Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mỗi Độ Xuân Về, Cỏ Lại Xanh
Chương cuối
15.
Tiểu Thảo Nha chạy tới: “Mẫu thân, mưa này rơi nhẹ thật đó.”
Cố Sâm đang quay người về phía xe ngựa, sống lưng bỗng cứng đờ.
Hẳn là hắn ta chợt nhớ ra… từng có người cũng nói vậy với hắn ta.
Ta như có thể cảm nhận được trong lòng hắn ta, tình yêu và hận thù đang cuồn cuộn dâng trào, không thể nào dừng lại.
Nhưng… những thứ ấy, đối với Cố Thanh Liên mà nói, còn có nghĩa gì nữa?
Ta nắm tay Tiểu Thảo Nha nói: “Mưa to rồi, chúng ta về nhà chờ phụ thân con.”
Tiểu Thảo Nha vừa đi vừa ngoái đầu lại ba lần: “Mẫu thân, sao con thấy… người đó hơi đáng thương?”
Ta lập tức bịt miệng nó.
Nhìn khuôn mặt nhỏ ngước lên, ta không thể không thấy chấn động. Bé con… giống Cố Sâm đến kỳ lạ.
Chỉ là, một Cố Sâm chìm trong thù hận, đã mờ mắt, không hề nhận ra.
Suy nghĩ trong đầu ta càng thêm rối loạn.
Bệnh của Cố Niên đã rất nặng, còn hai ngày nữa là xong thủ tục sang tên đất đai. Tình huống này… vừa khéo, vừa đáng ngờ.
Dù xét theo câu chuyện của Cố Niên hay Cố Sâm, đáng lẽ Cố Niên không thể thật lòng yêu thương Tiểu Thảo Nha.
Vậy rốt cuộc hắn định làm gì?
Ta không đoán ra.
Chỉ biết rằng, Tiểu Thảo Nha vô tội. Ta nhất định phải bảo vệ nó.
Ta không ngờ rằng, Cố Niên lại đưa ta một trăm lượng bạc.
Tối đó, hắn từ trường tư thục trở về, đưa cho ta một xấp ngân phiếu.
“Hôm đó ta đã nói rồi, nếu ta chết đi, bọn người kia chắc chắn sẽ dựa vào cớ là thân thích để lừa lấy mọi thứ. Ta muốn nhờ nàng bảo vệ Tiểu Thảo Nha trong một năm. Nhưng bây giờ… ta lại tham lam rồi. Tiểu Thảo Nha còn sáu năm nữa mới đến tuổi cập kê. Số bạc này xem như thù lao, mong nàng trông nom nó đến lúc đó. Đến lúc đó, nàng giúp nó tìm một nhà tử tế, có được không?”
“Vậy nếu ta tái giá thì sao?”
“Nàng chỉ cần nuôi nó, cho nó ăn cơm là được.”
“Chàng không sợ ta cầm tiền rồi bỏ trốn?”
Hắn mỉm cười: “Nàng sẽ không làm vậy đâu. Nàng yêu tiền nhưng giữ lời. Nàng cứng rắn nhưng mềm lòng. Ta quan sát nàng nửa năm mới đến tìm.”
Nghe vậy, ta chỉ thấy lòng chua xót. Trong một khoảnh khắc, ta thật sự không biết… mình có nên tin hắn hay không.
Chỉ còn hai ngày nữa là chuyển nhượng. Ta nhất định phải làm rõ sự thật.
16.
Ta chợt nhớ tới một người.
Tộc trưởng muốn chiếm nhà, vì muốn làm chỗ cho mụ mặt ngựa kia.
Ta chợt hiểu, có lẽ… bà ta chính là mắt xích đột phá.
Hôm sau, thấy bà ta ra suối cuối thôn giặt đồ, ngang qua nhà ta, ta chủ động gọi: “Tứ thẩm, đi giặt đồ đấy à?”
Bà ta hừ một tiếng, không thèm đáp.
Ta ôm chậu quần áo, xách theo một khúc thịt xông khói đi theo sau.
Bà ta thấy ta tới, càng đập mạnh cái áo rách đang giặt, như thể đó là kẻ thù giết mẫu thân bà ta vậy.
Ta đặt chậu đồ xuống tảng đá bên cạnh, cố ý thở dài, rồi đặt khúc thịt xông bóng nhẫy vào giỏ của bà.
“Tứ thẩm, thịt này để tạ lỗi với bọn trẻ nhà thẩm nhé.”
Vừa giả vờ giặt quần áo, ta vừa hạ giọng, chất đầy vẻ bực dọc: “Tứ thẩm, thẩm nói xem chuyện này là sao chứ? Tưởng gả cho tú tài thì cũng được an ổn mấy ngày. Ai dè…”
Tứ thẩm liếc khúc thịt một cái, tay vẫn không ngừng đập quần áo, nhưng ánh mắt đã hiện chút dò xét và giễu cợt: “Thế nào?”
“Haiz…” Ta nện mạnh cái chày, nước bắn tung tóe: “Tú tài ấy yếu ớt chẳng gánh nổi việc nhà. Tiểu Thảo Nha thì chẳng giống phụ thân nó, nghịch đến không chịu nổi. Thật lòng mà nói, sống thế này thà về nhà mẹ đẻ còn hơn!”
Động tác của tứ thẩm càng mạnh, trên mặt lộ rõ vẻ hả hê như được xem kịch.
“Không giống phụ thân nó?” Bà ta như vừa nghe chuyện cười lớn nhất thế gian, vai rung lên vì cười.
“Ha ha ha ha ha! Vương Xuân Nhi ơi là Vương Xuân Nhi, ai cũng nói ngươi dữ dằn, ta thấy ngươi ngốc thì có!”
Bà ta ghé sát tai ta: “Ngươi nghĩ nó là con ruột của Cố Niên à?”
“Chứ không phải sao? Ta chỉ nghe nói mẫu thân của Tiểu Thảo Nha từng qua lại với cả Cố Niên lẫn Cố Sâm. Chẳng lẽ lại là con của Cố Sâm? Hắn ta là huyện thái gia đó!”
“Sao ngươi không nghĩ… nó là muội muội ruột của Cố Sâm nhỉ?”
Lời này như sét đánh ngang tai!
Toàn thân ta cứng đờ, cái chày suýt rơi xuống nước.
Ta nhìn khuôn mặt tứ thẩm đầy ác ý và mưu mô, cố đè nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong bụng, giọng khô khốc: “Thẩm… thẩm đang nói vớ vẩn gì thế?”
“Vớ vẩn?” Tứ thẩm cười lạnh: “Ta tận mắt nhìn thấy! Cố Thanh Liên… con tiện nhân ấy, chết là đáng!”
Ta… đã nghe được câu chuyện thứ ba về Cố Thanh Liên.
17.
“Cố Thanh Liên yêu Cố Sâm sao? Ha, dĩ nhiên là yêu! Yêu đến mức chẳng khác gì một con chó! Ngay cả làm thiếp, nàng ta cũng bằng lòng. Nhưng nàng ta tưởng mình là ai chứ? Một nha đầu nhà quê, cũng vọng tưởng trèo lên cành cao nhà tri phủ? Cố Sâm đậu tú tài, sau đó được bổ làm huyện lệnh, phong quang biết bao! Lão gia đại nhân của phủ đài vừa nhìn đã vừa ý, muốn gả nữ nhi cho hắn ta! Cố Sâm nói mình đã có người trong lòng. Nhưng tiểu thư nhà phủ đài là kim chi ngọc diệp chân chính! Sao có thể để một đứa nhà quê hèn hạ chắn đường? Ả đúng là có thủ đoạn. Âm thầm đến tìm tộc trưởng, nói thẳng một câu: Cố Sâm không cưới ả thì khỏi cần làm quan nữa. Cưới bao nhiêu thiếp ả cũng không quản, duy chỉ có Cố Thanh Liên là không được! Nhất định phải xử lý sạch sẽ!”
Tứ thẩm khịt mũi một tiếng: “Tộc trưởng vì tiền đồ của nhi tử, chuyện gì mà không làm được? Ông ta đến khuyên Cố Thanh Liên, bảo nàng ta nên biết điều, đừng cản đường tương lai của hắn ta. Cố Thanh Liên bướng bỉnh, sống chết không chịu, còn lôi cái ngọc bội rách ấy ra, nói cái gì mà ‘Sâm ca ca sẽ không phụ ta’. Hừ! Đồ ngu!”
Ánh mắt tứ thẩm dần tối lại, đầy khinh bỉ, xen lẫn một chút khoái cảm tàn nhẫn của kẻ ngoài cuộc: “Khuyên không được? Vậy thì cưỡng ép thôi! Một đêm uống nhiều rượu ngô, lão già đó mò vào phòng Cố Thanh Liên. Bấy giờ phụ thân nàng ta đã mất, còn Cố Niên vì bất tiện cũng chuyển ra ngoài dạy ở trường tư. Trong nhà chỉ còn một mình nàng ta. Đêm đó ta tình cờ lên núi sau tìm con gà lạc, ngang qua cửa sổ sau nhà nàng ta... Chậc chậc… Cố Thanh Liên đâu thể là đối thủ của lão già đó? Sau khi xong chuyện, lão ta kéo quần đi ra, vừa vặn chạm mặt ta. Ánh mắt của lão già khi đó... cả đời này ta không bao giờ quên.”
Tứ thẩm vô thức rụt cổ lại, nhưng rồi lại ưỡn thẳng lưng lên, giọng lộ rõ chút đắc ý mang hơi hướng báo thù: “Lão ta nhét vào tay ta một miếng bạc vụn, bảo ta giữ kín miệng. Hừ! Ghê tởm!”
Từ hôm đó, Cố Thanh Liên thật sự cắt đứt liên hệ với Cố Sâm.
Cố Sâm có đến tìm vài lần, nàng ấy cũng không ra gặp.
Ngược lại, nam nhân trong làng thì như mèo ngửi thấy mùi cá tanh, ai cũng mưu tính lân la tới gần nàng ấy, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn.
Cái tên ngốc Cố Niên, vì giúp nàng ấy nên lại dọn về sống cùng.
Không lâu sau, nàng ấy phát hiện mình có thai.
Tính toán thời gian, tộc trưởng hoảng hốt.
Ông ta lôi miếng ngọc bội. Đúng, chính là cái mà Cố Thanh Liên xem như mạng sống! Đêm đó ông ta đã đoạt lấy rồi.
Ông ta nói với nàng ấy, nếu không muốn để Cố Sâm biết thì mau phá thai!
Nếu không, ông ta sẽ tự tay mang ngọc bội tới cho Cố Sâm, tố cáo nàng ấy dụ dỗ phụ thân hắn ta.
Cố Thanh Liên đồng ý.
Tộc trưởng cũng tưởng nàng ấy đã phá bỏ.
Tứ thẩm lại nhổ một bãi nước bọt, nói tiếp: “Nhưng lão ta không ngờ, khi Cố Thanh Liên đến tìm lang trung lại bị Phó Niên biết được. Lang trung nói thân thể nàng ta yếu ớt, nếu phá thai, mười phần thì tám chín phần là chết. Cái tên ngốc Phó Niên kia liền quỳ xuống trước mặt nàng ta, nói không để tâm, nói hắn nguyện cưới nàng ta, nguyện nhận đứa trẻ ấy! Thế là… tự nhiên Phó Niên trở thành phụ thân!”
Sau khi sinh Tiểu Thảo Nha, dường như Cố Thanh Liên phát điên.
Giọng tứ thẩm mang theo một chút cảm khái khó tả: “Khi hồ đồ thì ôm lấy con mà dỗ dành, dịu dàng như một người mẹ hiền. Nhưng vừa tỉnh táo lại phát cuồng, đánh mắng không thương tiếc, gọi Tiểu Thảo Nha là ‘nghiệt chủng’, là ‘đồ dơ bẩn’, ra tay chẳng hề nhẹ! Trên người nó thường xuyên bầm tím, thảm thương lắm! Tên vô dụng Phó Niên kia, đến nửa lời cũng không dám nói! Ta thấy hắn chẳng qua cũng là vì tài sản nhà Cố Thanh Liên mà thôi!”
Tiểu Thảo Nha càng lớn, gương mặt càng rõ ràng.
Đó chính là cái bảng hiệu sống!
Tộc trưởng có thể không chột dạ sao?
Ông ta cứ tưởng cái thai đã được xử lý, vĩnh viễn không ai biết chuyện kia.
Nhưng nhìn nét mặt của Tiểu Thảo Nha mà xem, chậc chậc, ai chẳng bảo nó với Cố Sâm hồi nhỏ chẳng khác nào khuôn đúc?
Tộc trưởng không sợ mới lạ.
Nhi tử ông ta mà biết, còn có thể tha cho ông ta à?
Cố Thanh Liên còn sống chính là quả bom nổ chậm!
Vậy nên trong tộc mới tìm mọi cách để đuổi họ đi!
“Ngươi đoán xem, Cố Thanh Liên chết thế nào?” Tứ thẩm nhìn quanh, giọng bỗng hạ thấp như thì thầm: “Tự mình cắt cổ.”
Khi nàng ấy cầm dao, Phó Niên đã thấy, muốn xông đến giật lấy, nhưng không kịp.
Hắn quỳ gối, ôm lấy nàng ấy, khóc như chó mất chủ, van xin nàng ấy đừng chết...
Nhưng có ích gì?
Ánh mắt cuối cùng nàng ấy nhìn hắn, chỉ thốt ra một chữ: “Bẩn.”
Rồi tắt thở.
Tứ thẩm thở dài một hơi, như vừa trút hết gánh nặng, sau đó lại trở về cái vẻ chua ngoa lạnh lùng: “Cho nên, Vương Xuân Nhi, ngươi hỏi ta Tiểu Thảo Nha là con ai à? Con ai thì còn quan trọng gì nữa? Nó là thứ không nên được sinh ra! Là nghiệp chướng do Cố Thanh Liên dụ dỗ nam nhân mà thành! Là tội nghiệt mà tộc trưởng gây ra! Cũng là cái họa Phó Niên ngu ngốc kia tự mình chuốc lấy! Ngươi còn muốn bảo vệ bọn họ sao? Ta khuyên thật lòng đấy, tốt nhất mau về lại thôn Vương gia đi! Đừng để bị vạ lây! Không khéo... lúc chết cũng chẳng biết tại sao đâu!”
18.
Nước suối lạnh buốt tràn qua mắt cá chân, nhưng cơn rét buốt ấy còn chẳng thấm vào đâu so với cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng ta.
Tộc trưởng… Cố Thanh Liên… Cố Sâm… Phó Niên… Tiểu Thảo Nha…
Một mớ rối rắm chằng chịt toàn là bẩn thỉu, phản bội, cường quyền, nhu nhược và tuyệt vọng, như tấm lưới nhuốm đầy máu bẩn, trói chặt mọi người, không ai thoát được.
Lời nguyền độc địa sau khi uống rượu của Cố Niên, nỗi sợ hãi đến tột độ khi nhìn thấy ngọc bội, thái độ với Tiểu Thảo Nha vừa thương vừa ghét, vừa gần gũi vừa xa cách… Giờ phút này, cuối cùng cũng có được lời lý giải vừa tàn nhẫn vừa hợp lý nhất.
Hắn từng yêu Cố Thanh Liên sâu nặng, nên không nỡ vứt bỏ Tiểu Thảo Nha.
Hắn hận Cố gia thấu xương, nên không thể yêu thương nổi đứa bé ấy.
Nhưng hắn cũng là người mềm lòng, nuôi nấng Tiểu Thảo Nha bao năm, rốt cuộc vẫn nảy sinh tình cảm.
Mà Tiểu Thảo Nha… với đôi mắt giống hệt Cố Sâm kia, lại mang theo nỗi đau đớn tận cùng của mẫu thân và tội nghiệt ngút trời của phụ thân.
Ta siết chặt cái chày giặt đồ trong tay, dằm gỗ đâm vào lòng bàn tay khiến ta đau rát.
Ta nhớ đến con mèo nhỏ từng nói trong mưa rằng: “Trên người mẫu thân có mùi nắng.” Nhớ đến bé con nói khi ta già rồi, nó cũng sẽ cõng ta, để ta ngửi mùi nắng.
Bé con không phải “đồ bẩn thỉu”.
Nó là Tiểu Thảo Nha.
Người khác thế nào ta không quản được.
Nhưng nó là người đã gọi ta là “mẫu thân” một cách chân thành từ tận đáy lòng.
19.
Về đến nhà, ta ngồi lại, cẩn thận suy nghĩ những lời của Tứ thẩm, đột nhiên thay đổi chủ ý.
Tộc trưởng sợ chúng ta.
Sợ Cố Niên dẫn Tiểu Thảo Nha cứ mãi sống ở thôn Cố gia!
Tiểu Thảo Nha mỗi ngày một lớn, gương mặt kia chính là bằng chứng sống rành rành, là thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu ông ta, có thể khiến ông ta thân bại danh liệt, phụ tử nhà họ có thể trở mặt bất cứ lúc nào!
Ông ta hận không thể khiến chúng ta biến mất ngay lập tức, càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ quay lại thôn Cố gia nữa.
Còn Tiểu Thảo Nha…
Ta cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ngồi nép bên chân mình, vụng về nhặt rau giúp ta.
Sao nó có thể ở lại nơi này?
Một ý nghĩ như tia chớp xé toạc sự hỗn loạn trong đầu.
Ta đột ngột đứng bật dậy, làm Tiểu Thảo Nha giật mình.
“Mẫu thân?”
“Không sao.” Ta xoa đầu nó, giọng khẽ run lên: “Tiểu Thảo Nha ngoan, tự chơi một lát nhé. Mẫu thân có chuyện phải nói với phụ thân.”
Ta sải bước vào phòng Cố Niên.
Hắn đang cúi người viết gì đó, sắc mặt vàng vọt.
Thấy ta xông vào, ánh mắt hắn ánh lên sự mỏi mệt sâu kín, xen lẫn chút hoảng hốt khó nhận ra.
Hắn biết ta đã gặp Cố Sâm, cũng biết không thể giấu được chuyện mình không phải phụ thân của Tiểu Thảo Nha.
Hắn sợ ta sẽ không giúp hắn nữa.
Ta bước thẳng đến trước bàn, chống tay lên mép bàn, nhìn thẳng vào hắn.
“Cố Niên.” Ta nói thẳng, giọng trầm thấp nhưng không thể cãi lại: “Chuyện chuyển nhượng, dừng lại đi.”
Tay hắn run lên, vết mực nhòe ra một đốm đen trên giấy.
“Xuân Nhi? Nàng… nàng đổi ý rồi sao?”
“Không phải đổi ý.” Ta cắt lời: “Là đổi cách làm. Không chuyển nhượng nữa, chúng ta bán!”
“Bán?” Hắn ngẩn người, hiển nhiên chưa hiểu ta muốn gì.
“Đúng! Bán!” Ta dứt khoát: “Bán căn nhà này, bán hết ruộng vườn! Bán giá cao vào! Rồi chúng ta rời khỏi nơi này!”
Ánh mắt tuyệt vọng của Cố Niên lập tức bị sự kinh ngạc thay thế.
“Nếu tộc trưởng ngăn cản thì sao? Ta không đối đầu nổi với ông ta.”
“Ông ta á? Ông ta chỉ mong chúng ta biến mất!” Ta cười lạnh: “Chỉ cần chúng ta chịu rời đi, ông ta không những không cản mà còn âm thầm thúc đẩy, mong chúng ta đi càng nhanh càng tốt! Chàng nghĩ lại xem, có đúng không?”
Cố Niên cúi đầu trầm ngâm, rồi nặng nề thở dài một hơi: “Được! Nghe theo nàng! Bán! Đi cho khuất mắt bọn họ!”
Những ngày sau đó, mọi chuyện thuận lợi đến mức không thể tin được.
Cố Niên không hỏi nhiều, ta cũng chẳng cần nói ra.
Một tay giao tiền, một tay giao giấy tờ.
Chúng ta thu dọn chút đồ đạc cuối cùng, chuẩn bị rời khỏi thôn Cố gia.
Nhưng ngay đêm trước hôm khởi hành, một tin tức chấn động bỗng lan khắp cả thôn như cơn gió xoáy.
Tộc trưởng… chết.
20.
Tộc trưởng không chết vì bệnh. Na đêm ông ta trượt chân rơi xuống cái giếng sâu đã bỏ hoang nhiều năm trong sân sau nhà mình. Khi được kéo lên, thi thể đã cứng đờ. Nghe nói chết rất thảm.
Toàn bộ thôn Cố gia chìm trong một bầu không khí kỳ dị. Không ai dám bàn tán to tiếng, nhưng ánh mắt người nào cũng lấp lóe, không khí ngập đầy sợ hãi và nghi kỵ.
Cố Sâm là nhi tử, tự mình chủ trì tang lễ cho phụ thân, mặc áo tang, quỳ trước linh đường.
Hắn ta mời đạo sĩ tới làm pháp sự, tiếng tụng kinh vang vọng suốt ngày đêm trên không trung thôn làng.
Nhưng kinh văn ấy… nghe không đúng lắm.
“... Đọa A Tỳ địa ngục...”
Giọng tụng vừa lạnh vừa sắc, không mang chút từ bi siêu độ linh hồn như thường lệ, ngược lại, như chất đầy oán hận độc địa, tựa như nguyền rủa kẻ chết đời đời không được siêu sinh, vĩnh viễn đọa súc sinh đạo.
Có cụ già từng học đạo lén lút nói rằng: “Đó không phải là Vãng Sinh Chú.” Nghe… nghe như chú trấn hồn diệt đạo!
Cố Sâm quỳ ở đó, lưng thẳng tắp, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo chết chóc.
Tay hắn ta cầm tiền giấy rất vững, từng tờ từng tờ, ngọn lửa liếm qua lớp giấy, phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong đáy mắt tối sâu không đáy của hắn ta.
Ta và Cố Niên đứng từ xa ở đầu làng, lặng lẽ nhìn về phía linh đường treo đầy cờ trắng, tiếng kinh rền rĩ đâm vào màng tai như từng mũi kim.
Thân thể Cố Niên run rẩy, hắn nắm chặt tay áo ta, khớp ngón tay trắng bệch.
“Cuối cùng… cũng chết rồi. Xuân nương, chúng ta đi thôi.”
21.
Ba người chúng ta rời đi vội vàng, tạm thời chưa tìm được chốn dừng chân.
Tiểu Thảo Nha nói: “A, con chưa từng đến quê của phụ thân. Phụ thân từng bảo nơi đó có cảnh mặt trời mọc rực như lửa trên sông, xuân về nước xanh như ngọc. Con rất muốn đi xem thử. Hay là mình đến đó nhé?”
Cố Niên xúc động đến ướt mắt: “Con… thật sự muốn đi sao?”
Thế là chúng ta trở về quê của Cố Niên. Mua một căn nhà nhỏ có sân, trong sân có một cây quế.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Thảo Nha thích nơi ấy, như một chú chim nhỏ cuối cùng cũng thoát khỏi lồng giam, tung tăng chạy tới chạy lui, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ thực sự.
Cuộc sống dần trôi qua trong một sự bình yên sau cơn hỗn loạn.
Cơ thể Cố Niên suy yếu đi từng ngày, mắt thường cũng nhìn thấy rõ. Những cơn ho càng lúc càng nhiều, càng dữ dội, đôi khi còn lẫn cả máu thẫm trên khăn tay.
Nhưng vẻ mặt của hắn lại dịu đi lạ kỳ, bao oán khí năm xưa giữa chân mày đều tan biến.
Hắn rất thích nằm trên chiếc ghế lắc dưới gốc cây quế, cười nhè nhẹ, lặng lẽ ngắm ta bận rộn nhóm lửa chẻ củi, nhìn Tiểu Thảo Nha vụng về học giặt đồ, toàn người là bọt xà phòng mà vẫn cười giòn giã.
Ánh mắt hắn phức tạp lắm, có hối hận, có biết ơn, lại có chút luyến tiếc, tham lam.
Dường như Tiểu Thảo Nha cũng cảm nhận được điều gì, dính hắn nhiều hơn. Bé con hái hoa dại đặt bên gối hắn, dùng tay nhỏ nhắn vụng về đấm lưng cho hắn, níu lấy hắn đòi kể chuyện cổ.
Cố Niên luôn dịu dàng đáp lại, giọng nói êm ả, ánh mắt hiền hòa.
Thỉnh thoảng, hắn trò chuyện với ta vài câu, đều là chuyện vụn vặt không quan trọng, hoặc những mẩu chuyện nhỏ khi Tiểu Thảo Nha còn bé.
Ta không ngờ hắn lại nhớ rõ đến thế.
Hạnh phúc không? Có lẽ là có. Ít nhất, lòng cũng đã bình an.
Một buổi trưa mùa hè rất đỗi bình thường, nắng xuyên qua kẽ lá, ấm áp phủ lên người hắn.
Cây quế xanh tươi. Nhưng vẫn chưa nở hoa.
Đại phu từng nói hắn không sống nổi qua xuân, nhưng có lẽ vì lòng thư thái, cuối cùng hắn cũng chống được tới mùa hạ.
Hắn nói: “Xuân nương, nơi này bốn mùa đều ấm, chẳng còn giá lạnh. Tâm ta đã có nơi để về, chính là quê nhà. Nàng cứ coi đây là quê mình đi, thi thoảng… lại đến thăm ta.”
Ta cố nén nước mắt: “Được. Vài hôm nữa, ta sẽ đón mẫu thân của ta tới đây. Nhưng nói trước, nuôi thêm mẫu thân là phải thêm một trăm lượng bạc tiền công, không phải tiền của Tiểu Thảo Nha.”
Cố Niên dịu dàng cười: “Ta biết chứ. Ngày đầu tiên gặp nàng, nàng đang giặt đồ bên suối, có một con mèo nhỏ rơi xuống nước. Nàng vừa mắng nó ngốc, vừa cuống cuồng lội xuống kéo nó lên. Khi đó ta đã biết, Xuân nương là người tốt.”
Hắn ngẩng đầu nhìn cây quế, có chút nuối tiếc: “Xuân nương, cây này, hai tháng nữa sẽ nở hoa. Nàng biết khi hoa nở thơm cỡ nào không? Như thể đi xa bao nhiêu cũng vẫn ngửi thấy.”
Ta nói: “Vậy chàng chờ thêm vài ngày, nhất định phải thấy cây quế mà chàng mong nhớ nở hoa chứ.”
“Không đợi nữa. Tiểu Thảo Nha đi mua kẹo, còn chưa về à?”
“Ừm, chắc lại chơi với bạn rồi. Chàng đợi nó về nhé?”
“Không đợi nữa. Nó… không thấy khoảnh khắc này… thì tốt hơn.”
Hắn gắng gượng cong môi, nở một nụ cười yếu ớt như thể cuối cùng cũng được giải thoát.
“Xuân nương, cảm ơn nàng. Những ngày qua… là khoảng thời gian vui vẻ và yên ổn nhất đời ta.”
Ta nghèn nghẹn, cố không để nước mắt rơi.
“Xuân nương, ta biết… nàng biết cả rồi… cảm ơn nàng…”
Hắn thở hổn hển, từng chữ như dùng hết sức lực: “Cảm ơn nàng… đã không hỏi, không vạch trần, để ta… giữ lại chút thể diện.”
Hắn nhìn ta thật sâu: “Nàng hãy tìm một nam nhân tốt… đừng tìm kẻ bạc mệnh. Còn nữa, vĩnh viễn… đừng nói cho nó biết… sự thật.”
Ta gật đầu thật mạnh, cổ họng nghẹn ứ.
Hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho ta, nhưng không nhấc nổi nữa rồi, chỉ kịp nói một câu: “Xuân nương, nàng thật tốt bụng.”
Bóng lá đan xen rơi xuống.
Chiếc ghế lắc nhẹ mấy cái… rồi dừng lại.
Ta khẽ nói: “Chàng cũng tốt bụng.”
“Ai tốt bụng hơn chàng chứ?”