Một Chữ ‘Nguyện’ Định Cả Cuộc Đời

Phiên Ngoại



Phó Thiếu Khanh – Phiên ngoại

Uyển Uyển không hề biết — ta lần đầu gặp nàng là từ rất rất lâu trước kia.

Năm đó, mẫu thân đưa ta đến phủ Tống dự yến, ta đi nhầm đường, vô tình trông thấy hai tiểu cô nương đang tranh cãi.

Nha đầu lớn tuổi hơn ôm chặt vật gì đó, nước mắt rưng rưng nói:

“Đây là của mẫu thân ta để lại, ta không thể đưa ngươi.”

Nha đầu nhỏ hơn lại hống hách nói:

“Mẫu thân ta nay là chủ mẫu phủ Tống, ta muốn gì thì đều là của ta!”

Rồi nàng ta sai nha hoàn đi cướp lấy món đồ kia.

Lúc đó, ta thấy nha đầu bị cướp thật đáng thương, trong lòng bỗng nổi lên ý muốn trượng nghĩa.

Nhưng sau đó, tiểu cô nương ấy kéo nha hoàn ra một góc, thì thầm bàn kế đoạt lại món đồ.

Ta không nhịn được bật cười.

Tiểu cô nương ấy quả thật lanh lợi, thông minh, ánh mắt sáng như sao, quả thực là một tiểu yêu tinh linh động.

Mặc dù Uyển Uyển sống giữa những hãm hại, nhưng vẫn luôn như một mặt trời nhỏ, rực rỡ mà kiên cường.

Lần thứ hai ta gặp nàng là tại một sòng bạc.

Vừa nhìn, ta đã biết nàng cải trang thành nam nhân.

Khi ấy ta còn ngạc nhiên: nhà ai có cô nương to gan đến vậy, dám tới nơi hỗn tạp thế này?

Nào ngờ nàng không những không e sợ, mà còn muốn dạy ta cách thắng cược.

Ta từng lăn lộn mười năm ở sòng bạc, mấy chiêu trò của bọn họ, chỉ cần chơi lần hai là biết tỏng.

Thế mà nàng xuất hiện, nói muốn cùng ta cứu người, rồi bày mưu dạy cách đối phó nhà cái.

Ta bỗng cảm thấy… rất thú vị.

Sau khi cứu người thành công, ta nghe bà bà bên cạnh kể — hóa ra nàng chính là trưởng nữ phủ Tống năm xưa, bị hủy hôn, phu quân lại cưới muội muội nàng.

Nhưng nàng — lại chẳng có vẻ gì là đau khổ.

Lần thưởng hoa yến sau đó, ta lại gặp nàng.

Ta chủ động bước đến bắt chuyện, vốn định nói tử tế, ai ngờ vừa mở miệng lại buột miệng:

“Ngươi chính là trưởng nữ phủ Tống bị từ hôn kia à?”

Nói xong liền hối hận — ta biết nữ tử bị hủy hôn sẽ sống khổ sở thế nào.

Không ngờ nàng lập tức đáp lại:

“Còn ngươi chẳng phải là nhị công tử chẳng ra gì của phủ Hầu sao?”

Ta bật cười.

Ta biết — nàng không yếu đuối, cũng chẳng cần người thương hại.

Từ ngày ấy trở đi, ta luôn muốn gặp nàng, luôn tìm cách vô tình gặp gỡ.

Ta sai người canh cổng phủ Tống, chỉ cần nàng ra cửa là ta lập tức tới tìm.

Cho đến một hôm, mẫu thân hỏi:

“Con có tâm ý với cô nương nào chưa? Nên định thân rồi.”

Ta kể về nàng cho mẫu thân nghe.

Mẫu thân cảm thán:

“Nếu đúng như con nói, thì Uyển nhi quả là nữ tử hiếm có. Vậy vì sao lại bị từ hôn?”

Ta kể mọi sự cho mẫu thân.

Mẫu thân vốn là đích nữ phủ Quốc công, nên càng hiểu được hoàn cảnh của Uyển Uyển, chỉ là phụ thân ta và Tống đại nhân bất hòa quan điểm trong triều, nếu đột nhiên cầu hôn, e rằng Tống gia không thuận.

Lúc phụ thân muốn cho đại ca ra biên ải, ta nhân cơ hội xin đi theo.

Phụ thân ngạc nhiên, mẫu thân lo lắng nhưng vẫn đồng ý, vì bà hiểu ta thực lòng.

Sau này, ta thật sự cầu được thánh chỉ.

Lần đầu tiên trong đời ta hạnh phúc đến thế.

“Uyển Uyển, ta tới rước nàng đây. Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống thật tốt.”

Ta biết nàng muốn báo thù, muốn lật đổ cả Tống gia.

Ta đau lòng vì những năm tháng nàng nhẫn nhục sống trong bóng tối.

Ta nói:

“Uyển Uyển, ta đã thương lượng với phụ mẫu rồi. Dù có hay không có Tống gia, nàng vẫn là nàng.

Nàng muốn làm gì, ta đều ủng hộ.”

Về sau, ta và nàng sống bên nhau trọn đời.

Nàng sinh cho ta một nữ nhi — giống hệt nàng khi còn nhỏ.

Ta thương yêu con bé như châu báu, chỉ muốn bù đắp tất cả những gì nàng chưa từng có được khi xưa — cho con gái của chúng ta.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...