Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mỗi Độ Xuân Về, Cỏ Lại Xanh
Chương 3
7.
Tiểu Thảo Nha giật mình, tay khẽ rụt lại.
Ta cũng cau mày, ấn chặt tay Cố Niên: “Cố tú tài?”
Cả người hắn cứng đờ, như thể bị rút sạch sinh lực. Hắn buông tay, môi run rẩy, trong ánh mắt ngập tràn khiếp sợ… và tuyệt vọng.
Hắn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc kia như thể đó không phải là ngọc, mà là phù chú đoạt mệnh.
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống sân, phủ lên miếng ngọc trắng mịn đang toát ra thứ hàn khí kỳ dị, cũng soi rõ gương mặt hồn phi phách lạc của Cố Niên.
Ta cúi đầu nhìn miếng ngọc, lại nhìn vẻ mặt dị thường của hắn, cơn đau bên hông cũng như bị tê đi.
Một nỗi bất an còn dữ dội hơn khi đối đầu đám lang sói vừa rồi bỗng siết chặt lấy tim ta.
Miếng ngọc này… cùng với bí mật về “kỳ hạn một năm”, cùng với thê tử quá cố của hắn… rốt cuộc có mối liên hệ gì?
Ta cúi người, nhịn đau, ngước mắt nhìn gương mặt không còn chút máu của Cố Niên: “Cố tú tài, việc bảo vệ này, xem ra còn nguy hiểm hơn ta tưởng nhiều đấy.”
“Bây giờ, chàng có thể nói cho ta biết, rốt cuộc miếng ngọc này có chuyện gì, và... thê tử Cố Thanh Liên của chàng đã chết như thế nào không? Nếu muốn ta bảo vệ hai người nhà chàng, tốt nhất là nói thật.”
Cố tú tài xoa đầu Tiểu Thảo Nha, dịu giọng: “Mèo nhỏ bẩn thỉu, đi thay quần áo đi.”
Tiểu Thảo Nha liếc nhìn hai ta, rồi chạy nhanh vào trong nhà.
Cố Niên ngồi xuống ghế đá, ánh mắt xa xăm đầy u uẩn. Hồi lâu sau, giọng khàn khàn như nghẹn lại trong cổ họng, hắn kể một câu chuyện.
8.
“Mười năm trước, ta mất cả phụ lẫn mẫu.
Một mình lê lết ăn xin, cuối cùng tới được thôn Cố gia.
Hôm ấy ta đói đến mức ngất đi trên đường núi, lăn thẳng xuống một con dốc.
Không biết đã bao lâu, một nữ tử ngồi xổm bên cạnh ta.
Áo vàng nhạt, bên tóc cài một đóa sơn trà, nàng ấy ngồi đó nhìn ta, đôi mày khẽ chau lại.
Ta động đậy một chút, nàng dịu dàng hỏi: “Đau không?”
Giọng nàng ấy trong veo như nước tuyết mới tan.
Lúc đó tim ta đập như trống trận.
Động lòng... nàng biết cảm giác đó chứ?
Nàng ấy giống như tiên nữ.
Nàng ấy tên là Cố Thanh Liên, sống ở cuối thôn, nhà có chút ruộng nương nhỏ, chỉ có nàng ấy và phụ thân sống nương tựa nhau.
Khi ấy, Cố lão gia có ý giữ ta làm nghĩa tử, cho ta học hành.
Trưởng tử của tộc trưởng tên Cố Sâm là đồng môn với ta. Hắn ta từng đem gấm vóc trâm bạc đến tặng Thanh Liên, nhưng đều bị nàng ấy trả lại.
Còn ta, tuy nghèo khổ, nhưng nàng ấy chưa từng khinh ghét.
Nàng ấy thường lén giấu cho ta củ khoai nướng trong bếp.
“Nóng quá!” Nàng ấy nhón chân, tay nhéo vành tai, mắt cong thành vầng trăng khuyết: “Phó Niên, ngọt không?”
Tình cảm tương thông, vốn tưởng sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng rồi Cố Sâm đỗ cử nhân, được bổ làm tri huyện ở bản huyện.
Hắn ta cưới con gái tri phủ, song vẫn muốn nạp Thanh Liên làm thiếp.
Thanh Liên không chịu.
Hắn ta đứng trong bóng tối, mắt lạnh như chim ưng.
“Được! Cố Thanh Liên, nàng muốn lấy phế vật này? Được thôi, để hắn làm rể, đổi sang họ Cố! Không thì, ta khiến hắn đến danh hiệu đồng sinh cũng không đỗ nổi! Nếu hắn không chịu ở rể, nàng cứ ngoan ngoãn theo ta!”
Thanh Liên nghe xong khóc mãi không thôi.
Nàng ấy sợ thiên hạ khinh ta. Nàng ấy luôn là người thiện lương mềm mỏng như vậy.
Nhưng ta... ta thì vui thầm trong lòng. Được cưới nàng ấy là giấc mộng cả đời ta.
Đêm tân hôn ánh nến đỏ rực, nàng ấy nói: “Chàng cứ yên tâm đọc sách. Nếu thi được công danh thì càng tốt, nếu không được... chúng ta làm tiểu thương cũng chẳng sao. Sau này rời khỏi thôn Cố gia, chúng ta sẽ chẳng phải chịu sự khống chế của những kẻ đó nữa. Đợi chúng ta có con...”
Nàng ấy vốn là người dè dặt đoan trang. Hôm ấy lần đầu gọi ta như thế, nói ra những lời ấy, mặt đỏ như son.
Còn ta... chỉ biết đắm chìm trong hạnh phúc, chẳng để tâm đến việc nàng ấy từng nói muốn rời khỏi thôn.
Nàng ấy vốn đã biết Cố Sâm sẽ không buông tha.
Thuế má vô cớ tăng lên, mạ trong ruộng bị phá hủy trong một đêm.
Tộc trưởng dẫn người đạp cửa, chửi ta là “rể họ đoạt sản”.
Bị chèn ép nhiều năm, nàng ấy đổ bệnh, ho đến cong người.
Ta mời đại phu, nhưng bị tộc trưởng chặn lại ngay đầu thôn.
Lúc nàng ấy hấp hối, bàn tay gầy gò áp lên má Tiểu Thảo Nha, vẫn cố gắng cười với ta: “Đừng hận… hãy bảo vệ nữ nhi… gắng mà sống…”
Nàng ấy tắt thở, quan tài còn chưa hạ huyệt, tộc trưởng đã đến đòi đất.
Trong số học trò ta dạy có tôn tử của tam thúc công. Nhờ ông ấy đứng ra, ta mới không bị đuổi khỏi thôn ngay lập tức.
Không lâu sau, ta ho ra máu.
Ban đầu ta nghĩ là vì thương tiếc Thanh Liên quá độ, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm.
Tìm đến đại phu già ở trấn trên, ông ấy nói nhiều lắm chỉ sống được đến mùa xuân năm sau.
Ta tìm nàng, Xuân Nhi, là bởi vô tình nghe được chuyện từ hôn của nàng.
Ta và Thanh Liên sống một đời hèn yếu, nên mong có người giúp chúng ta xả giận, cũng muốn chuyển nhượng giấy tờ ruộng đất sang tên nàng, để không ai cướp được nữa.
Đợi sóng yên gió lặng, nàng bí mật chuyển lại cho Tiểu Thảo Nha, chẳng ai biết đâu.
Ít ra như vậy, nó cũng có đường sống.
Bằng không, ta chết rồi, Tiểu Thảo Nha biết sống ra sao?”
9.
Dưới ánh trăng, Cố Niên giàn giụa nước mắt.
Bao năm đau đáu trong lòng bị lật tung, chỉ còn lại nỗi chua xót ngập tràn.
Ta hỏi: “Nếu nơi này toàn kẻ độc ác như thế, sao không nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này?”
Hắn khẽ lắc đầu: “Người thân của Tiểu Thảo Nha đều ở đây. Dù sau này nó chỉ còn một mình, không sống nổi những ngày tốt đẹp, thì ít ra bọn họ cũng sẽ không để nó chết đói. Chứ nếu tới đất khách quê người, ai có thể che chở cho nó sống tiếp?”
Ta bỗng nhớ tới miếng ngọc trong tay, liền hỏi: “Vậy còn miếng ngọc này?”
Hắn sững lại, hít sâu một hơi rồi mới đáp: “Là món quà năm xưa Cố Sâm tặng cho Thanh Liên, bị nàng ấy trả lại.”
Ta khẽ thở dài.
Hỡi thế gian, tình là chi mà khiến người ta cam lòng sống chết vì nhau?
Những chuyện như vậy, ta chỉ từng nghe trong sách vở.
Nào ngờ hôm nay, ta lại gặp được một đôi chân tình ngay giữa đời thực.
Ta nói: “Yên tâm, ta sẽ giúp chàng làm xong chuyện chuyển nhượng. Nhưng với một điều kiện là từng câu chàng nói với ta, phải đều là sự thật.”
10.
Vầng đen sâu thẳm trong đáy mắt Cố Niên, nặng nề đến mức như muốn đè nát người, khiến ngực ta bỗng nghẹn lại, khó chịu không rõ nguyên do.
Hai chúng ta ngồi đối diện hồi lâu, chẳng ai nói gì.
Tiểu Thảo Nha rửa mặt sạch sẽ, thay y phục rồi chạy ra. Bé con sà vào bên cạnh ta, cẩn thận đưa cho ta một lọ thuốc nhỏ: “Cái này có thể giúp mẫu thân đỡ đau lưng.”
Nó ngẩng khuôn mặt nhỏ, chờ mong nhìn ta, đôi mắt to lấp lánh như nước, khiến cái nghẹn trong lòng ta hóa thành từng đợt xót xa dịu nhẹ.
Ta nhận lấy, ôm nó rồi nói: “Cái con nhóc tinh ranh này!”
Tiểu Thảo Nha lập tức cười rạng rỡ, mắt cong cong như trăng non, khiến ta chợt nhớ lại lời Cố Niên từng kể, mẫu thân của bé con cũng cười thế này.
Cố Niên gắng gượng nặn ra một nụ cười, nhưng ngập ngừng mãi cũng chẳng nói được gì.
Phụ thân thì nhút nhát đến mức khiến người ta chỉ muốn đá, nữ nhi thì lanh lợi khiến người ta xót lòng.
Cột chặt vào nhau, chính là vị “chủ thuê” ta khó mà rũ bỏ.
“Thôi được rồi.” Ta phủi bụi trong tay, nói: “Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, bạc vẫn phải kiếm. Phải làm gì thì cứ làm nấy đi.”
Cố Niên đã chuẩn bị xong giấy nhà, giấy đất. Chỉ là thủ tục sang tên khá phiền, ít cũng phải hai ba tháng mới hoàn tất.
Để tránh bị dân làng quấy rối, chúng ta quyết định âm thầm tiến hành.
Ban ngày, Cố Niên cố gắng trụ lại trường tư thục giảng dạy.
Còn ta thì dẫn Tiểu Thảo Nha đi “thăm bà con”, tiện đường lo chuyện giấy tờ.
Tiểu Thảo Nha cứ như cái đuôi nhỏ dính chặt lấy ta, đi mãi cũng không than mệt, chỉ cắn răng cố gắng theo kịp.
Ta thấy không đành lòng, mắng vài câu rồi cõng nó lên lưng.
Nó gối đầu lên vai ta, hơi thở ấm áp phả vào cổ: “Mẫu thân, người có mùi nắng. Sau này mẫu thân già rồi, con cũng cõng người. Cũng cho người ngửi mùi nắng.”
Aizz, miệng bé con này ngọt quá, chẳng giống phụ thân nó chút nào. Toàn nói trúng vào tim người ta, khiến người ta không thích cũng không được.
Hôm ấy về nhà, ta hỏi Cố Niên: “Tên Tiểu Thảo Nha là ai đặt thế? Sao nữ nhi lại không đặt cái tên mềm mại một chút, như San, Mai, Uyển gì đó?”
Hắn cười: “Những cái tên nàng nói, không hợp với nó. Cái tên này là Thanh Liên bảo ta đặt. ‘Tiểu Thảo’ nghĩa là cỏ non, sức sống mạnh mẽ, lửa đốt không hết, xuân về lại mọc. Còn ‘Nha’ là mầm, là hi vọng.”
Ta hừ nhẹ: “Các ngươi đọc sách, chỉ giỏi nói chuyện văn hoa!”
Hắn cười nói: “Nếu nàng có con, ta cũng sẽ đặt cho nó một cái tên thật hay.”
Một câu nói khiến mặt ta nóng bừng.
Nếu không gặp hắn, cả đời ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thành thân.
Giờ thành thân giả, lấy đâu ra con chứ?
Có lẽ hắn cũng phát hiện mình lỡ lời, lúng túng ho khan hai tiếng.
Giấy tờ cơ bản đã làm xong, chỉ còn chờ ba ngày để ký tên và bàn giao cuối cùng.
Đêm đó, có lẽ vì nhẹ gánh, cũng có lẽ bị nỗi tuyệt vọng của “đèn cạn dầu tắt” đè ép, hắn lén lấy ra một vò rượu đục nhỏ.
Dưới ánh nến, hai ta chạm chén một ly.
Hắn cảm tạ ta nghĩa hiệp tương trợ.
Ta cảm tạ hắn hào sảng rộng rãi.
Hắn xé một cái đùi gà đưa cho Tiểu Thảo Nha, một cái khác đưa cho ta.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta có người chủ động nhường đùi gà cho ta.
Cả ba chúng ta đều rất vui.
Tiểu Thảo Nha ăn no thì buồn ngủ. Ta dỗ nó ngủ xong trở ra, thấy Cố Niên ôm vò rượu trống rỗng, mắt lờ đờ, miệng lẩm bẩm:
“… Thanh Liên… ta có lỗi với nàng…”
Giọng hắn nghẹn ngào.
Ta cau mày: “Nhỏ tiếng chút, Tiểu Thảo Nha vừa ngủ.”
Nhưng hắn như chẳng nghe thấy, đột nhiên giọng nói trở nên đầy giễu cợt: “Tiểu Thảo Nha? Cỏ thì có gì hay chứ? Mệnh tiện! Dẫm không chết… đốt chẳng hết… có ích gì chứ? Cũng vẫn chỉ là thứ thấp hèn… mặc người giày xéo!”
Chân ta khựng lại.
Ánh nến chập chờn soi lên khuôn mặt tái nhợt méo mó của hắn.
Những lời ấy như một chậu nước lạnh, hắt thẳng lên ngọn lửa tình cảm mơ hồ vừa mới nhen nhóm trong lòng ta.
Những hồi ức hắn kể đầy yêu thương, những giọt nước mắt thấm đẫm tình thâm, đột nhiên như bị phủ một lớp bụi mờ dày đặc.
Ta bỗng nhớ đến miếng ngọc khắc chữ “Liên”.
Một luồng khí lạnh dần dần bò dọc theo sống lưng.