.
Mà đây, chẳng phải cũng là một cách để thuần phục sao?

 

2.

Năm gia sản bị tịch biên, ta vừa tròn mười bốn tuổi.
Quan binh triều đình phong tỏa cổng phủ, kẻ lục soát, người bắt giữ.
Những nam đinh đủ mười bốn tuổi trong phủ đều bị kết án lưu đày, nữ quyến thì không thành quan kỹ cũng bị biến thành quan nô.

A nương vất vả trăm bề, lại nhờ không ít người, mới lén lút đưa được ta đến Quá Châu nương nhờ cố nhân.
Lão phu nhân nhà họ Tống ở Quá Châu từng là người quen cũ của A nương. Giờ nhà ta sa sút, A nương không còn ai để nhờ vả, đành phải cắn răng gửi gắm ta vào nhà họ Tống.

Lão phu nhân họ Tống là người ăn chay niệm Phật, lòng dạ mềm mỏng.
Bà thương ta tuổi nhỏ đã gặp nạn, lại mến mộ dung mạo và phẩm cách của ta, liền đồng ý để ta ở tạm trong phủ với danh nghĩa biểu cô nương.
Bà hứa rằng khi ta đến tuổi cập kê, sẽ giúp ta tìm một người chồng tử tế để gả đi.

Dù sống dưới mái nhà người khác, nhưng may thay biểu ca là người phong nhã đức hạnh, biểu tẩu lại hiền hậu ôn hòa.
Ta cũng bớt phần sợ hãi, yên tâm mà ở lại, chỉ hy vọng như lời lão phu nhân, tìm được một vị phu quân vững vàng, ổn định rời khỏi nhà họ Tống.

Nhưng không ngờ, có một ngày lại xảy ra chuyện.

Hôm ấy, trong phủ mở tiệc, mời khắp các tiểu thư quý tộc ở kinh thành. Lão phu nhân thương ta mồ côi từ nhỏ, liền cho phép ta uống vài ly cùng các cô nương.
Nào ngờ, khi tỉnh lại, ta thấy biểu ca đang ở trên giường của mình.

Lão phu nhân quay mặt đi, khóc đến nghẹn thở, không ngừng than gia môn bất hạnh.
Biểu tẩu giận đến nỗi đập nát chén trà, rồi phất tay áo bỏ đi.

Chỉ có biểu ca, người xưa nay phong nhã như ánh trăng trong, lại ung dung chỉnh sửa áo trong, trên mặt mang vẻ thỏa mãn.
Ánh mắt hắn lướt qua người ta một lượt, chậm rãi mở miệng:
"Đã làm hỏng thanh danh của biểu muội, vậy thì thu vào phòng thôi."

Mọi việc đã thành kết cục, ta không thể phản kháng.
Nếu không gả cho Tống Thanh Hoài, ta chỉ có thể quấn tóc lên núi làm ni cô, hoặc dùng ba thước lụa trắng mà kết liễu đời mình.

Ta không muốn làm thiếp, nhưng càng không muốn chết.
Vậy nên, ngày hôm sau, một chiếc kiệu nhỏ từ cửa hông được nâng vào.

Biểu tẩu trở thành chủ mẫu, biểu ca trở thành phu quân.
Còn ta, trở thành tiểu nương của nhà họ Tống.

Từ đó bị nhốt trong đại viện này, làm một con kiến hôi dưới chân người, để mặc kẻ khác chà đạp.
Nhưng dù rơi vào bùn lầy, ta vẫn muốn vùng lên tranh đấu.

Tạ gia A Diệu, thân là tiểu thư thế gia danh giá.
Không cam lòng chỉ làm một kẻ thiếp thất luồn cúi lấy lòng người.

 

3.

Sáng hôm sau, khi đến thỉnh an Lục Khinh Vân, sắc mặt nàng ta không hề dễ chịu.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, âm thầm quan sát biểu cảm của ta.
Chuyện tối qua, Tống Thanh Hoài bỏ mặc phu nhân mà đến viện của ta, đã sớm lan truyền khắp trong phủ.
Nhưng thực chất, hắn là cãi nhau với Lục Khinh Vân rồi tự mình đến, chứ không phải do ta gọi.

Vì vậy, dù trong lòng không vui, Lục Khinh Vân cũng không thể phát tác.
Cho đến khi... ánh mắt nàng ta rơi vào chiếc trâm cài ngọc trai trên đầu ta.

Chiếc trâm này, là nửa tháng trước, Tống Thanh Hoài bỏ ra số tiền lớn mua từ một thương nhân Hồ.
Ngọc trai vốn không phải vật gì quý hiếm, nhưng điều đặc biệt là, mỗi viên trên chiếc trâm này đều óng ánh, mượt mà như ánh trăng, không phải loại ngọc trai thông thường nào cũng có thể sánh được.

Khi tặng ta, hắn từng nói:
"Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh trì, ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi. A Diệu, nàng xem, những viên ngọc trai này có giống như..."

Câu nói còn chưa dứt, ta đã đỏ mặt ngượng ngùng.
Hôm nay, ta lại ngang nhiên cài chiếc trâm ấy lên tóc, chẳng vì gì khác, chỉ muốn xem Lục Khinh Vân nổi giận sẽ trông như thế nào.

"Lệnh tiểu nương bây giờ cũng học cách ỷ sủng mà kiêu rồi sao? Chiếc trâm này quý giá như vậy, đến cả phu nhân cũng chưa từng có, ngươi lại mê hoặc lão gia để mua cho mình, chẳng phải là hồ mị mê hoặc chủ nhân sao?"

Người nói lời này là Thanh tiểu nương.
Nàng ta vốn là nha hoàn hồi môn của Lục Khinh Vân, lúc Lục Khinh Vân mang thai, để giữ được sủng ái, đã nâng nàng ta làm thiếp.
Chủ tớ một lòng, nàng ta tất nhiên đứng về phía chủ tử.

Lục Khinh Vân không mảy may biểu cảm, hôm nay lại so với thường ngày càng điềm tĩnh hơn.
Ta ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức:
"Lão gia nói ta đeo vào rất đẹp, nên ta mới đeo. Sao vậy, phu nhân cũng thích sao?"
"Không thì, để ta nói với lão gia, bảo hắn mua cho mỗi chị em một chiếc?"

Nói đến đây, ta chợt "à" một tiếng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"Nhưng lão gia nói ta tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, đeo chiếc trâm này là hoa trên gấm. Nếu đổi lại là người khác, không biết sẽ thành thế nào?"
"Đông Thi hiệu phàn? Hay là Hàm Đan học bộ?"

Mọi người đều sửng sốt, không ngờ một người luôn cúi đầu ngoan ngoãn như ta lại có thể làm Lục Khinh Vân bẽ mặt ngay trước đông đảo người hầu.

"Láo xược!" Lục Khinh Vân tức giận, đến mức khuyên tai va vào nhau vang lên những tiếng leng keng.
Một tiểu thư danh môn quả nhiên khác biệt, lập tức có hai bà vú lao lên giữ chặt lấy ta.

Họ tát ta liên tục, đến khi hai má ta đỏ ửng, tóc tai rối bù, chiếc trâm ngọc trai cũng rơi xuống đất vỡ tan tành, Lục Khinh Vân mới chịu dừng lại.

Nàng ta bóp cằm ta, ánh mắt đầy vẻ giận dữ:
" Lệnh Diệu, ngươi cũng là xuất thân quan gia, vậy mà học được những thủ đoạn hồ mị thế này. Ngày thường dụ dỗ mê hoặc lão gia cũng thôi đi, giờ lại dám giẫm lên đầu ta, ngươi có bao nhiêu mạng mà đấu với ta?"

Lục Khinh Vân quả thực xuất thân quá cao, được nuôi dưỡng trong nhung lụa, chưa từng nếm trải khổ cực nhân gian, nên mới ngây thơ như vậy.
Nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra chỉ là một cái vỏ trống rỗng.

Bất quá cũng chỉ là một kẻ mạnh miệng yếu lòng, rỗng tuếch mà thôi.
Ta cúi đầu, nhổ ra một ngụm máu, rồi lại ngẩng lên với một gương mặt hoàn toàn khác.
Vẫn là dáng vẻ yếu ớt, đáng thương, cam chịu mà nàng ta đã quen nhìn.

"Phu nhân nói phải, nô tỳ nào dám tranh gì với phu nhân? Chỉ là muốn ở trong phủ kiếm miếng cơm thừa canh cặn mà thôi…"

Lục Khinh Vân ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì ta đã bị một bàn tay từ dưới đất kéo lên.
Là Tống Thanh Hoài.

Hắn vừa kinh ngạc vừa giận dữ, ánh mắt rơi xuống gương mặt sưng đỏ của ta, càng thêm phần phẫn nộ.
Lục Khinh Vân có chút khiếp sợ, nhưng vẫn gắng gượng cứng cổ đáp:
"Là nàng ta vô lễ trước, ta chỉ là răn dạy một chút mà thôi!"

Ta tựa vào lòng Tống Thanh Hoài, ánh mắt ngấn lệ, khóe môi vương máu, cổ tay trắng ngần như ngọc lại cố gắng vươn ra nhặt lấy chiếc trâm.
"Tiếc cho chiếc trâm này… tất cả đều là lỗi của Lệnh Diệu…"

Đàn ông xưa nay vốn chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy, lời người khác nói, làm sao tính được?
Nàng ta càng ngang ngược, ta lại càng yếu đuối.

Lục Khinh Vân không hiểu rằng, chính sự kiêu hãnh cao ngạo mà nàng ta cố giữ gìn lại trở thành lý do để Tống Thanh Hoài thêm phần thương tiếc ta.
Quả nhiên, trong mắt hắn, sự thương xót lại tăng thêm đôi phần.

Mà đôi phần thương xót này, khi chiếu lên Lục Khinh Vân, đủ để biến thành cơn giận ngút trời.

"Lục thị vốn tính hay ghen, phạt chép Nữ Giới mười lần, cấm túc ba ngày!"

Ta bị hắn ôm ngang người, rời khỏi chính viện. Trước khi đi, ta thoáng nhìn thấy Lục Khinh Vân ngã ngồi xuống đất, trên mặt là vẻ không thể tin nổi.

Nàng ta không hiểu được rằng, trong cái hậu viện không lớn không nhỏ này, đàn ông mới là chủ nhân duy nhất.
Xuất thân danh giá thì sao? Cả nhà toàn là trâm anh thế phiệt thì sao?
Chỉ cần Tống Thanh Hoài muốn, hắn có thể nghiền nát bất kỳ người phụ nữ nào.

Phu quân là vậy.
Hắn không cần cao quý hơn ngươi, không cần thông minh hơn ngươi, dù xuất thân thấp kém, tài năng mờ nhạt, vẫn có thể dễ dàng xé nát ngươi thành từng mảnh.

Đêm đó, ta nghe nói Lục Khinh Vân nổi trận lôi đình.
Khi người hầu đến báo, Tống Thanh Hoài thậm chí không buồn ngước mắt lên.

Ta như thường lệ hầu hạ hắn đi ngủ, thổi tắt ngọn đèn.
Có tiếng gõ nhẹ trên song cửa, một lọ rượu thuốc được đưa vào.
Giọng của bà vú kia như tiếng ma quỷ:

"Tiểu nương làm rất tốt. Đây là rượu thuốc lão thái thái thưởng cho."
"Nhưng mà, lão thái thái nói, nếu tiểu nương muốn sớm được gặp lại mẫu thân, thì việc trong hậu viện này, vẫn cần cố gắng thêm một chút."

Ta khẽ cười lạnh, chỉ để lại hai chữ:

"Không vội."

Thù nhà của ta, sao có thể gấp gáp mà giải quyết trong một sớm một chiều?

Chương tiếp
Loading...