Một Chữ ‘Nguyện’ Định Cả Cuộc Đời

Chương 3



Lục Linh cầm tay ta, bĩu môi nói:

“Uyển tỷ tỷ, muội không thích Tống Diệu Diệu chút nào. Nàng ta yếu đuối yểu điệu, huynh trưởng vừa trở về cũng chỉ biết vây quanh nàng, không hề đoái hoài gì đến muội cả… Muội vẫn muốn tỷ làm tẩu tử của muội cơ.”

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng chuyển đề tài:

“Linh nhi, muội thích dạng thiếu niên thế nào vậy?”

Nàng đỏ mặt cười, “Tỷ tỷ lại chọc ghẹo muội rồi!”

Không ngờ hôm đó tại yến hội, ta lại gặp Phó Thiếu Khanh.

Hắn cũng thấy ta, theo thói quen nhướng mày cười.

Chẳng bao lâu sau, hắn lén lút bước tới bên ta, ghé tai nói nhỏ:

“Không ngờ ngươi lại là trưởng nữ của đại nhân Tống gia — kẻ vừa bị từ hôn nhỉ.”

Ta giận dữ, trừng mắt:

“Không ngờ ngươi lại là thứ tử của Phó hầu gia, kẻ chẳng ra gì!”

Chúng ta quay lưng bỏ đi, ai nấy đều hừ lạnh, coi như không quen biết.

Kỳ lạ thay, từ hôm ấy về sau, đi đâu ta cũng gặp hắn.

Ra ngoài mua điểm tâm — hắn đi sau.

Chọn mua trâm ngọc — hắn đứng chọn ngọc bội.

Thậm chí đi du xuân — hắn ở gần đó, ngồi dưới tàng cây đối diện.

Quả là… duyên phận trêu ngươi.

 

6

Lần nào gặp nhau, ta và hắn cũng đấu khẩu. Cho đến lần cuối cùng — chúng ta tình cờ gặp nhau tại trà lâu.

Ta vừa đến nơi, hắn đã ngồi đó, như chờ đợi đã lâu.

Phó Thiếu Khanh nhìn ta, chậm rãi nói:

“Gia sắp đi biên ải rồi.”

Ta chợt cảm thấy lòng trống rỗng.

“Ngươi đi bao lâu?”

“Không biết. Có thể ba năm, cũng có thể lâu hơn.”

“Vậy… ngươi phải sống mà trở về.”

Hắn nhìn ta, mắt thoáng dao động, cuối cùng đáp khẽ:

“Được.”

Tháng đầu tiên sau khi hắn rời kinh, ta nhận được thư hắn gửi về:

“Biên cương bình an, chớ nhớ mong.”

Ta cũng hồi âm:

“Trong phủ yên ổn, phụ thân và kế mẫu cũng không làm khó dễ. Ta đã tiếp quản hồi môn mẫu thân để lại. Đợi ngươi trở về.”

Tháng thứ hai, thư lại đến:

“Trận đầu đại thắng, nhưng nay chiến sự giằng co. Chắc còn phải đợi lâu hơn.

Cuối thư…

‘Ngươi có nguyện ý nắm tay ta, sống trọn một đời không?’”

Ta ngồi trước bàn thư, hồi đáp chỉ một chữ:

“Nguyện.”

Thực ra từ ngày hắn rời đi, ta đã sớm nhận ra tâm ý của mình.

Ta thích sự cởi mở nơi hắn, thích cái cách hắn căm ghét bất công, không ngại dấn thân vì nghĩa.

Nhưng ta không đợi được hắn trở về…

Sáng hôm ấy, khi vừa tỉnh dậy, phụ thân đã tới phòng ta.

Kế mẫu theo sát sau lưng, mặt mày rạng rỡ chúc mừng.

Ta lạnh nhạt hỏi:

“Có gì đáng mừng?”

Kế mẫu cười đáp:

“Uyển nhi, phụ thân con đã chọn được cho con một mối hôn sự tốt.”

Ta giận quá hóa cười:

“Ai vậy?”

“Là trưởng tử của biểu ca bên ngoại, họ Lý tên Hoài, đang chuẩn bị thi tiến sĩ.”

Ta cười nhạt:

“Là biểu ca Lý Hoài à? Ta nghe nói năm ngoái biểu ca vì một cô nưng trong lòng mà tiêu tán sạch gia sản, bị giam ở Hoa Mãn Lâu. Sau này cũng là nhờ mẫu thân kế người cầu xin phụ thân mới chuộc về được, chuyện ấy… các người quên rồi ư?”

Kế mẫu hơi bối rối, cười gượng:

“Chuyện cũ mà thôi. Nay biểu ca con đã sửa đổi, chuyên tâm học hành, sau này gả sang, sẽ không khiến con chịu thiệt.”

Ta quay sang phụ thân, lạnh giọng:

“Phụ thân cũng đồng ý chuyện hoang đường này sao?”

“Con là nữ nhi từng bị từ hôn, có người chịu cưới đã là may mắn lắm rồi! Từ xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hôn sự này đã định.”

Ta giận dữ, nghĩ tới huyết thù của mẫu thân, càng thêm khao khát thoát khỏi nơi này.

Sáng hôm sau, ta tới chào cha mẹ, vẻ ngoài tỏ ra thuận theo:

“Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, nữ nhi xin tuân theo.”

“Chỉ là… thân nhân của ta chẳng còn ai, ta muốn mời cữu cữu nhập kinh, dự hôn lễ của ta.”

Cữu cữu ta là người phong lưu, không thích đèn sách, cả đời chu du sơn thủy. Khi ta còn nhỏ, thường được ông gửi tặng lễ vật từ nơi xa.

Chỉ tiếc, năm ấy bị kế mẫu ly gián, lần cuối ông vào phủ thăm ta, tặng một món lễ vật, ta vô tình hắt đổ, nói rằng không thích. Từ đó về sau… ông chẳng quay lại nữa.

Chỉ mong lần này, vì tình mẫu thân xưa cũ, ông sẽ xuất hiện.

Gặp lại ta, biết ta lâm vào hoàn cảnh thế này… cữu cữu nhất định sẽ ra tay tương trợ.

 

7

Phụ thân thấy ta thái độ đã thay đổi, lập tức sai người đi tìm cữu cữu ta.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng cữu cữu cũng được tìm thấy, tức tốc trở về kinh thành.

Lần đầu tiên gặp lại cữu cữu, ta liền quỳ xuống tạ lỗi vì khi còn thơ dại đã hiểu lầm ông và bà ngoại, khiến hai người tổn thương.

Sau đó, ta kể rõ chân tướng cái chết của mẫu thân. Cữu cữu giận đến mức mặt tái mét, nghiến răng nói muốn đối chất với phụ thân ngay lập tức.

Ta ngăn lại, nhẹ giọng khuyên:

“Cữu cữu, nay chúng ta vẫn chỉ là thương nhân, mà phụ thân đã không còn là kẻ thư sinh nghèo khổ năm xưa. Hiện tại người đã là đại thần nhị phẩm triều đình, muốn đối đầu với người, e rằng không phải chuyện dễ. Việc này… cần phải tính toán lâu dài.”

Tiết trời vào thu, Trường công chúa mở yến thưởng hoa, mời tất cả các thiên kim khuê tú trong kinh thành đến dự.

Nói đến Trường công chúa, bà là một nhân vật truyền kỳ — thuở trẻ từng hòa thân sang Hung Nô, sau khi phu quân mất thì được rước về triều, được vạn dân kính ngưỡng. Bà đặc biệt coi trọng việc giáo dục nữ tử, lập nữ học, mở học đường riêng cho nữ nhi.

Mỗi năm, Trường công chúa đều tổ chức yến tiệc cùng một kỳ khảo hạch. Người đoạt đầu bảng sẽ được ban một điều ước.

Năm nay, khảo thí là đàn cầm — đúng là sở trường của ta.

Hôm ấy, ta ăn vận giản dị, gương mặt điểm nhẹ phấn sáp, không chút khoa trương. Đến khi cất lên một khúc “Phượng Cầu Hoàng”, tiếng đàn thanh thoát kinh người.

Lại thêm thuốc phấn cữu cữu tặng từ hôm trước, khiến chim chóc tụ quanh sân khấu mà hót vang, tạo nên cảnh tượng tựa tiên cảnh.

Ta như nguyện đoạt đầu bảng, được diện kiến Trường công chúa.

Khi người hỏi ta muốn cầu gì, ta liền bái lạy, cung kính thưa:

“Thảo dân mẫu thân mất sớm, từ nhỏ lớn lên dưới sự giáo dưỡng của phụ thân và kế mẫu. Nay kế mẫu muốn gả thảo dân cho biểu huynh bất kham, thảo dân trăm lần không nguyện, nhưng đạo làm con, sao dám trái lệnh song thân?

Nay cầu Trường công chúa cho phép thảo dân theo hầu bên cạnh, không muốn xuất giá.”

Trường công chúa nghe xong, lập tức sai người điều tra.

Kết quả xác thực như lời ta nói, người bèn thu ta vào học đường làm nữ tiên sinh dạy cầm nghệ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...