MỆNH LÝ TIÊN TRI

Chương 4



10.

Nhờ lời chúc lành của nàng, năm sau, Lâm Phong Tước đỗ Trạng nguyên.

Đối với tin này, ta chẳng mấy ngạc nhiên, vẫn như thường ngày, ăn uống ung dung.

Cho đến khi một thiệp mời chúc thọ Thái hậu bất ngờ được gửi tới.
Hầu gia nhận được thiệp mời vốn là điều dĩ nhiên, nhưng nhà Dung Ngọc, tuy không sánh bằng Hầu phủ, năm nay cũng bất ngờ được mời.

Trước lúc vào cung, Dung Ngọc đặc biệt đến tìm ta, ngồi trong xe ngựa, dáng vẻ nhã nhặn, ôn hòa, từ tốn hỏi:
" Điệp muội đã thuê được xe ngựa chưa? Ta thấy trời cũng đã tối, trong xe ngựa của ta còn chỗ trống, muội có muốn…"

Ta vẫy tay về phía xe ngựa mình đã thuê, cách đó không xa:
"Ở đây rồi!"

Sau đó quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ nhàng từ chối:
"Không cần đâu."

Dung Ngọc thoáng lộ vẻ thất vọng không giấu nổi.
Ký ức của hắn về ta dường như vẫn mãi dừng lại ở căn nhà đơn sơ ấy.

Ngày ta xuất giá, phu nhân dĩ nhiên không muốn chuẩn bị cho ta nhiều của hồi môn. Hầu gia âm thầm muốn bổ sung thêm, nhưng ta đã từ chối.
Ta nói mình có thể tự lo liệu cuộc sống, mà Lâm Phong Tước cũng chẳng phải người không nuôi nổi chính mình.

"Dung Ngọc!"
Tiếng Từ Ảnh vọng tới từ phía sau.

Nàng sai phu xe chạy lại, khi vén rèm lên, ta ngỡ nàng sẽ lại nổi giận, nhưng thật bất ngờ, nàng mỉm cười hòa nhã nhìn ta:
"Muội muội, nghe nói Lâm công tử đã đỗ Trạng nguyên, chúc mừng nhé."

 

11.

Trong đêm yến ấy, Từ Ảnh đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, dịu dàng nói chuyện với ta, còn nhiệt tình giới thiệu từng vị khách quý: người này là ai, người kia là ai.

Nhờ mối quan hệ của Hầu phủ, từ nhỏ nàng đã ra vào hoàng cung nhiều hơn ta. Ta từng nghe phu nhân nhắc đến rằng tiểu công chúa rất thích nàng.

Cho đến khi yến tiệc gần tàn, Từ Ảnh vì uống quá chén mà có phần chếnh choáng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn ta dần trở nên u ám. Nàng khẽ lẩm bẩm, tựa như nói với ta mà cũng như tự nói với chính mình:
"Ngươi xuất thân thấp hèn, dựa vào đâu mà sống tốt hơn ta? Dựa vào đâu?
"Ngươi từ nhỏ đã thông minh hơn ta, phụ thân khen ngợi ngươi còn nhiều hơn cả ta. Lẽ ra, mọi thứ ngươi đều nên thua kém ta mới phải.
"Nhưng… nhưng cũng may, sau đêm nay, ngươi cũng sẽ chẳng khác gì ta nữa."

Nàng ghé sát tai ta, mỉm cười nói nhỏ:
"Muội muội, ngươi không nhận ra Trạng nguyên lang đã biến mất rồi sao?"

Ta lặng lẽ quan sát xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng Lâm Phong Tước đâu.
Ta chớp mắt một cái, rồi tiếp tục cầm lấy một miếng bánh ngọt, thong thả ăn.

"Nhìn xem, ngươi đúng là cái vẻ điềm tĩnh giả tạo ấy, từ bé đến lớn, luôn tỏ ra chẳng chút nao núng." Nàng nấc một cái, giọng mỉa mai:
"Biết đâu, từ nay về sau, ngươi sẽ chẳng còn gặp lại Trạng nguyên lang nữa nhỉ?"

"Ngươi không tò mò hắn đã đi đâu sao?"

Từ Ảnh lắc lư, cười khẩy, nhẩm tính trên đầu ngón tay:
"Hửm… cũng đã nửa canh giờ rồi nhỉ? Với thủ đoạn của tiểu công chúa, liệu hắn còn sống sót không, ta cũng thấy tò mò đấy."

Nàng bật cười, lại quay sang nhìn ta, ánh mắt sâu như giếng độc:
"Ngươi nhìn thấy tương lai thế này chưa, Hoa Điệp?"

 

12.

Ta đã thấy.
Không chỉ nhìn thấy tương lai, mà cả những gì nàng đã làm hai canh giờ trước.
Vậy nên, ta không buồn bận tâm đến lời nàng.

Tiểu công chúa hiện giờ mười bốn tuổi, nổi tiếng là tàn bạo.
Nghe nói từ khi sinh ra, trí óc của nàng đã có phần không ổn định.
Tính tình nàng nóng nảy, hung hăng, những năm qua đã có không ít người chết dưới tay nàng, thậm chí có cả công tử nhà quyền quý chỉ vì vô tình làm phật ý mà bị nàng đánh đập đến chết.

Thế nhưng, hoàng đế lại vô cùng cưng chiều nàng. Mỗi khi xảy ra chuyện, đều dùng cớ "tuổi còn nhỏ" hoặc "vì mất mẹ từ bé, quá đau buồn nên hành xử đôi chút khác thường" để che đậy tất cả.
Người trong cung, gặp tiểu công chúa đều tránh được bao xa thì tránh.

Từ Ảnh lại là số ít người được nàng yêu thích.
Vậy nên, khi Từ Ảnh đến khóc lóc, thêu dệt nên câu chuyện bịa đặt rằng Lâm Phong Tước đối xử tệ bạc với nàng, tiểu công chúa lập tức nổi giận lôi đình.
Không cần đoán, ta cũng biết Lâm Phong Tước hẳn đã bị người của tiểu công chúa cưỡng ép đưa đi.

Nhưng ta chẳng hề lo lắng chút nào.

Từ Ảnh có vẻ đã ngà ngà say, nàng lắc lư tựa vào lưng ghế, dường như buồn ngủ.

Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"Ngươi có biết, tại sao trước kia, ta lại bảo ngươi chọn hắn không?"

Những năm qua, ta đã thấy rất nhiều tương lai của nhiều người.
Có những người có hai, ba, thậm chí bốn, năm hướng đi khác nhau.
Chỉ riêng Lâm Phong Tước, ta nhìn thấy bất kể hắn chọn con đường nào, bất kể những thăng trầm dọc đường, cuối cùng hắn cũng chỉ đến được một tương lai duy nhất.

Đó là vinh hoa phú quý, sống yên ổn đến cuối đời.

Trong số những người đứng chờ tú cầu năm đó, hắn thực sự là người tốt nhất.
Những gì ta từng nói với Từ Ảnh, chưa từng là dối trá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...