Một Cú Vung Tay, Cả Nhà Ra Đường

Chương 1



1

Ngay lần đầu nhìn thấy con bé, ta đã nhận ra đó là cháu ruột của ta.

Khuôn mặt cương nghị ấy, giống hệt dáng vẻ thuở thanh xuân của ta.

Hiện giờ nó đang lâm vào cảnh khốn cùng, vùng vẫy tuyệt vọng:

“Thưa mẹ, con làm lụng nuôi ca ca gom tiền cưới vợ, xin người đừng ép con gả âm hôn!”

Nào ngờ người mẹ kia mắt trợn trừng, tay cầm kẹp lửa ghì chặt vào thịt nó.

Tên ca ca què thì đứng bên, miệng phun lời dơ bẩn, chẳng nỡ nghe nổi.

Thị vệ của ta giận đến nghiến răng, định xông tới, lại thấy tiểu nha đầu bỗng rút từ trong ngực ra một mảnh sứ vỡ, gào lên đầy phẫn hận:

“Được! Ta hủy mặt mình, để các người không thể gả âm hôn cho họ Tôn, ai cũng đừng hòng sống yên!”

Một nha đầu quả cảm đến mức này!

Thấy vậy, ta búng tay, một viên hoàn nhỏ trong tay áo bay ra, lập tức đánh tan mảnh sứ vỡ.

Tiểu nha đầu chế//t lặng tại chỗ.

Ta chỉnh lại áo bào, bước ra khỏi đống củi, thị vệ lập tức chế ngự mẹ con nhà kia.

Ta cười lạnh: “Đã thích đánh người, thì chặ/t tay ả đi; hắn giỏi mắng chửi, thì cắ/t lưỡi hắn.”

Thị vệ lĩnh mệnh, chẳng mấy chốc, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên từ xa.

Ta quay đầu xoa đầu cháu gái, nó run lên từng đợt, co ro một chỗ, nhưng đầu vẫn ngẩng cao, kiên cường không né tránh.

Ta phá lên cười lớn: “Tốt! Quả nhiên có phong thái của tổ mẫu!”

 

2

Ta nói với tiểu nha đầu, nàng là cháu ruột của ta.

Mười ba năm trước, con dâu ta – họ Nguyễn – sinh nở trên đường hành quân, nhờ một phụ nhân nông thôn gần đó đỡ đẻ, chính là người mẹ hiện tại của nàng.

Kẻ nhà quê đó nổi lòng tham, tráo đổi nàng với đứa con ruột của mình, đưa con gái mình vào phủ Quận hầu hưởng vinh hoa.

Thế cũng đành, nhưng ả chẳng những không chăm lo cho cháu ta, còn để nàng thương tích đầy mình, thậm chí định gả âm hôn, rút cạn má//u nàng.

Từ nơi quê mùa này trở về kinh thành mất bảy tám ngày đường, lúc đầu nha đầu còn sợ sệt, dần dần thân quen, mới e dè gọi một tiếng “Tổ mẫu”, sau đó mong ngóng dò hỏi về cha mẹ nàng.

Ánh mắt ấy, khát khao được yêu thương.

Hỏng rồi… ta không có lòng tin vào cha mẹ nó.

Ta tên Trình Mộ Anh, là muội muội của Thái hậu, được triều đình phong làm Nữ Quận hầu, nắm trong tay mười vạn tinh binh.

Mười tám tuổi ta cưới một thư sinh tuấn tú, chẳng bao lâu chồng chế//t, để lại một đứa con trai tên Trình Phá Lỗ.

Khi con đến tuổi cưới vợ, ta làm mối cho nó.

Gái nhà võ, nó chê thô lỗ.

Tài nữ văn nhã, nó chửi là sách mục.

Tiểu thư đài các, nó bảo tục tằn.

Cuối cùng nó ôm lấy ả Nguyễn thị như đóa bạch liên, dọa tự vẫ//n nếu không cưới được.

Ta nói vậy thì chế//t đi, nhưng Thái hậu tỷ tỷ ngăn lại, gượng ép hôn sự này thành.

Sau đó, ả sinh một trai một gái, cháu trai ta đặt tên Trình An Bang, cháu gái thì ả nhất quyết gọi là Trình Ấu Ấu, bảo là “nghe đáng yêu.”

Đáng yêu cái con khỉ ấy.

Ta vẫn thiên vị cháu gái, muốn dạy võ, nàng lại nghiêm mặt: “Ta không cần mượn danh lập thế, chẳng cần học mấy trò này.”

Tức quá, ta quay sang dạy cháu trai, dạy từ ba tuổi tới mười ba, vẫn ngu như bò!

Tháng trước ta ném hắn vào doanh trại Đông Sơn, không luyện thành người, ta quyết không thả về.

Đang nghĩ, chợt nghe tiếng đao kiếm vang ngoài trại – có thích khách!

Ta lập tức cầm đao xông ra sau khi dặn dò cháu vài câu.

Lúc quay về xe ngựa, lại thấy một tên thích khách thấp người đang bắt cóc cháu gái ta làm con tin.

Ta khẽ động tay áo, viên hoàn rơi vào kẽ ngón tay, nhưng còn chưa kịp ra tay…

Cháu ta không biết đã lén lấy đâu ra một mảnh sứ, bất ngờ đâm thẳng vào cổ tên thích khách.

Má//u phụt cao hai thước.

Giữa màn má//u tanh, ánh mắt nàng vẫn kiên định.

Trời đất ơi!

Còn lo gì lũ ngu trong nhà nữa? Người kế thừa của ta, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?

 

3

Đi suốt bảy ngày, cuối cùng cũng trở về kinh thành.

Ta lo chuyện quân vụ, chưa về phủ, lập tức đến doanh trại Đông Sơn kiểm tra quân phòng.

Đang bực mình, ả Nguyễn thị tóc tai rối bời xông vào, dập đầu không ngừng:

“Mẫu thân! Người của ngài đánh An Bang đến nỗi suýt mất mạng! Nó chỉ nhớ nhầm giờ xuất binh, vậy mà bị đánh hai mươi trượng!”

Ta nhíu mày, chậm trễ quân cơ, theo quân luật là xử trảm, xem ra các tướng lĩnh đã nương tay rồi.

“Bà nội!” Trình Ấu Ấu cũng chạy vào, “Chúng con không giống bà, chẳng thiết công danh lợi lộc, chỉ cầu một đời an nhàn phú quý, sao bà cứ ép cha con rồi lại ép cả ca ca An Bang?”

Ta cạn lời: “Cha con thì phú quý, ca con thì an nhàn, vậy ai gánh vác sơn hà xã tắc? Ngươi và mẹ ngươi à?”

Nàng giận dữ: “Mẹ con chúng ta thủ tiết giữ thân, sao có thể như bà, trà trộn giữa đám nam nhân?”

Lúc này, Trình Phá Lỗ vội chạy vào, nghe được nửa câu, mặt tái mét, hấp tấp bảo con gái im miệng.

Do dự một lúc, hắn vẫn lên tiếng:

“Giờ thiên hạ thái bình, mẫu thân còn luyện binh mỗi ngày, e là có phần khoa trương cầu danh... nếu lỡ khiến ngoại bang hiểu lầm mà khai chiến, chẳng phải mẫu thân thành tội nhân thiên cổ sao?”

Ta: ?

Ta giận quá hóa cười, gật đầu nói: “Rất hay.”

Trình Phá Lỗ như trút được gánh nặng, nhưng ta chẳng để hắn yên lâu, liền rút từ tay áo ra một đạo tấu chương, xé nát vò nhàu rồi ném thẳng vào mặt hắn.

Hắn mở ra nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, vì đó chính là bản tấu ta dâng lên triều đình xin phong hắn làm thế tử.

Ngay sau đó, hắn lại cười, trong nụ cười còn ẩn hiện vẻ đắc ý:

“Mẫu thân có giận, cũng không cần dọa nạt như vậy. Mẫu thân chỉ có mỗi một đứa con là con, cháu trai cũng chỉ có mình An Bang, chẳng lẽ người muốn đem cơ nghiệp tổ tông giao cho kẻ ngoài họ sao?”

Hắn quá chắc chắn, tưởng rằng ta sẽ như xưa, nuông chiều cả nhà hắn như bảo vật.

Nhưng lần này…

Ta vỗ tay, tiểu nha đầu rụt rè bước ra từ sau bình phong.

Trình Phá Lỗ nhìn rõ mặt nó, mới kinh hoảng thất sắc, miệng buột ra lời độc địa:

“Mẫu thân, người có vụng trộm cũng được, sao lại còn sinh ra thứ nghiệt chủng như thế! Người còn mặt mũi nhìn tổ phụ nơi suối vàng sao?”

Ta cầm chén trà ném thẳng vào đầu hắn, má//u chảy đầy trán, hắn đau quá không nói nên lời.

Ta cười lạnh: “Ngươi nhìn cho kỹ! Đây không phải con riêng của ta, mà là con gái ruột của ngươi và Nguyễn thị! Còn ả ba lần tiết hạnh kia bên cạnh ngươi, mới là thứ giả mạo tráo đổi!”

 

4

“Không thể nào!”

Trình Phá Lỗ còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn thị đã hoảng hốt ôm chặt Trình Ấu Ấu vào lòng:

“Mẫu thân, Ấu Ấu chẳng qua chỉ ăn nói thẳng thắn, sao người lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy để hãm hại nó?”

Ta chẳng buồn nhiều lời, lại vỗ tay, thị vệ lập tức kéo lên một phụ nhân quê mùa với hai cánh tay đã bị chặt cụt.

Con trai ta cùng vợ và con gái mới nhìn thoáng qua đã biến sắc.

Bởi vì… Trình Ấu Ấu và ả nông phụ kia giống nhau như đúc, rõ ràng giữa hai người có huyết thống!

Dưới sự tra hỏi của ta, ả nông phụ run lẩy bẩy khai ra toàn bộ sự tình.

Ta gật đầu, ra lệnh kéo ả và tên con trai lớn đi xử lăng trì.

Dám mưu hại huyết mạch của Trình Mộ Anh ta, dù có xẻ làm trăm nghìn mảnh cũng chưa đủ đền tội!

Rồi ta quay sang nhìn đứa con trai đang như kẻ mất hồn:

“Ấu Ấu khi xưa còn là trẻ sơ sinh, ta không trách tội nó. Cũng vì tình xưa nghĩa cũ, ta không đuổi nó ra khỏi phủ, cứ để nó đến ngôi am nhỏ góc đông bắc mà ở. Dọn Minh Hoa đường – nơi phong thủy tốt nhất, sáng sủa nhất – để dành cho Khang Khang.”

“Khang Khang?” Tiểu nha đầu nghi hoặc nhìn ta.

“Ừ, tổ mẫu thích nhất là khúc ‘Tần vương phá trận’, lại nhớ câu thơ ‘Thịnh nhạc phục khang khang’, sau này tên lớn của con là Trình Thịnh Nhạc, tên nhỏ gọi là Khang Khang.”

“Nhi, nhi tạ tổ mẫu.”

“Không! Không được!”

Nguyễn thị đột nhiên gào lên, ôm lấy Trình Ấu Ấu đang khóc thầm:

“Ấu Ấu là con gái của ta, ta chỉ nhận một mình nó!”

Tiểu nha đầu đang mỉm cười thẹn thùng vì được đặt tên, nghe vậy lập tức sững người.

Nó cắn môi, như thể chính mình làm sai điều gì đó, bối rối không biết nên làm gì: “...Mẫu thân…”

“Đừng gọi ta là mẫu thân!” Nguyễn thị hét lên. “Ấu Ấu, con đừng sợ! Ta sẽ không để ai cướp mất Minh Hoa đường của con—A!”

Chương tiếp
Loading...