Một Chữ ‘Nguyện’ Định Cả Cuộc Đời
Chương 1
1
Tiết trời đông lạnh giá, tháng Chạp đã sang, Trường An phủ kín một tầng tuyết trắng, là thời điểm đẹp để thưởng tuyết.
Chỉ tiếc, Thanh Mai – nha hoàn thân cận của ta – lại đang quỳ gối ngoài sân viện của chủ mẫu để chịu phạt.
Thanh Mai theo hầu ta từ thuở nhỏ, hầu hạ đã nhiều năm.
Lần này, chỉ vì kế mẫu sai Thanh Mai đến truyền lời, bảo ta đến viện bà ta một chuyến. Tuyết rơi dày, đường trơn trượt, ta tới chậm một chút.
Kế mẫu liền lấy cớ ta bất kính, phạt Thanh Mai phải quỳ hai canh giờ ngoài sân.
“Tiểu thư, người đừng lo cho nô tỳ, người mau vào nghỉ ngơi đi…”
Thanh Mai run rẩy cất lời.
Ta không thể trơ mắt nhìn Thanh Mai vì ta mà chịu khổ, lập tức xoay người đi tìm phụ thân.
Ta lảo đảo chạy đến thư phòng, tiểu đồng can ngăn: nói rằng bên trong đang có khách nghị sự.
Ta chẳng đếm xỉa gì, xông thẳng vào trình bày sự tình, lại bị phụ thân khiển trách:
“Vô phép! Vi phụ đang nghị sự, ngươi cũng dám xông vào thư phòng? Quay về tự kiểm điểm, cấm túc một tháng!”
Phải rồi, ta lẽ ra nên sớm quen rồi mới đúng. Phụ thân chưa từng vì ta mà hỏi han một câu.
Giá như người chịu để tâm, ta nào đến mức bị người trong phủ hiếp đáp đến thế?
Song… nếu Thanh Mai cứ quỳ tiếp, chân e rằng phế mất.
Ta kiên quyết quỳ xuống trước cửa thư phòng.
Một vị tiểu tướng đi ngang qua, cười khẩy:
“Triều ta lấy nhân nghĩa trị quốc, nhà họ Tống nếu đối đãi nha hoàn như thế, truyền ra ngoài e là khó nghe đấy.”
Phụ thân vội vàng phụ họa, sai người lập tức tha cho Thanh Mai.
Nhưng ta hiểu, tội xông vào thư phòng hôm nay, chỉ sợ sau này sẽ càng khó sống.
Ta tên Tống Uyển, là trưởng nữ đích xuất của Tống Tri Chương – đại học sĩ phẩm cấp chính nhị phẩm triều đình.
Năm ta chào đời, phụ thân vô cùng mừng rỡ, sai người phát cháo ba ngày, đặt tên là Uyển, mong ta sau này dịu dàng đoan trang, bình an lớn khôn.
Mẫu thân ta xuất thân từ thế gia thư hương, tuy không đỗ đạt nhưng học thức uyên thâm. Khi phụ thân còn hàn vi, nhờ bà dìu dắt mới đỗ đạt công danh – thực là vợ hiền thời khốn khó.
Ta là trưởng nữ trong phủ, khi sinh ra vô cùng được sủng ái. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, lẽ ra cuộc đời ta sẽ êm đềm suôn sẻ.
Cho đến khi mẫu thân sinh đệ đệ, tiểu di – tức em gái cùng mẹ khác cha của mẫu thân – vào phủ thăm tỷ tỷ. Phụ thân nhìn nàng liền động lòng, sau đó muốn nạp làm bình thê.
Mẫu thân vì uất ức mà sau khi sinh xong liền qua đời.
Mấy tháng sau, tiểu di bụng đã nhô lên thấy rõ.
Phụ thân liền nghênh nàng vào cửa làm chính thất, bảo ta và đệ đệ phải hiếu thuận, đổi miệng gọi nàng là mẫu thân.
Ta từ nhỏ đã hiểu rằng, mẫu thân ruột của ta đã không còn nữa, nữ nhân hiện tại là kế mẫu.
Kế mẫu khẩu phật tâm xà.
Chỉ cần muội muội Tống Diệu Diệu khen ta có thứ gì tốt, không quá ba ngày, thứ đó sẽ xuất hiện trong phòng nàng.
Dù ta có khóc lóc ra sao, cũng vô dụng.
Phụ thân sẽ nói: “Con là tỷ tỷ, nhường muội muội chút đồ thì sao?”
Kế mẫu sẽ dỗ dành: “Thứ đó cho muội muội rồi, mẫu thân sẽ cho con cái khác tốt hơn để bù lại.”
Lấy ngọc đổi đá, đến khi ta trưởng thành, di vật mẫu thân để lại chẳng còn lại là bao.
Ta biết, nhưng buộc phải giả vờ không biết.
Hiện giờ bên cạnh ta chỉ còn Thanh Mai trung thành tận tụy, vậy mà kế mẫu vẫn chẳng buông tha.
2
Đợi đến đầu xuân, ta sẽ vừa tròn mười lăm, cử hành lễ cập kê xong là có thể gả đi, thoát khỏi nơi này.
Mà nói đến vị hôn phu của ta, cũng chính là một nguyên do khiến muội muội Tống Diệu Diệu vẫn luôn chướng mắt ta.
Năm xưa, khi mẫu thân còn chưa xuất giá, từng có hai vị khuê trung thân thiết, gọi là tình giao khăn hồng. Sau lại trùng hợp cùng gả về kinh thành.
Một trong hai người chính là Lục bá mẫu, phu quân bà ấy và phụ thân ta đồng khoa đồng niên đỗ tiến sĩ, cùng vào Hàn Lâm viện.
Vì vậy, từ bé đã định mối hôn sự giữa ta và Lục gia ca ca.
Sau này lớn hơn, Lục ca ca cũng thường đến thăm ta, từng nói: “Dù xảy ra chuyện gì, hôn ước giữa chúng ta vẫn không thay đổi.”
Ta một lòng tin tưởng lời ấy.
Cho đến một ngày, ta đánh rơi khăn tay bên giả sơn, liền dẫn Thanh Mai quay lại tìm – sợ bị kẻ xấu nhặt được rồi sinh chuyện thị phi.
Nào ngờ từ trong giả sơn lại truyền ra giọng nói quen thuộc:
“Chàng bao giờ mới nói với phụ thân chuyện muốn cưới thiếp?”
“Đợi thêm đi, mẫu thân ta vẫn chưa đồng ý, bà nói nếu ta dám không giữ lời hôn ước, sẽ đuổi ta ra khỏi nhà.”
“Nhưng… thêm vài tháng nữa, thiếp e là bụng không giấu được…”
“Đợi thêm một chút, ta sẽ nghĩ cách.”
Ta nghe hai giọng nói quen thuộc kia, chỉ thấy buồn nôn.
Tốt, rất tốt.
Vị hôn phu tốt của ta. Muội muội tốt của ta. Không biết dây dưa từ khi nào mà đến nay bụng đã lớn rồi.
3
Ta sai Thanh Mai lót bạc cho tiểu đồng trông cửa sau, nhờ dò xem Tống Diệu Diệu hay ra ngoài lúc nào để gặp gỡ riêng.
Tin về rất nhanh: Tống Diệu Diệu hiếm khi rời phủ, nhưng nha hoàn thân cận của nàng tên là Cát Tường, mỗi mùng năm và rằm đều đến Quảng Nhân Tự dâng hương tiền.
Thế là đến mùng năm tháng sau, ta liền sai Thanh Mai âm thầm đi theo. Quả nhiên, đó chính là ngày Tống Diệu Diệu và Lục Nhiên hẹn hò.
Sau khi Thanh Mai về báo lại, ta liền giả bệnh nặng một trận, thường nói rằng nằm mơ thấy mẫu thân.
Có lẽ phụ thân cũng áy náy trong lòng, nên đôi khi đến thăm ta.
Một hôm, ta dịu giọng bảo: “Tối qua nữ nhi mộng thấy mẫu thân, còn mộng thấy cả Lục bá mẫu. Mẫu thân nói, mọi người nên đoàn viên mới là phúc.”
“Phụ thân, con muốn gặp Lục bá mẫu một lần.”
Phụ thân đáp ứng.
Có một bà vú đã hầu trong phủ nhiều năm bèn lên tiếng: “Lão nô thấy tiểu thư thế này, không giống bệnh thường, e là đã va chạm điều chi không sạch sẽ.”
“Vậy có cách nào hóa giải không?”
“Nô tỳ có nghe nói phương trượng chùa Quảng Nhân – Đại sư Viên Tuệ – là bậc cao tăng đắc đạo, kinh thành bao nhiêu quyền quý có chuyện đều tới cầu người giúp hóa giải.”
Hôm sau, đúng vào ngày rằm tháng Chạp, phụ thân chuẩn bị xe ngựa, dẫn ta lên chùa Quảng Nhân dâng hương. Lục bá mẫu cũng muốn đưa Lục Nhiên đi cùng, nhưng hắn lấy cớ có chuyện quan trọng, không thể đi.
Chúng ta rầm rộ lên đường, tới nơi, phụ thân và Lục bá mẫu đưa ta vào thiền phòng của phương trượng.
Ngay lúc ấy, có một tiểu đồng lén đến ghé tai phụ thân nói mấy câu. Phụ thân nghe xong, sắc mặt đại biến, giận dữ vô cùng.
Cả đoàn vội vã kéo tới hậu viện — cảnh tượng đập vào mắt khiến người người chế//t lặng.
Chính là muội muội Tống Diệu Diệu và Lục Nhiên, đang nằm cùng nhau trên một chiếc giường lớn.
Ta vội giả ngất ngay tại chỗ.
4
Lúc ta tỉnh lại, Tống Diệu Diệu đã bị nhốt vào từ đường, kế mẫu thì đang quỳ gối ngoài thư phòng cầu xin.
Phụ thân giận dữ quát lớn: “Đều là con gái bà dạy dỗ tốt đấy! Chuyện này mà truyền ra ngoài, lão phu còn mặt mũi nào làm người? Còn gì mà làm quan nữa?!”
Kế mẫu vội vã dịu giọng: “Lão gia đừng nóng. Dù sao cũng là việc giữa nhà ta và nhà họ Lục, không bằng cứ ém nhẹm đi. Vốn hôn sự là của Uyển nhi và Lục gia, giờ đổi người, để Diệu nhi gả qua đó cũng vậy thôi…”
Phụ thân trầm ngâm: “Nhưng Uyển nhi… nó chịu sao?”
Kế mẫu lập tức đáp: “Thiếp thân sẽ tự mình đến khuyên nó, nhất định khiến nó đồng ý.”
Hôm sau, kế mẫu mang theo đầy hộp lớn hộp nhỏ đồ bổ tiến vào phòng ta.
Chưa được mấy câu đã bắt đầu vòng vo:
“Uyển nhi à, muội muội con giờ đang bị nhốt trong từ đường, con tính sao đây?”