Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Chữ ‘Nguyện’ Định Cả Cuộc Đời
Chương cuối
Cùng lúc đó, phụ thân trên triều bị Hoàng thượng quở trách:
“Nghiêm khắc với chính thê và trưởng nữ, phẩm đức như thế, làm sao có tiền đồ?”
Chiến sự biên cương cuối cùng cũng kết thúc.
Nghe nói Phó Thiếu Khanh tại biên ải lập được nhiều chiến công, nay đã trở thành Phó tiểu tướng quân danh chấn thiên hạ.
Ngày hắn hồi kinh, ta đang dạy cầm cho các nữ sinh trong học đường.
Một tiểu cô nương lí nhí nói:
“Tiên sinh, có người đang trốn sau cây nhìn trộm người đó.”
Ta ngoảnh lại, liền thấy… là Lục Nhiên.
Ta hỏi: “Ngươi tới làm gì?”
Hắn nghẹn ngào nói:
“Hôm đó ta hồ đồ, bị Tống Diệu Diệu mê hoặc tâm trí. Nay ta đã hiểu được sự tốt đẹp của nàng. Nguyện cưới nàng làm bình thê, nàng có đồng ý không?”
Ta còn đang sững sờ vì sự mặt dày vô sỉ của hắn thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Ngươi đến muộn rồi. Nay Tống Uyển sắp danh chính ngôn thuận gả vào phủ ta.”
Ta quay đầu lại, vừa mừng vừa kinh ngạc:
“Phó Thiếu Khanh, ngươi… về rồi?”
Hắn gật đầu, ánh mắt kiên định:
“Ừ. Ta trở về… là để cưới nàng.”
Ngày hôm ấy, việc đầu tiên Phó Thiếu Khanh làm sau khi vào cung là cầu xin Thánh thượng ban hôn.
Ta vui đến mức suýt rơi lệ.
8
Ngày thành thân định vào mùng tám tháng Mười.
Ta xuất giá từ Tống phủ, trở thành nhị thiếu phu nhân phủ Hầu.
Phó Thiếu Khanh là đích thứ tử, phía trên còn có huynh trưởng, nhưng Hầu phu nhân lại nắm tay ta cười rạng rỡ:
“Cuối cùng cũng đón được con dâu về phủ.”
Đến mùng ba hồi môn, ta không trở về Tống phủ. Hầu phu nhân tức đến mức nghiến răng:
“Nếu con không muốn về thì thôi! Nhà họ Phó từ nay xem như không có thông gia như vậy!”
Cùng lúc ấy, cữu cữu ta trình lên bản “Cửu Châu Sơn Hà Chí”, gây chấn động triều đình.
Đó là kết quả từ bao năm ông ngao du khắp danh sơn đại xuyên, vẽ thành bản đồ chi tiết giúp ích rất lớn cho việc trị thủy sông Hoàng Hà, Trường Giang.
Hoàng thượng lập tức phong ông làm Công bộ Thị lang, phẩm hàm tòng tam phẩm — tuy chỉ thấp hơn phụ thân ta một cấp, nhưng được diện thánh trực tiếp.
Ngày hồi môn, ta không trở về Tống phủ mà đến phủ cữu cữu, khiến phụ thân tức đến tím mặt, song lại không làm gì được.
Tối hôm đó, ta và cữu cữu mời đến những người từng hầu hạ mẫu thân năm xưa, lần lượt lấy lời khai.
Cuối cùng cũng làm rõ được chân tướng:
Năm đó, phụ thân muốn nạp di nương làm thiếp, nhưng mẫu thân kiên quyết phản đối. Khi ấy mẫu thân đã mang thai tám tháng, mà di nương dù chưa nhập phủ cũng đã hoài thai sáu tháng.
Vì bảo vệ danh phận cho di nương, phụ thân hạ độc mẫu thân, khiến mẫu thân thiệt mạng, từ đó thuận lợi cưới di nương làm kế thất.
Sau đó, ông bí mật xử lý vài nô bộc, đuổi số khác ra khỏi kinh thành, chôn giấu toàn bộ chân tướng.
Không ngờ cữu cữu vẫn lần ra được những người ấy.
Hôm sau, ta cùng Phó Thiếu Khanh vào cung tạ ơn hoàng hậu nương nương.
Ta xin người lui tất cả tả hữu, rồi dâng lên những chứng cứ xác thực.
Hoàng hậu nghiêm giọng hỏi:
“Con cáo cha — là đại bất hiếu. Triều ta trị quốc bằng đạo hiếu. Con đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta cúi đầu, đáp:
“Nếu mẫu thân còn sống, chắc tuổi cũng xấp xỉ nương nương. Năm xưa bà không chê phụ thân nghèo khó, cam tâm gả cho người, chỉ mong tìm được bậc quân tử. Nào ngờ… phụ thân vì nữ nhân khác mà hại chết bà. Xin nương nương làm chủ cho hồn bà nơi chín suối.”
Hoàng hậu trầm ngâm:
“Vậy con tạm hồi phủ. Bản cung sẽ thương nghị cùng hoàng thượng.”
Phụ thân ta mấy năm gần đây cũng có chút căn cơ trong triều. Dựa vào chuyện trong nội trạch e khó kéo được người xuống.
May thay, cữu cữu cùng lúc đó đã trình lên hàng loạt chứng cứ chứng minh phụ thân có hành vi tham ô — từng khoản từng mục, không thể chối cãi.
Hôm sau, hoàng thượng hạ chỉ, như sấm rền mây cuốn, lập tức khám xét phủ Tống.
Người duy nhất không bị liên lụy là ta và Tống Diệu Diệu — hai nữ nhi đã xuất giá.
Một hôm, khi ta đang ngủ trưa, Tống Diệu Diệu đến phủ tìm ta, chờ mãi không được gặp, liền ở ngoài phòng gào khóc ầm ĩ.
Lúc thì chửi ta là vong ân bội nghĩa, lúc lại khóc lóc xin ta cứu kế mẫu.
Ta sai người đi gọi phu quân nàng đến đón về.
Còn ta — ta thực chẳng buồn gặp nàng nữa.
9
Chỉ là… Lục Nhiên cuối cùng vẫn không đến, chỉ sai một tiểu đồng truyền lời:
“Nếu phu nhân còn dám ở phủ Hầu mà làm loạn, thì khỏi cần quay về nữa, cứ coi như chưa từng cưới cửa.”
Tống Diệu Diệu nghe xong mặt mũi tái xanh, rút lui khỏi phủ như kẻ chạy trốn, mà ta – cũng rốt cuộc lấy lại được sự thanh tĩnh hiếm có.
Sau khi thành thân hai năm, ta và Phó Thiếu Khanh có hài tử.
Hắn đối với ta luôn mực thương yêu, trong phủ việc gì cũng nhường nhịn ta. Ta muốn hồ đồ, hắn sẽ vui vẻ cùng ta hồ đồ.
Về sau, ta sinh một nữ nhi, Phó Thiếu Khanh vô cùng yêu chiều đứa trẻ ấy, ôm con cười nói:
“Giống hệt Uyển Uyển lúc nhỏ. Bao nhiêu yêu thương nàng chưa từng nhận được, ta đều sẽ bù đắp cho con gái, để nó trở thành một tiểu cô nương hạnh phúc, vô ưu vô lo.”