Mộng Tàn Hoa Vãng

Chương 1



1.

Không khí mang theo hơi ấm của mùa xuân, nhưng ta lại lạnh buốt cả người, như thể vừa bị ai đó dội một gáo nước đá lên đầu.

Ta nhìn hai người đang ôm chặt nhau ở phía xa, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Tạ Lan ôm lấy Lưu Tố Tố, bước ngang qua ta.

Ta vô thức gọi chàng lại:

“Tạ Lan.”

Chàng nâng mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn ta.

Không một lời trách móc.

Thế nhưng, chỉ bằng ánh mắt đó, ta lại có cảm giác như bị hàng vạn nhát dao cứa vào tim.

Hôm nay, ta vốn nghe nói hoàng huynh ở chỗ Lưu Phi nên chạy đến, định bàn với người chuyện sắc phong phò mã.

Nhưng không ngờ hoàng huynh đã rời đi, ta nóng lòng vội vã làm đổ giá nến, gây nên thảm họa này.

Tạ Lan ôm Lưu Tố Tố đi vào thiên điện. Ta liền đuổi theo, định giải thích.

Ngay khi sắp gõ cửa, bên trong bỗng vang lên tiếng đối thoại:

“Ca ca, hôm nay huynh không nên liều lĩnh như vậy. Nếu huynh có mệnh hệ gì, muội biết phải làm sao?”

Giọng nói của Tạ Lan hiếm khi mang theo một tia dịu dàng:

“Ngốc à, sự an toàn của muội quan trọng hơn mạng sống của ta.”

Ta đã từng nghe nói Tạ Lan và Lưu Phi là đồng hương, hai người luôn giữ lễ, ngay cả trò chuyện cũng không quá vài câu.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến hôm nay, ta còn ngây thơ tin rằng bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường.

Lưu Tố Tố cắn môi, có chút do dự:

“Vậy còn công chúa? Sao mọi người đều nói… huynh sẽ làm phò mã?”

Lần này, Tạ Lan im lặng khá lâu.

Ta nín thở, chỉ muốn biết chàng nghĩ thế nào.

Chỉ cần chàng nói trong lòng có ta, ta nguyện vì chàng cố gắng thêm một lần nữa.

Nhưng rồi chàng đáp:

“Muội hiểu lầm rồi. Nàng ấy… chỉ là một muội muội.”

Khoảnh khắc đó, trái tim ta như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, đau đến mức nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Muội muội ư?

Bảy năm ta đi theo chàng, hết lòng lấy lòng, đổi lại chỉ là một câu muội muội.

Lần đầu tiên gặp Tạ Lan, ta đã thích chàng.

Nhưng người đời đều nói Quốc sư vô tình, cả đời sẽ không yêu ai.

Ta không tin.

Bởi vì chỉ cần là con người, ắt có tình cảm.

Vì chàng, ta cố gắng kiềm chế tính khí công chúa.

Biết chàng ăn chay, ta từ bỏ thịt cá.

Ta còn cất công học hỏi ngự trù, tập làm vài món chay mà chàng thích.

Biết chàng yêu thích màu tím, ta mỗi ngày đều mặc y phục tím trước mặt chàng, ngay cả hương thơm trên người cũng đổi sang trầm hương mà chàng thích.

Chỉ mong chàng có thể nhìn ta thêm vài lần.

Nhưng đến giờ ta mới chợt nhớ ra.

Người luôn mặc y phục tím, từ trước đến nay, vẫn luôn là Lưu Phi.

Thế nên, lúc chàng nhìn ta, trong lòng đang nghĩ đến ai?

Bảy năm, chàng chưa từng dành cho ta dù chỉ một chút tình ý.

Chỉ đến đêm đó, khi chàng uống say, chàng đè ta lên tường, những nụ hôn nóng bỏng điên cuồng rơi xuống, ánh mắt chàng dữ dội, mang theo sự chiếm hữu.

Ta tưởng rằng, cuối cùng chàng cũng bị ta làm cho rung động.

Ta hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, hôm sau liền chạy đến tìm hoàng huynh.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ta tự mình đa tình.

Chàng đã sớm có người trong lòng.

Dù ta có cố gắng thế nào, cũng chỉ là vô ích.

 

2

Nghe tin ta muốn gả cho Mục Trì Dã, Hoàng huynh kiên quyết phản đối.

Thứ nhất, huynh ấy không nỡ để ta gả đến Khương Bắc.

Thứ hai, Mục Trì Dã danh tiếng tàn bạo, huynh ấy lo ta sẽ chịu khổ.

Nhưng ta đã quyết.

Mục Trì Dã là mối họa lớn trong lòng hoàng huynh.

Huynh ấy vốn muốn lợi dụng hôn nhân để lôi kéo hắn, còn vì việc chọn người mà tranh cãi với quần thần không ít lần.

Lần này, ta không chỉ muốn rời xa Tạ Lan, mà còn muốn thay hoàng huynh giải vây.

Cuối cùng, hoàng huynh không lay chuyển được ta.

Lễ tiễn biệt, ta không muốn tổ chức.

Đúng dịp sinh thần của Lưu Phi, xem như tiệc tiễn biệt của ta.

Tiệc rượu hôm ấy, ta nhìn thấy Tạ Lan sau nhiều ngày không gặp.

Chàng vẫn rực rỡ như vậy.

Nhưng ánh mắt chàng, vẫn dõi theo Lưu Tố Tố.

Thật nực cười.

Trước đây, ta chưa từng nhận ra, tầm mắt chàng từ trước đến nay, chưa từng đặt lên ta.

Sau tiệc rượu, ta đi dạo quanh sân, vô tình nhìn thấy Tạ Lan đang đeo một chuỗi Phật châu lên cổ tay Lưu Tố Tố.

“Tố Tố, chuỗi Phật châu này luôn theo ta tụng kinh lễ Phật. Muội đeo vào, có thể bình an.”

Ta nhìn chằm chằm chuỗi Phật châu ấy, tim đau nhói.

Trước kia, ta chỉ vừa chạm nhẹ vào nó, chàng đã nổi giận lôi đình, đuổi ta ra khỏi Quốc sư phủ, ba tháng không hề gặp mặt.

Vậy mà giờ đây, chàng lại tự tay trao nó cho Lưu Tố Tố.

Quả nhiên.

Yêu hay không yêu, khác biệt thật lớn.

Ta quay người rời đi. Nhưng vô ý giẫm phải nhánh cây khô, phát ra tiếng “rắc” giòn tan.

Tạ Lan lập tức quay đầu lại, sắc mặt lạnh lẽo.

“Tống Thanh Ngô, sao nàng lại ở đây?”

 

3.

Ánh mắt cảnh giác của chàng làm tim ta nhói lên một chút.

Lưu Tố Tố giật mạnh tay lại, cố nặn ra một nụ cười.

“A Ngô, muội đừng hiểu lầm. Hôm nay là sinh thần của ta, Quốc sư tặng ta chuỗi Phật châu này là để cầu phúc.”

Ta nhìn qua lại giữa hai người, cười nhạt:

“Có hiểu lầm hay không, trong lòng các người rõ nhất.”

Lưu Tố Tố nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Dù hai người thực sự không có gì, thì chỉ riêng chuyện gặp riêng nam nhân thế này, cũng đủ khiến nàng chịu tội.

Tạ Lan dĩ nhiên hiểu điều đó, tưởng rằng ta cố tình gây khó dễ cho Lưu Tố Tố, liền kéo nàng ra phía sau che chở, ánh mắt đầy bất mãn nhìn ta.

“Ta và Tố Tố trong sạch. Nàng tự bẩn thỉu thì đừng nghĩ ai cũng như mình.”

“Ta bẩn thỉu?”

Ta suýt bật cười vì tức giận.

Lưu Tố Tố đã gả cho hoàng huynh ta, vậy mà chàng vẫn không quên nàng.

Vậy ngươi là gì đây?

Lưu Tố Tố nhìn ta, giọng nói bất giác mang theo tiếng nức nở:

“A Ngô, ta biết muội thích Quốc sư, nhưng muội không thể vu oan như vậy.”

“Nếu muội để tâm như thế, vậy ta không nhận chuỗi Phật châu này nữa.”

Nói rồi, nàng định tháo chuỗi Phật châu ra, đôi mắt rưng rưng như thể chịu oan ức rất lớn.

Tạ Lan vội vàng ngăn lại:

“Tố Tố, đã tặng muội thì nó chính là của muội.”

“Nếu có ai bất mãn đến tố cáo với Thánh Thượng, ta sẽ gánh thay muội.”

Vừa dứt lời, ánh mắt hắn lập tức rơi xuống người ta.

Rõ ràng, hắn đang ám chỉ ta.

Ta không muốn đôi co với hắn nữa, xoay người định rời đi.

Nhưng Lưu Tố Tố đã tháo chuỗi Phật châu ra, nhét thẳng vào ngực Tạ Lan, rồi vừa khóc vừa chạy vụt qua ta.

Kết quả, chân nàng trượt một cái.

“A——!”

Cả người nàng ngã thẳng xuống hồ nước, hai tay không ngừng vùng vẫy.

“Ca ca, cứu muội với!”

Tạ Lan không hề do dự lao tới, đụng mạnh vào ta.

Ta vốn đang đứng sát mép hồ, bị mất thăng bằng, rơi thẳng xuống nước.

Từ nhỏ, ta đã từng suýt chết đuối, từ đó về sau cực kỳ sợ nước.

Lúc này, ta hoảng loạn giãy giụa trong nước, cố gắng kêu cứu.

Nhưng Tạ Lan chỉ để tâm đến Lưu Tố Tố.

Thậm chí, hắn không quay đầu nhìn ta lấy một lần.

Hắn dốc hết sức bơi về phía nàng, ôm nàng vào lòng.

Nhìn thấy hắn sắp rời đi, ta gắng gượng hết sức hét lên:

“Tạ Lan… cứu ta với!”

Nhưng hắn không hề nghe thấy.

Hắn chỉ ôm chặt Lưu Tố Tố, dần dần rời xa.

Ta tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng ấy, để mặc nước hồ nhấn chìm mình.

Chương tiếp
Loading...