Mỗi Độ Xuân Về, Cỏ Lại Xanh

Chương 1



1.

Thư sinh ấy họ Cố, tên Cố Niên. Ta không quen hắn.

Lúc hắn đến, ta còn đang giặt đồ bên suối hoa đào ngoài thôn. Hôm nay phải giặt chăn màn cho nhà phú hộ ở thôn Đông, loay hoay mất ba bốn canh giờ.

Lục thẩm làm mối đến gọi, ta mất kiên nhẫn nói: “Không gả. Đừng làm lỡ việc giặt đồ của ta.”

Lục thẩm khuyên nhủ: “Xuân Nhi à, lần này khác đấy, tuy cũng là quan phu...”

Ta ngắt lời bà ấy: “Cái gì? Lại là quan phu?” 

Nói rồi, ta xách cái chạy giặt đồ quay người đi về nhà.

Đúng là ở đâu cũng có người thiếu đòn.

Lục thẩm thấy dáng vẻ ta không đúng, vội vàng đi theo khuyên nhủ: “Xuân Nhi, tuyệt đối đừng làm liều! Người ta là chính nhân quân tử đấy.”

Ta hừ lạnh: “Kế phụ của ta cho bà bao nhiêu bạc?”

Kế phụ của ta họ Vương.

Lục thẩm kêu oan: “Cái này thì oan cho phụ thân ngươi rồi. Là Cố tú tài tự mình đến hỏi cưới. Ta nói này, Xuân Nhi, ngươi cũng đừng kén chọn nữa. Ngươi đã hai mươi rồi. Nữ nhi không thành thân thì sống thế nào? Nội mỗi người đồn một câu cũng đủ dìm chế//t ngươi rồi!”

Ta bĩu môi: “Hừ, có gì mà không sống được? Ai dám lắm lời, ta cắ//t lưỡi thị.”

Ta không muốn thành thân, bởi từ nhỏ đã biết, loại người như ta mà gả đi, chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Phụ mệnh mẫu nghi, mai mối thành thân. Kế phụ của ta ghét ta đến nghiến răng nghiến lợi, đời nào tìm cho ta một nhà tử tế?

Huống hồ ta tự biết rõ thanh danh của mình.

Nhưng không ngờ vẫn có tên quan phu dám tới cửa cầu thân.

Ta muốn xem hắn là anh hùng phương nào.

Lục thẩm vừa theo ta về vừa không ngừng khuyên nhủ: “Xuân Nhi à, đừng làm liều... Xuân Nhi à, đừng động tay nữa... Xuân Nhi à...”

Ta chẳng nghe lọt chữ nào, nổi gió xông thẳng về nhà, sau đó dừng sững lại.

Một thư sinh trắng trẻo yếu ớt đang ngồi trong phòng.

Vừa thấy ta, hắn lập tức đứng bật dậy.

Rõ ràng hắn rất sợ ta, không ngừng nuốt nước bọt. Nhưng vẫn gắng gượng lên tiếng: “Xuân nương, Cố mỗ thành tâm đến cầu thân.”

Ta liếc nhìn cây chày giặt trong tay.

Thôi bỏ đi, với cái thân thể mảnh mai kia, chỉ một gậy là lấy trọn mạng rồi.

Ta thề, thật sự là vì ta không muốn thành sát nhân nên mới không ra tay.

Nhất định không phải vì hắn quá tuấn tú.

 

2.

Đúng là hắn tuấn tú thật, nhưng cũng chưa đến mức khiến ta phải gả cho hắn.

Mấy tên vô lại trong thôn có dáng vẻ coi được, cũng lắm chiêu trò hành hạ người khác.

Nhìn thêm vài lần thì không sao, chứ muốn gả cho hắn, chỉ có thể là ta bị điên.

Cố tú tài thấy ta không chịu gật đầu, bèn nói: “Tại hạ cả gan, xin Xuân nương nể mặt ra ngoài nói chuyện một lát.”

Mọi người bèn tản ra.

Cố tú tài dè dặt nói: “Ta nghe nói, lúc từ hôn, nàng từng bắt hai lão già kia ngủ cũng phải mở mắt thay phiên để canh gác à?”

Ta liếc hắn một cái: “Phải, ngươi cũng muốn vậy sao?”

Hắn cúi người đáp: “Ta biết mình là quan phu, lại có một nữ nhi tám tuổi, không xứng với Xuân nương. Nhưng nếu Xuân nương bằng lòng gả cho ta, ta xin hứa tuyệt đối không để nàng chịu uất ức. Nàng ở nhà ta, muốn đánh ta, muốn mắng ta gì cũng được. Cả nữ nhi của ta nữa, nàng cũng có thể đánh, có thể mắng.”

“Hả?”

Đến lượt ta sững người.

Ý gì đây? Tự đến xin người ta đánh mình à?

Bọn nam nhân trong mười dặm tám thôn này, thích nhất là hai chuyện: uống rượu và đánh thê tử.

Đó cũng là một trong những lý do khiến ta quyết tâm không thành thân.

Nhưng một tên nam nhân tự đến xin người ta đánh mình thế này, đúng là ta chưa từng gặp bao giờ.

Quả nhiên, mấy kẻ có mặt mũi khôi ngô, chiêu trò cũng khác người.

Dường như Cố tú tài đoán được sự nghi ngờ trong lòng ta, vội vàng giải thích: “Không phải như nàng nghĩ đâu. Cố mỗ chỉ xin một điều duy nhất. Chính là đừng để người ngoài ức hiếp ta và nữ nhi thôi.”

À, hiểu rồi. Thì ra là một kẻ bị ăn hiếp đến mức không dám phản kháng.

Ta hừ lạnh: “Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi, nữ nhi của mình cũng không giữ được, làm phụ thân như ngươi quá vô dụng rồi. Ta không lấy loại nam nhân như ngươi.”

Cố tú tài nghe vậy có vẻ hơi sốt ruột: “Xuân nương, mỗi năm ta có thể đưa nàng mười lượng bạc. Nếu nàng không muốn... viên phòng... cũng được. Chỉ cần bảo vệ ta với nữ nhi thôi. Với lại, theo luật lệ, nữ nhân hai mươi tuổi chưa xuất giá thì phải nộp thuế thân. Nàng lấy ta còn có thể miễn nộp thuế.”

Mười lượng bạc? Miễn thuế thân?

Trong đầu ta tự động quy đổi thành mấy năm giặt không xuể bao nhiêu là y phục chăn đệm.

Haiz, ta vất vả giặt giũ cũng chỉ để gom cho đủ khoản thuế ấy mà thôi.

Thế là ta xiêu lòng.

Ta nghiêm túc nói: “Cố tú tài, ta nói thật cho ngươi biết. Ngươi cưới ta chẳng có lợi gì đâu. Chi bằng thuê ta làm tiêu sư đi? Ta đảm bảo không kẻ nào dám động vào hai người nhà ngươi, dù chỉ một sợi lông.”

Vừa nói, ta vừa vung vẩy cái chày giặt đồ.

Mặt Cố tú tài trắng bệch, nói: “Không làm tiêu sư được đâu. Ta có thể giả vờ cưới nàng. Ta cam đoan không động vào người nàng. Ta trả thêm bạc, cũng không cần kéo dài lâu. Đại khái chỉ một năm là đủ.”

Câu này thật khiến ta không hiểu nổi.

“Ngươi làm vậy rốt cuộc là vì cái gì?”

Cố tú tài suy nghĩ một lúc, rồi khẽ ghé tai nói với ta vài câu.

Ta trợn tròn mắt.

Gì cơ? Còn có chuyện như vậy sao?

Vậy thì... ta đồng ý gả!

 

3.

Hôm ta xuất giá, kế phụ bày ra vẻ mặt như thể sắp làm nên đại sự.

Ông ta nhịn rượu cả buổi, cũng không dám ra tay đán//h mẫu thân ta.

Thấy ông ta âm thầm xoa tay hăm hở, ta cười lạnh nhắc nhở: “Đừng tưởng ta gả đi rồi thì ông có thể đánh mẫu thân. Ông dám động tay thì ta dám phế ông. Mà lần này, không chỉ là một cái chân đâu.”

Kế phụ sợ hãi đến mức suýt cắn phải lưỡi.

Cả làng đều bàn tán, không ngờ Xuân Nhi đã hai mươi tuổi mà còn lấy được một lang quân tử tế.

Nói đi cũng phải nói lại, khuôn mặt của Cố tú tài, đúng là đẹp hơn hẳn đám nam nhân thô kệch trong thôn.

Đẹp đến mức khiến người ta ghen tị.

Những kẻ thèm muốn mà không được bèn bĩu môi xì xào: “Thứ chằn tinh ấy, về nhà trượng phu cũng chẳng ở được mấy hôm đâu, thế nào cũng bị đuổi về.”

Ta nghe xong, trong lòng khó chịu vô cùng.

Bởi lần này... có khi bọn họ đoán trúng thật rồi.

 

4.

Khi tới thôn Cố gia, từ xa đã thấy một đám trẻ con đang vây quanh một tiểu nữ hài.

“He he he, Tiểu Thảo Nha, ngươi sắp có kế mẫu rồi. Sau này ngươi sẽ bị đem đi cho sói ăn đó.”

“Ha ha ha, sau này ngươi sẽ bị kim đâm, bị lửa đốt, bị…”

Tiểu nữ hài kia còn chưa kịp nghe hết, đã “huhu” một tiếng khóc òa lên.

Bọn nhóc kia bèn xông tới đẩy ngã bé con.

Cố tú tài ra hiệu bằng mắt với ta một cái.

Ta sờ sờ túi bạc bên hông, lập tức lao lên.

Năm sáu thằng nhóc bảy tám tuổi, sức cũng không nhỏ. Nhưng ta có cái chày giặt đồ trong tay.

Lực tay tích lũy qua nhiều năm giặt giũ không phải để làm cảnh.

Ta đánh cho bọn nó khóc thét như lợn bị chọc tiết, bỏ chạy tán loạn.

Bọn nó chạy rồi mà vẫn không quên hăm dọa: “Cứ đợi đấy!”

Tiểu nữ hài rụt rè nhìn ta.

Ta lại sờ túi bạc, bước tới định bế bé con lên, dù gì đây cũng là thể diện cơ bản ta phải phối hợp cho ông chủ.

Không ngờ tiểu nữ hài không nể mặt ta chút nào, giơ chân đá tới một cú: “Ngươi là người xấu, muốn cướp phụ thân của ta!”

Nói xong, nha đầu nhỏ quay đầu bỏ chạy.

Cố tú tài vừa định đuổi theo.

Ta ho khan một tiếng.

Hắn lập tức dừng chân.

Tiểu nữ hài kia thấy chúng ta không đuổi theo, cũng dừng bước: “Phụ thân, ngay cả phụ thân cũng không cần con nữa sao?”

Khóe mắt Cố tú tài giật giật: “Đây là mẫu thân của con, ta phải nghe theo nàng.”

“Hu hu hu, hóa ra lời bọn họ nói đều là thật. Có kế mẫu thì chẳng còn phụ thân nữa!”

Ta giơ tay tát nhẹ một cái lên mông nha đầu nhỏ: “Phụ mẫu nói không nghe, lại chuyên đi tin lời thiên hạ. Còn tiếp tục như thế, coi chừng ta đánh gãy chân con đấy!”

Cố tú tài đau lòng khẽ nói: “Đừng đánh thật mà, dọa thôi là được rồi!”

Ta trừng mắt: “Không phải chàng nói ta muốn đánh muốn mắng gì cũng được sao? Giờ lại nuốt lời? Thế ta về nhà mẹ đẻ đây!”

Cố tú tài lập tức ngậm miệng.

Bé con nằm trên đất lăn lộn, khóc vài tiếng rồi ngủ mất.

Ta bế nó về. Bé con vẫn sụt sịt trong lòng ta vài tiếng, nhưng tay lại siết lấy cổ ta không buông, mắt cũng nhắm tịt, rõ ràng là đang giả vờ ngủ.

Cố tú tài đứng ngây ra nhìn, ngạc nhiên hỏi: “Nàng đánh nó, sao nó vẫn để nàng bế nhỉ?”

Ta liếc hắn một cái: “Đúng là chàng đọc sách đến mức ngốc nghếch rồi.”

Rõ ràng là nó không muốn ta rời đi. Lúc ta đánh mấy đứa nhóc kia, mặt bé con đầy vẻ sùng bái.

Cú đá ban nãy chỉ là đá hờ cho có lệ. Khi ta mắng con bé, vừa nghe thấy ta nói ta và hắn là phụ mẫu của nó, đôi mắt nhỏ lập tức sáng rực.

Bé con vừa muốn có mẫu thân, vừa sợ ta giống như lời đám nhóc kia nói là kế mẫu độc ác. Bé con muốn cho ta một cái hạ mã uy, lại sợ ta thật sự bỏ đi.

Lúc ta bảo sẽ về nhà mẹ đẻ, nó mới lăn lộn khóc to như thế.

So với phụ thân có đầu óc đơn giản kia, đầu óc của nha đầu này linh hoạt hơn nhiều. Rất hợp ý ta.

Khóe môi Cố tú tài cong cong: “Xuân nương, hay để ta bế cho? Nàng đã mệt rồi.”

Ta đáp: “Ta không mệt. Với cái thân thể yếu ớt của chàng, chi bằng lo nghĩ chuyện kế tiếp đi thì hơn.”

Lời ta vừa dứt, hắn mới nhớ ra, phía trước còn một rắc rối lớn chưa giải quyết.

Tên thật của hắn là Phó Niên, khi lấy nữ nhi Cố gia là Cố Thanh Liên thì đổi theo họ của thê tử.

Nửa năm trước, Cố Thanh Liên qua đời. Phó Niên là thư sinh yếu đuối, tính tình nhu nhược, trong mắt đám người trong tộc chẳng khác gì miếng thịt mềm chờ bị xâu xé.

Họ bắt đầu dòm ngó ruộng đất và nhà cửa của hắn.

Hắn muốn phản kháng, nhưng miệng không lại người, tay cũng không bằng người.

Hắn lo lắng hỏi: “Xuân nương, cách nàng nói... thật sự hữu hiệu sao?”

Ta đáp: “Yên tâm đi. Chàng chỉ cần chuẩn bị bạc trả ta là được.”

Cố tú tài đỏ mặt gật đầu, dẫn ta về nhà.

Hử? Ta nói chuyện nghiêm túc, hắn đỏ mặt làm gì? Thôi kệ, không nghĩ nhiều nữa. Sắp có trò hay rồi.

Hắn vừa đi được hai bước, đã quay đầu lại dè dặt hỏi: “Xuân nương, người ta đông thế, nàng đừng đánh thật nhé? Cùng lắm thì nhịn một chút.”

Ta đáp: “Chàng bỏ bạc ra, chẳng lẽ định thuê ta đến chịu thiệt thay chàng à? Đánh cả đám thì không chắc, chứ đánh ba bốn đứa thì không thành vấn đề. Cùng lắm chúng cũng không dám đánh chế//t ta. Còn lại, ta sẽ tính từng đứa một.”

Giống như kế phụ của ta năm xưa.

Năm ta mười hai tuổi, ông ta đán//h gãy răng của mẫu thân. Ta nhân lúc ông ta say rượu, cầm chày giặt đập ông ta lăn lộn khắp giường.

Ông ta tỉnh rượu, đánh ta bầm dập. Nhưng sau đó ta lại đợi ông ta say để đánh tiếp.

Vài trận qua lại, ông ta sợ tới mức không dám uống rượu nữa, càng không dám động tới mẫu thân ta.

Giờ ta hai mươi tuổi rồi, sớm đã hiểu một đạo lý: chỉ cần ta không sợ chế//t, vậy thì kẻ sợ chính là bọn chúng!

Chương tiếp
Loading...