Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Chữ ‘Nguyện’ Định Cả Cuộc Đời
Chương 2
Ta bình tĩnh nói: “Tất nhiên là xin phụ thân chiểu theo gia pháp mà xử trí. Tuy nữ nhi học thức kém cỏi, nhưng từ nhỏ cũng từng đọc ‘Nữ Giới’, ‘Nữ Tắc’. Nếu là nữ nhi mà trước khi thành thân đã tư thông với nam nhân, thì nên xử phạt trầm đường, mẫu thân thấy có phải chăng?”
Kế mẫu biến sắc, vội cười gượng: “Nhưng nếu việc này truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nghĩ nữ nhi nhà họ Tống đều là hạng người như vậy. Sau này con cũng khó mà gả được…”
“Vậy mẫu thân thấy nên làm sao?”
Kế mẫu nở nụ cười giả lả: “Thái thái nhà họ Lục vẫn rất thích con. Nếu do chính con mở lời xin từ hôn với Lục lang quân, thì chuyện sau đó, con không cần nhúng tay nữa.”
Ta cười nhạt: “Cũng được thôi. Nhưng con có một điều kiện. Từ nhỏ muội muội đã lấy không ít đồ của con, trong đó nhiều món là hồi môn mẫu thân để lại. Nay muội muội xuất giá, chẳng lẽ còn mang theo đồ của con đi? Hãy đem tất cả trả lại con đầy đủ, ngày mai con sẽ tự mình đến xin từ hôn.”
Kế mẫu cắn răng đồng ý.
Mẫu thân ta năm xưa xuất thân từ đại tộc vùng Giang Nam, gia thế phú quý, hồi môn mang về phủ chất đầy mấy thuyền.
Chỉ tiếc, từ sau khi mẫu thân mất, phần lớn đã rơi vào tay kế mẫu và muội muội.
Nay ta phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mẫu thân.
5
Hôn kỳ của Lục Nhiên và Tống Diệu Diệu định vào mùng sáu tháng sau. Trước đó, ta đã thu hồi đầy đủ toàn bộ hồi môn của mẫu thân để lại.
Một ngày nọ, ta đang đọc sách thì có một bà mụ lớn tuổi, từng hầu hạ mẫu thân năm xưa, đột nhiên tiến vào, quỳ sụp trước mặt, cầu xin ta cứu đứa con trai vô dụng của bà ta.
Ta đặt sách xuống, lạnh nhạt nói: “Ta chỉ là nữ nhi khuê phòng, làm sao cứu nổi con trai bà? Hơn nữa, năm xưa mẫu thân ta mất sớm như thế, các người cũng chẳng ai chịu ở lại bên ta.”
Bà lão nghẹn ngào: “Tiểu thư tha tội. Nô tỳ biết rõ chân tướng cái chết của phu nhân năm xưa. Chỉ cần tiểu thư chịu nghĩ cách cứu đứa con trai vô dụng kia của nô tỳ, nô tỳ sẽ nói hết tất cả.”
Ta thoáng giật mình: “Chân tướng? Chẳng lẽ cái chết của mẫu thân còn ẩn tình khác?”
“Phu nhân khi mang thai tiểu thư, sức khỏe vẫn rất tốt, không bệnh không tai. Sau hai năm điều dưỡng mới hoài thai được tiểu thiếu gia. Nhưng tiểu thiếu gia lại sinh thiếu tháng, hai mẹ con cùng mất. Tiểu thư không lấy làm lạ sao?”
Lời bà ta nói khiến ta sững người.
Đúng thật, mẫu thân vốn mạnh khỏe. Vả lại, khi đệ đệ ra đời, kế mẫu đã nhập phủ. Chẳng lẽ là thủ đoạn của bà ta?
6
Con trai của bà ấy tên là Tôn Vũ, kẻ ham mê cờ bạc. Lần này, bà Tôn tìm đến ta là vì Tôn Vũ nợ sòng bạc ba trăm lượng bạc, bị người ta tới tận cửa đòi nợ.
Ta đưa cho bà ta ba trăm lượng, dặn phải chuộc con về rồi lập tức tới báo tin cho ta.
Nhưng chờ mãi mấy ngày vẫn không thấy bóng dáng bà ta đâu.
Ta sai tiểu đồng đi dò la thì mới biết – vì lãi mẹ đẻ lãi con, giờ nợ đã thành năm trăm lượng. Chuyện này không thể làm ầm lên được.
Ta cải trang thành một công tử phong lưu, dẫn theo Thanh Mai và một thị vệ trẻ tuổi đến sòng bạc.
Thị vệ ấy là người ta từng cứu được khi ra ngoài phủ, sau đưa về nuôi dưỡng. Hắn rất có chí, năm nào cũng giành giải cao trong kỳ tỷ võ của phủ.
Vừa bước vào, đã thấy một bàn bạc đông người vây quanh, nói hôm nay thiếu gia họ Phó của Phó gia cũng tới đây chơi lớn.
Ta trước tiên gặp riêng lão bản sòng bạc.
Lão bản cười lạnh: “Nếu hai ngày trước ngươi tới, còn có thể dẫn người đi. Giờ thì khó rồi.”
Ta âm thầm nhét cho lão một trăm lượng bạc, thấp giọng hỏi: “Có đường nào khác không?”
Lão đưa mắt nhìn về phía thiếu gia họ Phó: “Thấy người kia không? Hắn cũng tới để chuộc Tôn Vũ. Quy tắc là đánh năm ván, mỗi ván gấp đôi tiền cược. Nếu thắng cả năm, có thể dẫn người đi.”
Hiện giờ thiếu gia họ Phó đã đánh đến ván thứ tư.
Ta tiến tới, đứng bên cạnh hắn. Trước kia từng nghe cữu cữu nói về loại sòng bạc này – ván thứ năm, nhà cái nhất định sẽ đổi “âm dương súc” – một loại xúc xắc đặc chế, bên trong có từ tính, luôn chỉ ra một tổ hợp nhất định, không thể thắng nổi.
Cữu cữu bảo, năm xưa ông từng thua lớn ở chiêu trò này.
Ta bước đến gần thiếu gia họ Phó, thấp giọng: “Ta cũng tới để cứu Tôn Vũ, có thể hợp tác chăng?”
Thiếu gia họ Phó nhướng mày: “Hợp tác thế nào? Gia đây sắp thắng rồi.”
Ta cười nhạt: “Ngươi không thắng nổi đâu.”
Hắn bật cười: “Gia không tin!”
Kết quả, quả nhiên hắn thua.
Sau đó, hắn tìm ta hỏi tại sao biết hắn nhất định sẽ thua.
Ta đáp: “Chúng ta đều muốn cứu Tôn Vũ. Vậy ta đánh, ngươi ra tiền.”
Bởi vì sòng bạc có một quy định: mỗi người chỉ được cứu một người một lần. Tiền đặt cược rất lớn, nên bao năm nay, người vào được ván đặc biệt ấy, rất hiếm.
Ta và Phó thiếu gia cùng gom bạc, mở màn vòng cược thứ hai.
Nhờ trí tuệ lanh lẹ của hắn, bốn ván đầu thắng liên tiếp. Ván thứ năm vừa bắt đầu, ta liền sai tiểu thị vệ tìm một khối đá có lực từ cực mạnh, âm thầm đặt cạnh bàn cược.
Kết quả, ván ấy chúng ta quả nhiên toàn thắng.
Ta cúi mình cảm tạ Phó thiếu gia, rồi cùng hắn đi đón Tôn bà bà và Tôn Vũ.
Tôn bà bà vừa trông thấy ta liền quỳ xuống, nghẹn ngào nói:
“Lão nô xin dập đầu tạ ơn tiểu thư cứu mạng.”
Ta đưa bà về phủ, lúc lên xe, Phó thiếu gia đứng bên ngựa, miệng thì thầm điều gì đó, nét mặt có phần ngơ ngẩn.
5
Trên đường trở về, ta mới biết rõ thân phận thực sự của vị thiếu niên kia — Phó Thiếu Khanh, đích thứ tử phủ Ninh Viễn hầu, từ nhỏ ngang ngược lêu lổng, nổi danh khắp phố phường là tay ăn chơi quậy phá.
Ta lập tức gọi Tôn bà bà vào hỏi rõ ngọn ngành, bà cũng không giấu giếm mà thuật lại toàn bộ sự thật.
Ngờ đâu chân tướng lại chẳng như ta từng đoán — người hại chết mẫu thân ta… lại chính là phụ thân!
Năm ấy, phụ thân đã sớm bị kế mẫu mê hoặc tâm thần, quyết ý muốn nạp bà ta vào phủ. Mẫu thân và đứa bé trong bụng dùng cái chết ép buộc, chỉ vì năm xưa phụ thân từng thề nguyền rằng:
“Đời này chỉ có một người, cả đời không thay đổi.”
Tất cả, nay đều thành lời gió thoảng.
Hôm đó, phụ thân lại đề cập muốn rước kế mẫu vào cửa, vì thai của bà ta không thể che giấu thêm. Mẫu thân khi ấy mang thai tám tháng, giận quá phát sớm.
Kỳ thực, thái y trong cung — Triệu thái y — vốn là danh thủ về hộ sản, khi ấy đã được mời đến phủ. Nếu để ông chữa, có lẽ mẫu thân vẫn còn đường sống.
Nhưng đúng lúc ấy, kế mẫu cũng kêu đau bụng.
Phụ thân liền bảo thái y đi xem bà ta trước. Khi thái y quay lại, thì mẫu thân ta… đã về nơi suối vàng.
Ta nghe mà huyết khí sôi trào, bao năm nay vẫn nghĩ mẫu thân mất vì khó sinh, đâu ngờ đằng sau là cả một âm mưu của phụ thân và kế mẫu!
Ta cúi đầu cảm tạ Tôn bà bà, rồi đưa cho bà một khoản bạc lớn, dặn bà sớm rời khỏi kinh thành, kẻo liên lụy nếu việc bại lộ.
Vài hôm sau, Lục bá mẫu tổ chức yến thưởng hoa cho muội muội Lục gia, mời ta cùng đến.
Ta khó lòng từ chối, đành cùng Thanh Mai đi dự.
Tại yến hội, ta trò chuyện cùng Lục Linh — muội muội Lục gia. Chúng ta vốn thân nhau từ nhỏ, lại đồng điệu tâm ý.