Mỗi Độ Xuân Về, Cỏ Lại Xanh

Ngoại truyện



1

Hôm đó, ta và mẫu thân cầm hai đồng tiền đi mua kẹo.

Nửa đường bị một đứa nhỏ chặn lại rủ chơi, liền chơi với nó một lát.

Bỗng nhiên, ta rất nhớ phụ thân.

Lần này, người làm kẹo có kiểu mới, nhất định phụ thân chưa từng thấy.

Ta giơ kẹo lên, chạy thật nhanh về nhà.

Càng chạy càng vội vàng.

Cách cổng sân chưa tới mấy chục bước đã cất tiếng gọi: “Phụ thân, phụ thân xem này, kẹo đẹp lắm!”

Vừa đẩy cửa sân, ta thấy mẫu thân ôm lấy phụ thân mà khóc không ngừng.

Lần đầu tiên ta thấy mẫu thân khóc, cũng là lần đầu tiên thấy phụ thân không trách mẫu thân.

Kẹo rơi xuống đất, bị ta giẫm nát vụn.

Từ đó, ta chẳng muốn ăn kẹo nữa.

Bắt đầu từ năm chín tuổi, ta bèn thích ngồi xổm dưới gốc cây quế, khe khẽ lẩm bẩm vài câu.

Có lúc đọc bài mới học trong Tam Tự Kinh, có khi kể đứa nào trong lớp lại bị tiên sinh đánh đòn.

Gió lướt qua lá, xào xạc như có người lắng nghe.

Mẫu thân hỏi ta: “Thích phụ thân đến thế à?”

Ta nhíu mày ngẫm nghĩ thật kỹ.

“Phụ thân ấy hả? Lá gan không lớn bằng mẫu thân, yếu đến nỗi đuổi một con ngỗng cũng không xong. Nhưng chỉ cần thấy phụ thân, con chẳng còn sợ gì nữa.”

“Khi còn nhỏ, ánh mắt phụ thân nhìn con luôn kỳ lạ, con cứ tưởng phụ thân không thích mình.”

Ta cúi đầu, nén nước mắt trong mắt.

“Nhưng mẫu thân biết không? Năm con năm tuổi, đúng vào Tết Thượng Nguyên, phụ thân dẫn con đi xem pháo hoa.”

“Người đông nghịt, chen lấn khắp nơi. Con chỉ thấy toàn chân người qua lại, chẳng thấy được gì, nôn nóng nhảy cẫng.”

“Phụ thân lập tức bế con lên vai.”

“Khoảnh khắc đó, con cao hơn hết thảy những đứa trẻ kiễng chân, cũng nhìn được xa hơn tất cả.”

“Thuyền hoa trên sông, pháo hoa trên trời, lấp lánh rực rỡ, toàn bộ đều in vào mắt con.”

“Mẫu thân, người nói xem, có phải phụ thân là người tốt nhất thế gian không?”

“Con thật may mắn vì có ông ấy là phụ thân.”

“Mấy đứa trẻ khác đâu có.”

 

2

Cố Niên từng nói, đừng bao giờ nói sự thật cho Thảo Nha.

Hãy để bé con mãi nghĩ rằng hắn là phụ thân.

Đến người lớn biết sự thật còn chẳng chịu nổi, huống hồ là một đứa trẻ?

Nhưng hắn không biết, trước khi chúng ta rời khỏi thôn Cố gia, Cố Sâm đã lén gặp Thảo Nha một lần.

So với ngày đầu tiên ta gặp hắn ta, hắn ta đã gầy hẳn đi, cứ như biến thành người khác.

Hắn ta nói: “Thảo Nha, con xem chúng ta giống nhau đến thế, chắc chắn là người một nhà.”

“Nếu có chuyện gì, con có thể tìm ta.”

Trong mắt hắn ta là bao ái hận chằng chịt, là áy náy không thể hóa giải.

Thảo Nha tưởng hắn ta là phụ thân của mình.

Tuy nó hiểu chuyện sớm, nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ nhỏ, chẳng thể nào nghĩ đến sự thật tàn nhẫn đến thế.

Sau khi Cố Niên qua đời, Cố Sâm có đến một lần.

Đó là một buổi hoàng hôn, khi sắc trời ngả tối.

Hắn ta không mặc quan phục, chỉ vận áo vải xám tro, trông chẳng khác gì một kẻ hành hương rách rưới.

Hắn ta đứng xa xa ngoài cổng, qua hàng rào trúc thưa thớt, ánh mắt nặng tình dõi theo Thảo Nha.

Nó đang cho hai con gà lông sọc ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc trách hai con gà không nghe lời.

Dường như hắn ta muốn bước lên, nhưng nhấc chân rồi lại thôi.

Hắn ta nhìn rất lâu, lâu đến mức bóng đêm nuốt chửng gần hết thân hình, hắn ta mới âm thầm xoay người, lặng lẽ biến mất trong màn đêm.

Thảo Nha ngẩng đầu nhìn cánh cổng trống không, lại cúi đầu tiếp tục rải thóc.

Bé con đã nuôi gà lâu như vậy.

Nhưng từ đầu tới cuối, nó chưa từng hỏi nam nhân đứng ngoài hàng rào hôm ấy là ai.

 

3

Ta đón mẫu thân từ thôn Vương gia về.

Bà cụ lặn lội đường xa, vừa bước vào sân nhỏ bèn trông thấy Thảo Nha đang ngồi xổm dưới gốc cây quế, dùng nhành cây vẽ vòng tròn dưới đất.

Đôi mắt đục ngầu của bà lập tức sáng lên, mím miệng cười: “Chao ôi, con nhóc này xinh quá đi.”

Thảo Nha ngẩng đầu, giòn tan gọi: “Ngoại!” rồi chạy tới đỡ bà.

Mẫu thân đưa bàn tay chai sần vuốt ve mái tóc mềm mại của Thảo Nha, miệng cứ lẩm nhẩm: “Tốt, tốt lắm, cái tên Thảo Nha đặt hay, giữ mạng tốt!”

Ngày tháng dần trôi.

Số bạc Cố Niên để lại, cộng với tiền bán nhà bán ruộng ở thôn Cố gia, đủ cho ba chúng ta sống yên ổn ở thị trấn nhỏ ven sông này.

Ta mở một quán đậu hũ nhỏ.

Mỗi sáng tinh mơ dậy xay đậu, pha nước chua.

Mẫu thân trông lửa, trông nhà.

Sau khi tan học thì Thảo Nha quấn lấy ta chơi bên cối xay, hoặc giúp ta tiếp vài vị khách quen.

Mẫu thân nâng niu Thảo Nha như trân châu, sợ bé con bị lừa, bị bắt cóc.

Thảo Nha cũng rất quý ngoại.

Vì ngoại hiền lành, chưa từng lớn tiếng như ta.

Một già một nhỏ cứ lượn tới lượn lui trước mặt ta, chọc ta phát cáu.

Chữ của Thảo Nha viết càng lúc càng đẹp, rất giống nét chữ của Cố Niên.

Dáng dấp bé con cũng ngày càng xinh xắn lanh lợi.

Bé con đến tuổi cập kê, không ít người ngỏ ý cưới.

Nhưng bé con này mưu mô đầy bụng, bảo chưa ai lọt mắt.

Nó không muốn rời khỏi ta, không muốn gả vào nhà người khác.

Nó muốn tìm một người giống phụ thân, cùng sống với ta và mẫu thân.

Ta khuyên không nổi, đành để mặc.

Cuối cùng bé con thật sự tìm được một người rất giống Cố Niên.

Mẫu thân sống đến lúc Thảo Nha có con.

Bà vui vẻ ôm đứa bé, cười bảo: “Xuân nương, ta đây là đang nằm mơ đấy à? Ta chưa bao giờ nghĩ mình có ngày được hưởng phúc bốn đời đồng đường!”

Bà cụ mỉm cười mà rời đi trong giấc mộng.

Thảo Nha lại khóc thật lâu.

Con bé nói: “Mẫu thân, giá như người có thể sống mãi thì tốt biết mấy.”

Nhưng sao có thể chứ?

Lúc ta đi, bọn nhỏ đã có bốn đứa, quây quanh bên ta.

Từng giọt nước mắt trong veo lăn dài, từng tiếng gọi “ngoại ơi ngoại ơi” vang lên khắp sân.

Ta nói: “Đừng khóc, cũng đừng buồn, ngoại chỉ là đi tìm mẫu thân của ngoại thôi.”

Ta nhìn cây quế trong sân lần cuối.

Nhớ lại có người từng rất thích mùi hương của hoa quế, nhưng mãi chẳng kịp ngửi.

Hoa dù thơm đến đâu, cũng có lúc tàn.

Nhưng không ai quên được những ngày hoa nở.

Thật sự rất ấm áp.

 

4

Ta tên là Cố Thảo Nha.

Ta chưa từng thấy ai có thể sống những ngày khổ cực mà vẫn ngọt ngào đến thế.

Chỉ có phụ thân và mẫu thân của ta mới làm được.

Phụ thân của ta tên là Cố Niên.

Mẫu thân của ta tên là Vương Xuân Nhi.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...