Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Cú Vung Tay, Cả Nhà Ra Đường
Chương 2
5
Cuối cùng ta không nhịn được, tát thẳng vào mặt ả một cái.
“Ngươi điên rồi sao? Không an ủi lấy một câu đứa con ruột vừa trải qua khổ sở, lại đi xót ruột cho đứa giả mạo sống trong nhung lụa? Cái gì mà cướp với không cướp, Minh Hoa đường vốn là ta xây riêng cho cháu gái họ Trình ở!”
Ta nổi giận lôi đình, Nguyễn thị mới chịu im lặng, Trình Ấu Ấu cũng rơi lệ rời khỏi Minh Hoa đường.
Tối hôm đó, cả nhà ba người quỳ trước phòng ta xin tội, nhưng ta chẳng buồn nhìn đến.
Vì có khẩn cấp từ doanh trại – phản quân quấy nhiễu vùng Kinh Kỳ, dân chúng bị hại.
Ta đích thân dẫn binh đi dẹp loạn.
Trước lúc lên đường, ta căn dặn Trình Phá Lỗ:
“Nguyễn thị không có đầu óc, ngươi phải tỉnh táo. Khang Khang là cháu gái ruột của ta, lập tức tổ chức yến tiệc, để toàn thành biết rõ thân phận nó.”
Để nhắc nhở vợ chồng hắn, ta còn sai người gửi về một viên hồng ngọc chiến lợi phẩm, để họ chế tác đồ trang sức cho Khang Khang.
Một tháng sau, ta đại thắng trở về, bẩm tấu lên Hoàng đế xong, vừa bước vào phủ liền tức đến mức suýt ngã ngửa.
Trong phủ đang tổ chức yến tiệc nhận thân.
Ta nhìn Trình Phá Lỗ cúi đầu không dám thở mạnh, gằn giọng hỏi: “Vậy gọi là tổ chức ngay lập tức?”
Hắn lắp bắp:
“...Mẫu thân, Ấu Ấu quá đau lòng, lâm bệnh mãi chưa khỏi, mới khỏe được mấy hôm, nên…”
Nên vì đứa giả kia bệnh, lại bắt cháu gái ruột ta chịu uất ức?
Ta định phát tác ngay tại chỗ, nhưng nghĩ lại, hôm nay là ngày vui của Khang Khang, ta không thể khiến nó khó xử.
Liền hừ lạnh một tiếng, sải bước đi vào.
Ai ngờ mới bước tới hoa sảnh, đã thấy Trình Ấu Ấu mặc váy sa màu thạch lựu, đầu đội viên hồng ngọc to như trứng, đang ngồi giữa đám tiểu thư nói cười vui vẻ.
Còn Khang Khang thì mặc áo lụa xanh nhạt, chỉ cài hai bông hoa lụa cũ kỹ, cúi đầu im lặng uống trà bên cạnh, chẳng nói năng một lời.
Hoa lụa đó… rõ ràng là thứ Trình Ấu Ấu từng đeo!
Ấy vậy mà ả còn làm ra vẻ thân thiết hỏi:
“Muội thấy trà này thế nào? Là tỷ sáng sớm gom sương trên hồ, đặc biệt vì muội mà pha đấy.”
Khang Khang gượng cười: “Ừm, quả có mùi sen… tỷ tỷ thật tao nhã.”
Đám khuê nữ bên cạnh phá lên cười:
“Nước này rõ ràng là tuyết tan trên cánh mai ở Lũng Mai am năm ngoái, Khang Khang, muội đúng là quê mùa!”
Mặt Khang Khang đỏ bừng, mím môi chịu trận.
Ta lập tức lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, đầu tiên là tát thẳng vào mặt Trình Phá Lỗ, sau đó sải bước vào đại sảnh, một tay chụp lấy bình trà, một tay túm cổ Trình Ấu Ấu, chưa kịp để ai phản ứng, đã đổ cả ấm trà nóng bỏng vào miệng ả!
6
Tiếng thét thảm của Trình Ấu Ấu khiến cả đám tiểu thư “thanh tao quý phái” đều hồn phi phách tán.
Các quan viên và phu nhân cũng bị kinh động, vội vã tới hỏi người hầu cạnh ta.
Sau khi rõ ngọn ngành – rằng chính con gái họ cùng Trình Ấu Ấu bắt nạt, cô lập cháu gái ruột của Quận hầu – ai nấy lạnh toát mồ hôi, vội vàng quỳ xuống trước mặt ta:
“Quận hầu, tiểu nữ dại dột vô tri, bị người xúi giục mới phạm sai… xin người rộng lượng, tha cho nhà thần một con đường sống!”
Ta vung tay, ném Trình Ấu Ấu thẳng xuống đất.
Miệng và cổ họng nàng ta đã bị nước sôi làm bỏng rộp, nổi đầy bọng nước đỏ hồng xen lẫn vàng nhợt, nhìn qua đúng là đáng thương, nhưng chỉ biết co rúc trên đất run rẩy vì đau, chẳng thể cất tiếng kêu la.
Đám khuê nữ theo nàng ta cũng đã sợ đến run như cầy sấy, quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu.
Còn Khang Khang thì “òa” lên một tiếng, nhào vào lòng ta nức nở: “Tổ mẫu ơi!”
Tim ta như bị bóp nghẹt, lập tức ôm lấy đầu nhỏ của con bé, dịu dàng vỗ về.
Nguyễn thị đang tiếp khách nữ nơi hậu đường nghe tiếng xôn xao, mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng chạy ra, vừa thấy Trình Ấu Ấu bị thương liền kêu to: “Con gái ngoan của ta!”, rồi nhào tới ôm lấy, nức nở trách móc:
“Mẫu thân! Người làm gì vậy? Ấu Ấu gặp biến cố, đã đủ đáng thương lắm rồi, người còn…”
Ta tức giận quát: “Đáng thương? Một nha đầu quê mùa, vào phủ Quận hầu được mười ba năm nuông chiều như ngọc, ăn ngon mặc đẹp, học hành tử tế. Giờ chuyện vỡ lở, ta chỉ thu lại thân phận tiểu thư Quận hầu mà ngươi đã khóc sống khóc chết, sao không ngó xem con gái ruột của ngươi thế nào!”
Nói đoạn, ta kéo Khang Khang vẫn còn thút thít vào lòng:
“Con gái ruột của ngươi, vốn là thiên kim tiểu thư, lại vì lòng ghen ghét của một phụ nhân thôn quê mà bị tráo đổi, lưu lạc làm nông nữ, đói khát, rét mướt, mỗi ngày bị mẹ đẻ và ca ca của Trình Ấu Ấu đánh đập dã man. Cuối cùng còn bị bán đi phối âm hôn, rút cạn máu! Nếu ta không tới kịp, giờ này nó đã bị đóng đinh trong quan tài của lão già kia rồi!”
“Những lời này là từ chính miệng mẹ ruột của thứ con hoang đó nói ra, ngươi vờ như không nghe, chỉ biết xót cho đứa con giả kia, để mặc nó dẫn theo đám nữ tử tâm tư bất chính bắt nạt con gái ruột của mình, lại còn đem viên hồng ngọc mà ta đích thân gửi đến làm trang sức cho Khang Khang, gắn lên đầu thứ con rác rưởi ấy. Ngươi—”
Nói tới đây, ta tức đến nỗi ngực phập phồng dữ dội, nghẹn một lúc lâu không nói tiếp được.
“Viên ngọc đó… là Khang Khang không muốn dùng, nên nhường cho Ấu Ấu… mà Ấu Ấu lại nhiều hoa lụa quá, không đeo hết, nên mới đưa lại cho Khang Khang...” – Trình Phá Lỗ bịt mặt lên tiếng xen vào.
Ta phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn: “Câm miệng! Dù là cháu gái ta không cần, con hoang kia cũng không xứng mang! Người đâu, gỡ viên ngọc đó xuống, bán lấy tiền cứu tế bách tính!”
Thị vệ lập tức bước tới, khí thế hừng hực. Trình Ấu Ấu sợ đến thất thần, ôm đầu giữ viên ngọc, mặt mày đẫm nước.
Đúng lúc ấy, một giọng nam trong trẻo vang lên như tiếng sấm:
“Dừng tay! Kẻ nào dám động vào Ấu Ấu!”
Kẻ tới là một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, tên là Tống Trí Hoài, là cháu trai của cố Trưởng Bình vương, bằng hữu cũ của ta.
Năm xưa ta và cố nhân từng định thân cho cháu – cháu gái ta sẽ gả cho tiểu thế tử của phủ Trưởng Bình vương.
Nay lão đã quy tiên, con trai kế thừa vương vị, tiểu thế tử cũng thành thế tử thực thụ.
Cái miệng của hắn cũng lên cấp, vừa mở là thao thao bất tuyệt:
“Quận hầu, tiểu chất thay mặt Trưởng Bình vương phủ tuyên bố một câu—thế tử phi tương lai của phủ Trưởng Bình, chỉ có thể là Trình Ấu Ấu! Dù nàng có phải cháu gái của người hay không, thì trong mắt Tống Trí Hoài ta, nàng là thê tử duy nhất! Còn Trình Khang Khang—”
Hắn đưa ánh mắt chán ghét liếc qua cháu gái ngoan của ta, mím môi phun ra bốn chữ:
“Ta không thừa nhận.”
7
Lời vừa dứt, cả sảnh lặng như tờ.
Ta nhíu mày nhìn hắn, trong lòng thầm than.
Hắn dường như rất hưởng thụ ánh mắt bất đắc dĩ của ta, nở nụ cười khinh khỉnh, ngẩng cao đầu kiêu ngạo hơn nữa.
Ôi, ta thật sự lo cho lão bằng hữu đã khuất… Năm xưa dũng mãnh lẫy lừng là vậy, sao lại sinh ra được đứa cháu nội hồ đồ thế này?
Nghĩ lại đám con cháu nhà ta, ta dường như cũng chẳng có tư cách trách người ta.
Ta suy nghĩ một lát, liền ra hiệu gọi cha hắn tới.
“Quận hầu, người đừng phí công! Dù người có gọi Hoàng thượng tới, tiểu chất cũng quyết không thay đổi!”
Ta thở dài: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không định khuyên ngươi cưới Khang Khang. Ta chỉ muốn nói với phụ thân ngươi rằng, trời trở lạnh rồi, thế tử nên đổi người thôi.”
Phủ Trưởng Bình ngay bên cạnh phủ ta. Hôm nay Trưởng Bình vương có việc nên chưa tới, nhưng nghe tin rối loạn bên này, vẫn vội vã tới ngay.
Vừa đến nơi đã tặng ngay cho Tống Trí Hoài hai cái bạt tai vang dội:
“Nghiệt tử! Nghiệt tử!”
Sau đó ông ta cung kính hành lễ với ta:
“Quận hầu chớ giận. Hôn ước hai nhà vẫn còn đó. Nếu tên súc sinh này không muốn cưới, thì cho phép tiểu chất về bẩm rõ với Thánh thượng, đổi thế tử khác là được.”
Lão Trưởng Bình vương phong lưu từ nhỏ, thiếp thất trong nhà đếm không xuể, con trai con gái đầy đàn, đổi thế tử như thay y phục.
Tống Trí Hoài ngây ra: “Phụ thân!”
Lúc ấy Trình Ấu Ấu đang nức nở trong lòng hắn, nghe vậy khóc càng to, hắn vội dỗ dành, rồi ngẩng đầu nhìn ta, mắt sáng như đuốc:
“Không ngờ Trình thúc và Nguyễn di, một đôi tiên lữ như vậy, lại có một mẫu thân vô tình tuyệt nghĩa như người! Dù ta không làm thế tử nữa, có Ấu Ấu bên cạnh, vẫn hơn người sống cô độc cả đời!”
…Nam sủng đếm không xuể như ta: ? Cô độc, ta?
Ta lười tranh luận với bọn nhãi ranh, thì thấy Khang Khang vừa lau nước mắt, đã lao tới trước mặt Tống Trí Hoài, dồn toàn lực tát cho hắn một cái:
“Tổ mẫu ta là nhất phẩm Quận hầu, ngươi là thứ gì mà dám hồ ngôn loạn ngữ!”
Hay lắm!
Ta suýt vỗ tay vì phấn khích.
Ta biết mà, cháu gái ta sao có thể là thứ chỉ biết khóc nhè!
“Quận hầu là nhất phẩm, ngươi chẳng qua chỉ là tiểu thư dòng quan.” Trình Ấu Ấu thấy Tống Trí Hoài bị tát đến choáng váng, vẫn không quên phản kích, “Dù Tống ca ca không làm thế tử, thì vẫn là Quận vương, còn ngươi—”
Khang Khang chẳng buồn nhìn nàng ta, mà quay người cúi đầu thi lễ với Trưởng Bình vương:
“Bá phụ thương xót Khang Khang, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Nhưng hiện tại Khang Khang chỉ nguyện theo tổ mẫu ra trận sa trường, lập công vì nước, không muốn vướng bận chuyện nhi nữ tình trường, mong bá phụ lượng thứ.”
Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên một tràng cười sảng khoái:
“Nói rất hay! Quả không hổ là cháu gái của ái khanh! Người đâu, truyền thánh chỉ của trẫm—từ hôm nay, phong ái khanh chi nữ làm An Bình công chúa!”