Mỗi Độ Xuân Về, Cỏ Lại Xanh

Chương 2



5.

Sân Cố gia. 

Một đám đông đen nghịt chặn trước cổng, ồn ào náo loạn, tranh cãi sôi sục.

Người đứng đầu là một lão già mặt vàng, ngậm ống điếu dài. Ông ta chính là tộc trưởng. Mùi thuốc nồng nặc hăng hắc xộc thẳng vào mũi.

Ta âm thầm tính toán trong lòng. Nhìn cái trận thế này, chút bạc mà Cố tú tài trả cho ta, cũng không tính là bất lương. Nếu hắn còn có lương tâm, mà ta lại thêm phần dũng mãnh, không chừng còn có thể đòi thêm!

Nghĩ thế, ta sải bước lao lên, Cố tú tài vội kéo ta lại: “Xuân nương, cẩn thận!”

Ta nhét đứa nhỏ đang giả vờ ngủ trong lòng vào tay Cố Niên: “Chàng cứ bảo vệ Tiểu Thảo Nha là được!”

Tiểu Thảo Nha đã mở mắt từ lâu, vành mắt đỏ hoe, môi mím lại muốn khóc. Ta khẽ nói với nó: “Giờ không được khóc, mình không thể yếu thế!”

Tiểu Thảo Nha phồng má, siết chặt nắm tay nhỏ, gật đầu.

Đám người kia không ai thèm liếc ta một cái. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Cố Niên.

Tộc trưởng hắng giọng, gõ ống điếu vào đế giày, lập tức cả sân yên lặng như tờ.

“Cố tú tài.” Giọng ông ta không lớn, nhưng lạnh như băng: “Ruộng đất và nhà ở của tộc, ngươi nên trả lại rồi.”

Sắc mặt Cố Niên trắng bệch, lắp bắp: “Tộc trưởng… cái đó… cái đó là Thanh Liên để lại cho Tiểu Thảo Nha…”

“Mẫu thân của nó đã mất hơn nửa năm rồi!” Một nữ nhân có khuôn mặt dài như ngựa chen ngang, giọng chua ngoa chói tai: “Một thứ nữ nhi như thế mà chiếm đất tổ là sao? Nhi tử Đại Đản của ta còn đang chờ cái nhà này để cưới thê tử đấy!”

Một gã nam nhân lập tức hùa theo: “Phải đó! Nhị Quả của ta mới sinh thêm nhi tử, đất không đủ canh tác! Không thể chỉ lo cho mỗi nhà các người!”

Lời lẽ như mưa đá trút xuống đầu.

“Chiếm của không!”

“Học hành gì mà như đổ vào bụng chó!”

...

Cố Niên bị ép lùi từng bước, chỉ vào đám người ấy, môi run rẩy nhưng chỉ thốt ra được vài tiếng: “Các… các người…”

Mặt hắn tím tái, vậy mà cũng không nói nổi một câu cho ra hồn.

Đám người kia thấy thế thì vênh mặt nghênh ngang, trông chẳng khác nào mấy con gà chọi vừa thắng trận.

Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Cố Niên lại kiên quyết nhờ ta bảo vệ hắn và nữ nhi.

Như bây giờ, bị ép đến thế rồi, câu phản kháng sắc bén nhất hắn nói ra được cũng chỉ là: “Thật là… sỉ nhục thư sinh!”

Tộc trưởng nghe xong nhếch môi cười lạnh, ánh mắt như ngâm độc: “Cố tú tài, nể tình ngươi từng dạy chữ cho bọn trẻ trong tộc, tộc mới bao dung ngươi cho đến nay. Nếu còn dây dưa, đừng trách tộc không giữ thể diện.”

Ta còn chưa kịp mở miệng thì Tiểu Thảo Nha đã “huhu” một tiếng khóc òa lên: “Đây là do mẫu thân để lại cho ta! Các người bắt nạt một đứa trẻ! Ta… ta đâm đầu vào từ đường, hỏi Thái gia tổ xem ta có còn là người Cố gia nữa không?”

Tiếng khóc nghẹn ngào, ai nấy nghe xong đều áy náy cúi đầu.

Mụ mặt ngựa kia chống nạnh gào: “Khóc gì mà như nhà có tang! Ngươi là nữ nhi thì biết cái quái gì! Muốn tộc nuôi một đứa phá tài à?”

Tộc trưởng đặt ống điếu xuống, lạnh lùng ra lệnh: “Hai ngày nữa dọn đi!”

Quả thật đã ép ta đến phát điên rồi.

Ta cố ý nghiêng đầu hét to: “Cố Niên, lúc chàng cầu hôn ta, chẳng phải đã vỗ ngực bảo là có nhà có đất sao?”

“Có mà, giấy nhà giấy đất ta đều có cả!” Hắn lắp bắp.

“Vậy mấy kẻ này là ai? Dựa vào đâu mà vô sỉ đến mức bắt chàng giao đất đai nhà cửa thế?”

“Vô lễ! Thứ nữ nhân chua ngoa kia từ đâu đến, dám xúc phạm tộc quy? Không có nhi tử thì không được thừa kế sản nghiệp tổ tông! Đây là quy định tổ tiên để lại! Nhà hắn không có nhi tử mà chiếm đất không trả, là vi phạm tộc quy!”

Tộc trưởng sầm mặt mắng.

Cả đám người răm rắp nín thở.

Ta cười khẩy: “Tộc quy à? Tộc quy Cố gia đúng không? Vậy xin hỏi…”

Ta đột ngột giơ tay chỉ vào Cố Niên: “Hắn, Cố Niên, có tính là người Cố gia không?”

“Dĩ nhiên là tính.” Tộc trưởng đáp ngay.

“Vậy sao ông biết sau này hắn không sinh được nhi tử?”

Tộc trưởng nghẹn lời.

Mụ mặt ngựa vội nói: “Hắn là rể họ, vốn không mang họ Cố, sao tính là người Cố gia?”

Tộc trưởng bừng tỉnh, gật đầu lia lịa: “Phải! Vừa rồi ta nói nhầm. Hắn không phải người Cố gia!”

Ta gật đầu: “À, hiểu rồi. Cố Niên không phải người của Cố gia.”

Cố Niên cuống quýt: “Xuân nương, sao nàng cũng…”

Tiểu Thảo Nha cũng tròn mắt nhìn ta, ánh mắt vừa thất vọng vừa buồn rầu, nước mắt rưng rưng.

Cả đám người lập tức hò reo, mắng mỏ:

“Đồ rể họ, không phải người Cố gia thì có tư cách gì chiếm đất?”

“Đúng là không nên tử tế với hắn, để hắn ở đây thêm nửa năm là quá nhân từ rồi!”

...

Ta bỗng cười lạnh: “Đã không được xem là người Cố gia, thì tại sao hắn phải tuân theo tộc quy Cố gia?”

Cả đám người tức thì chết lặng.

Vừa rồi còn hung hăng như gà trống thắng trận, giờ thì há hốc mồm như gà bị bóp cổ, không nói nổi một lời.

Yên tĩnh đến ngột ngạt.

Một lúc sau, cơ mặt tộc trưởng giật giật. Ông ta gằn giọng: “Không thèm đôi co với nữ nhân nông cạn. Cố Niên, ngươi nghe cho kỹ, đất và nhà này, nhất định phải trả lại. Nếu không... thì báo quan!”

Hai từ cuối ông ta nghiến rất mạnh, đầy rẫy đe dọa. Ai cũng biết, huyện lệnh chính là nhi tử của ông ta.

“Báo quan?” Ta lạnh lùng hỏi lại, giọng không lớn nhưng rõ mồn một: “Thế thì phiền phức quá. Ta là người ghét rườm rà. Ai cướp nhà ta, ta đốt nhà kẻ đó. Ta mà không có chỗ ở thì mấy người đừng hòng sống yên ổn. Hỏi thăm sang thôn Vương gia đi, ta là Vương Xuân Nhi, một lời nói ra như đinh đóng cột!”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên ta, đầy nghi hoặc và khinh thường.

Ta gằn giọng, khí thế bức người: “Căn nhà này, mảnh đất này, là phụ mẫu của Tiểu Thảo Nha đổ mồ hôi xương máu mà có, không phải do lũ ‘tộc nhân’ chẳng liên quan gì như các người ban phát! Sau này ai mặt dày tới cướp…”

Ánh mắt ta sắc như băng, quét qua từng gương mặt tham lam, kinh hãi, giận dữ, ta rành rọt từng chữ: “Ta sẽ đào mả tổ tiên nhà người đó lên, cho ông bà tổ tiên nhìn rõ họ đã sinh ra cái thứ súc sinh thế nào!”

“Ngươi... ngươi tạo phản rồi!” Tộc trưởng tức đến mức phát run, suýt nữa làm rơi cả ống điếu.

Ông ta vung tay, vài gã thanh niên xông lên.

Cố Niên hoảng hốt chắn trước mặt ta.

Ta đẩy hắn ra: “Lo bảo vệ Tiểu Thảo Nha đi, đừng cản ta ra tay.”

Vừa nói, tay ta đã âm thầm nắm chặt lấy cái chày giặt đồ nặng trĩu bên hông.

 

6.

Ta quét mắt nhìn mấy gã trai tráng đang vây đến, ánh mắt lập tức khóa chặt tên vạm vỡ đi đầu.

Phải rồi! Chính là hắn ta! Phải lấy hắn ta làm gương giết gà dọa khỉ!

Tay siết chặt cái chày giặt đồ, thân hình ta hơi hạ thấp, sẵn sàng lao đến tung cú đánh đầu tiên.

“Phụ thân! Con mụ đó đánh con!”

“Đau chết mất, mẫu thân ơi!”

Tiếng gào khóc rền rĩ từ xa vọng tới.

Mấy thằng nhóc mặt mũi bầm dập vừa lăn vừa bò, nhào vào lòng phụ mẫu, chính là đám đã bắt nạt Tiểu Thảo Nha, bị ta dạy dỗ một trận.

Tiếng gào khóc của chúng như dầu đổ vào nồi nước sôi, lập tức châm ngòi cho bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.

“Tốt lắm! Vừa vào thôn đã dám đánh con cháu Cố gia!” Mụ mặt ngựa giơ móng tay dài gần chọc vào mặt ta, gào lên the thé: “Tộc trưởng, xé xác con tiện nhân này cho con!”

Tên nam nhân khi nãy còn hùng hổ đòi nhà cưới thê tử cho Đại Đản trợn mắt rống lên, lao thẳng về phía ta: “Dám động vào nhi tử của ta à? Hôm nay không lột da con mụ chanh chua nhà ngươi thì lão tử không mang họ Trương!”

Sân Cố gia lập tức nổ tung.

Khóc lóc, mắng chửi, gào thét trộn lại thành một mớ hỗn độn.

Chỉ riêng ta, vẫn đứng vững với cái chày trong tay, không hề dao động.

Tình hình hiện tại cực kỳ có lợi cho ta. Hỗn chiến thì ta thiệt, nhưng nếu chúng muốn từng đứa một xông lên thì đúng như ta mong muốn.

Tay ta cầm chày giặt suốt bao năm, kỹ thuật sớm thành thạo. Mạnh nhẹ đều có chừng mực. Khi cần mạnh thì có thể đập vỡ đá, rách vải lụa. Khi cần nhẹ, vải mỏng cũng chẳng để lại nếp nhăn.

Ta điều khiển lực cực kỳ chính xác.

Ta đứng yên bất động.

Gã nam nhân kia vừa tới gần liền vung nắm đấm.

Ta nghiêng người né tránh, hạ thấp trọng tâm, cái chày trong tay mang theo gió rít quét ngang, giáng mạnh vào xương ống chân trước của hắn ta.

Cái đau do bị đánh gãy xương ống chân, nghe nói chỉ thua mỗi cảm giác bị thiến.

“A!” Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp sân.

Hắn ta như gốc cây bị đốn ngã, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, ôm chân lăn lộn vì đau đớn.

Mụ mặt ngựa thấy vậy, hét chói tai rồi giơ tay nhào đến muốn cào mặt ta.

Ta vung tay, cái chày lại giáng xuống đúng ngay chỗ cũ.

“Ực!” Mụ ta chưa kịp chửi dứt câu đã trợn trắng mắt, ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Vừa rồi chính hai kẻ này là lớn giọng nhất, giờ bị hạ trước cũng là đúng người.

Mọi người như bị trúng định thân chú, sững sờ nhìn ta rồi lại nhìn cái chày trong tay.

Ngay cả Tiểu Thảo Nha cũng quên cả sợ, miệng há thành hình tròn, đôi mắt tròn xoe tràn ngập kinh ngạc… cùng một tia sáng lấp lánh.

“Còn, ai, nữa?” Ta xách chày, giọng không lớn nhưng trầm như đè ép cả sân.

Tộc trưởng tức giận đến mức run cầm cập: “Loạn rồi! Quá loạn rồi! Bắt nó lại! Tịch thu giấy tờ nhà đất! Trói nó giải lên quan!”

Mấy tên trai tráng liếc nhìn nhau, lại nhìn đồng bọn đang rên rỉ dưới đất, rồi nhìn cái chày trong tay ta, trên mặt toàn là do dự và sợ hãi.

Tộc trưởng nổi điên: “Một lũ phế vật! Không chịu xông lên? Vậy đừng hòng chia thóc mùa này!”

Đám trai tráng định xông lên, nhưng ta không để chúng có cơ hội.

Ta sải bước lướt đến trước mặt tộc trưởng, một chày giáng thẳng vào đùi ông ta.

Kẻ đáng ăn đòn nhất chính là ông ta.

Tộc trưởng bị đánh bất ngờ, “phịch” một tiếng ngồi bệt xuống đất, mắt trợn tròn như chuông đồng.

Tiếng hít khí lạnh vang khắp sân.

“Ngươi… ngươi dám đánh tộc trưởng?” Cuối cùng cũng có người dám lên tiếng.

Buồn cười! Có gì mà không dám? Cho dù là tộc trưởng nhà ta, ta cũng đánh, huống hồ chẳng phải máu mủ gì?

Ta nhổ toẹt một bãi: “Ta mặc kệ nam phụ lão ấu, chỉ cần thấy đáng đánh, thì ta đánh!”

Đám phụ nhân run rẩy ôm chặt hài tử, núp sau lưng.

Bọn họ đã quen với sự nhu nhược của Cố Niên và sự yếu ớt của Tiểu Thảo Nha, đâu từng thấy một nữ nhân nào ra tay dứt khoát, tàn nhẫn như ta?

Tộc trưởng tức giận đến nỗi suýt ngất xỉu. Ông ta nghiến răng ken két: “Được lắm! Được lắm! Cứ chờ đó! Chờ người huyện nha tới lột da các ngươi!”

“Hồi phủ!” Đám người lộn xộn vội vàng chen chúc đến đỡ ông ta.

Đúng lúc đó, Tiểu Thảo Nha bỗng vùng khỏi tay Cố Niên, như con báo con phóng thẳng đến mép sân. Ở đó có người làm rơi thứ gì.

Bé con nhanh nhẹn nhặt lấy, siết chặt trong tay, rồi nhanh chóng quay về cạnh Cố Niên.

Cửa sân “rầm” một tiếng, đóng lại.

Cảm giác thoát chết trong gang tấc khiến toàn thân ta rã rời. Ta tựa vào cánh cửa thở hồng hộc. Bên hông chẳng biết bị đụng lúc nào, giờ mới thấy đau nhức dữ dội.

“Người chảy máu rồi!” Tiểu Thảo Nha gần như muốn khóc, nhào đến, tay nhỏ định chạm vào hông ta nhưng lại không dám.

Nó mở bàn tay còn lại đang siết chặt, trong lòng bàn tay là một miếng ngọc dê trắng tinh, dính chút bùn đất, trên khắc một chữ “Liên”.

Sắc mặt Cố Niên lập tức trắng bệch, còn nhợt nhạt hơn cả khi bị cả tộc vây công lúc nãy.

Hắn như bị bỏng, lao tới giật lấy miếng ngọc, giọng biến hẳn đi: “Đưa cho ta!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...