Một Kiếp Nhân Gian Như Khói Lửa

Chương cuối



17

Ta tưởng vương gia bị điên rồi.

Tự dưng lại đòi cưới ta làm chính thê.

Ta xuất thân bình thường, dung mạo cũng chẳng có gì nổi bật.

Mà cưới vợ chính là lập vương phi đấy.

Ta chưa từng dám mơ xa đến vậy.

Nhưng lời vương gia nói, ta cũng không thể bác bỏ.

Hắn điên thì cứ điên, ta chỉ cần giữ vững lòng mình,

Chớ để dao động.

Ta từng thấy mẹ bao lần lặng lẽ lau nước mắt trong đêm.

Ta không muốn sống cuộc đời như vậy.

Vương gia không còn để ta hầu hạ.

Ngày nào cũng đến thăm ta —

Có khi mang theo vài thứ đồ chơi lạ mắt,

Có khi kể cho ta nghe những câu chuyện trong sách.

Mỗi ngày trôi qua, ta luôn mỏi mệt.

Cứ muốn ngủ gà ngủ gật.

Trước kia ta ăn được hai bát cơm,

Giờ chỉ cần thấy thức ăn nhiều dầu mỡ là buồn nôn.

Tiểu Đào che miệng cười trộm.

Ta hỏi nàng cười gì.

Nàng đắc ý nói:

“Cô nương, người có hỷ rồi!”

Ta ngẩn người, hồi lâu chưa thể phản ứng.

Nghĩ kỹ lại, đúng là đã lâu rồi không thấy nguyệt sự.

Lòng ta bỗng chốc hoảng hốt.

Không nhịn được mà nhớ tới vương gia, rồi lại nhớ đến mẹ.

Sinh con cho vương gia —

Là mộng tưởng của bao người.

Nhưng ta, từ đầu đến cuối, chỉ mong có thể yên ổn sống trong vương phủ.

Hắn sủng ta một ngày, ta hưởng một ngày.

Nếu một mai hắn chán ta…

Mà ta lại động chân tâm.

Thì chỉ còn nước sống không bằng chết.

Tết tiểu niên, vương gia về phủ rất sớm.

Trên mặt mang theo ý cười lấp lánh.

Ta đoán mãi cũng không ra nguyên cớ.

Đến bữa tối, khi ta lại nôn mửa không ngừng,

Hắn hoảng hốt mời đại phu tới bắt mạch.

Một phen nháo loạn, đại phu mới chắp tay cung kính nói:

“Phu nhân là mạch hỉ, nhất định phải giữ tâm trạng thoải mái, an dưỡng thai nhi.”

Vương gia vừa vui vừa lo nhìn ta.

Ta nhẹ nhàng cười với hắn.

Ta từng thấy mẹ ta khi mang thai, đặc biệt là lúc bầu đệ đệ thứ ba — uống nước lạnh thôi cũng nôn.

Ta không sợ sinh con cho vương gia.

Nhưng trong lòng vẫn có một nguyện vọng —

Ta muốn gặp mẹ.

Thế nhưng nhìn sắc mặt hao gầy của vương gia mấy ngày nay,

Ta lại không nỡ mở miệng.

Chỉ đành nói là thân thể mỏi mệt, rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.

Vương gia ngồi bên giường, nắm tay ta áp lên má:

“A Phù, ta biết nàng đang nghĩ gì.”

“Qua tết rồi, tất cả nguyện vọng của nàng… đều sẽ được thực hiện.”

 

18

Tới trước một tòa nhà, trước cửa không vương chút tuyết nào, được quét tước sạch sẽ.

Trên mái hiên còn treo hai chiếc lồng đèn đỏ thẫm.

Ta nghi hoặc nhìn hắn:

“Vương gia, đây là nơi nào?”

Hắn cong môi cười, trong ánh mắt thêm vài phần ôn nhu quyến luyến:

“Đã đến cuối năm, tự nhiên phải để cả nhà sum vầy.”

Ta nghẹn thở, không dám đoán mò.

Mãi đến khi cánh cổng son từ từ mở ra, người mà ta ngày đêm thương nhớ vẫy tay gọi ta:

“Con ơi!”

“Mẹ!”

 

19

Trên bàn tròn là mấy món ăn sở trường của mẹ ta.

Ba đệ đệ ta, ngồi ngay ngắn một bên, không dám ngẩng đầu nhìn vương gia.

Mẹ nhìn ta rồi lại nhìn vương gia ngồi nghiêm chỉnh trên xe lăn, lúng túng lau tay không ngừng:

“Vương gia, đón tiếp không chu đáo, mong người lượng thứ.”

Ta quay đầu nhìn vương gia.

Hắn khẽ cười:

“Đều là người một nhà, không cần đa lễ.”

Ngưng một chút, hắn nhìn ta:

“A Phù ở phủ thường nhớ nhà, nay đã đoàn tụ, cũng coi như trút được tâm kết.”

Từ lúc nhìn thấy mẹ, mắt ta đã đỏ hoe không thôi.

Vương gia từ khi nào đưa mẹ ta đến?

Từ khi nào lại điều phụ thân ta ra nhậm chức tận nơi xa?

Ta hoàn toàn không hay biết.

Mỗi ngày hắn đều đến bầu bạn cùng ta, không lộ chút dấu vết.

Ta cảm động không thôi, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:

“Sự tình lớn như thế, vậy mà đến tận giờ mới để ta biết.”

Vương gia thoáng sững sờ, tưởng ta trách hắn, vội nắm lấy tay ta:

“Bởi nàng đang dưỡng thai, nếu việc chưa xong đã nói, chỉ khiến nàng thêm lo nghĩ vô ích.”

Ta hiểu lòng hắn, lau nước mắt, hành lễ thật sâu:

“Đa tạ vương gia.”

Mẹ ta bên cạnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng:

“Con gái ta sắp làm mẹ rồi sao?”

Ta xấu hổ gật đầu.

Đúng lúc ấy, vương gia đan tay vào tay ta, nghiêm túc quay sang mẹ ta nói:

“Cảnh Hoằng cả gan, xin cưới A Phù làm chính thê. Cả đời chỉ có một mình nàng, quyết không phụ nàng.”

Ta sửng sốt.

Không ngờ hắn thật sự cầu hôn ta trước mặt mẹ.

Mẹ lau nước mắt, liên tục gật đầu:

“Chỉ cần A Phù đồng ý, làm mẹ sẽ không có ý kiến gì.”

Vương gia quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy kỳ vọng và trìu mến.

Lòng ta mềm nhũn, như bị một bàn tay nhào nặn.

Ta đỏ mắt nhìn hắn:

“Được. A Phù gặp được người, đời này không phụ.”

Mắt vương gia cũng đỏ hoe, chăm chú nhìn ta:

“Cả đời không phụ.”

 

20

Ngày sinh con, mẹ ở bên cạnh ta, gấp đến mức chỉ biết khóc.

Bà từng sinh bốn đứa con, biết rất rõ chuyện sinh nở giống như dạo qua Quỷ Môn Quan, nên càng lo lắng hơn người.

Vương gia mặt lạnh như băng, ngồi ngoài phòng sinh, không nói lời nào.

Vô Phong tận mắt thấy chủ tử của mình bóp nát tay vịn xe lăn, cũng hiểu hắn chỉ hận không thể thay vương phi chịu khổ.

Hắn muốn nói lời an ủi, lại chẳng dám mở miệng.

Bản thân chưa từng lấy vợ, lấy gì ra để khuyên người?

Nha hoàn của vương phi thì ngồi ở hành lang, như trúng tà, hết khóc lại tự lau nước mắt nói với chính mình:

“Không được khóc! Đại hỷ không thể khóc!”

“Vương phi nhất định sẽ bình an sinh tiểu thế tử!”

“Quan Âm Bồ Tát phù hộ, Như Lai Phật Tổ phù hộ!”

Vô Phong giật khóe môi.

Thấy những người xung quanh chẳng ai còn tỉnh táo cả.

Rốt cuộc, một tiếng trẻ con khóc vang dội vang lên, như xuyên thủng sương mù, khiến mọi người đều mừng rỡ khôn xiết.

Không cần đợi lệnh, Vô Phong lập tức đẩy xe đưa vương gia xông vào trong.

Bà đỡ tay đầy máu tươi bước ra báo tin:

“Chúc mừng vương gia! Vương phi và tiểu thế tử đều bình an!”

Vô Phong tận mắt thấy chủ tử từng một mình giết trăm người nơi chiến trường, lúc này mặt trắng bệch, tay run không ngớt, cố làm ra vẻ trấn định:

“Bình an là tốt, nàng bình an là tốt rồi.”

...

Đến ngày đầy tháng của con trai, vương gia mở tiệc lớn mừng khắp bốn phương.

Tại tửu lâu lớn nhất kinh thành, đãi tiệc bảy ngày bảy đêm.

Khắp nơi rộn ràng lời đồn:

“Vương phi dùng cách gì mà khiến Trấn Bắc Vương si mê đến thế?”

“Nghe nói là ngày xưa lúc tuyển tú, nàng ấy dập đầu thật mạnh trước vương gia, khiến vương gia nhất kiến chung tình!”

“Ta lại nghe, lúc đó còn có một mỹ nhân tuyệt sắc cũng được giữ lại!”

“Ôi dào, chuyện từ đời tám hoánh rồi! Nàng ta tên Liễu Như Yên, không giữ đạo làm thê, làm vấy bẩn danh tiếng vương gia, đã sớm tự sát rồi!”

“Vương phi ngày trước còn chịu không ít uất ức từ nàng ta đó!”

“Vậy thì đúng là khổ tận cam lai rồi!”

“Phải đó! Vương gia vì nước vì dân mà bị tàn phế, nay lấy được hiền thê, lại có quý tử, bá tánh chúng ta cũng mừng thay cho người!”

“Nào! Hôm nay không say không về!”

“Không say không về!”

Trong phủ vương, bảo mẫu đã bế tiểu thế tử ngủ say vào tẩm điện bên.

Trong phòng chỉ còn vương gia và vương phi.

Ánh nến lay động, ánh mắt vương gia rực nóng.

Tay hắn từ tốn tháo đai lưng:

“A Phù, nàng đã ngủ sớm vậy rồi sao?”

Ta nhắm chặt mắt, nhưng khi hơi thở quen thuộc càng lúc càng gần, lông mi ta không tự chủ khẽ run.

Vương gia thật đáng ghét.

Cố ý để bảo mẫu đưa con đi, cửa thì khóa chặt từ sớm.

Rõ ràng có mưu đồ.

Hơi thở nóng rực phả bên tai, ta căng người, tay siết chặt lòng bàn tay.

Không dám lộ sơ hở.

Hắn là tướng quân xuất thân, dù đôi chân không tiện,

thì vẫn có trăm phương nghìn kế khiến ta thở không ra hơi.

Suốt những tháng mang thai, ta mới được an tĩnh đôi chút.

Giờ thật không muốn lại bị hắn giày vò đến sống dở chết dở.

Vương gia hết sức kiên nhẫn.

Mười ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve hàng mi của ta.

Phía đầu ngón tay hơi chai, cọ lên da làm ta tê dại.

Ta cắn môi dưới, sợ mình bật ra tiếng.

Ta nhịn được.

Nhưng vương gia lại bật cười khẽ.

Hắn cúi người, tay ôm lấy eo ta:

“Nếu đã ngủ rồi… vậy phu quân không nỡ quấy rầy.”

Nói xong, còn cắn nhẹ vành tai ta.

Cả người ta run lên, rên khẽ:

“Vương gia—”

Người bên tai cười khẽ:

“Gọi ta là Cảnh Hoằng.”

Ta chần chừ một lúc.

Bỗng thấy vành tai bị ngậm lấy, răng tê tóc dựng, ta run giọng:

“Cảnh Hoằng—”

Gọi tên tự thì gọi.

Bình thường khi giận ta vẫn gọi thầm hắn trong bụng mà.

Lúc này… cứ chiều theo hắn đi.

Màn buông rủ xuống, nến đỏ nhỏ lệ.

Vương gia khẽ ngậm lấy đầu ngón tay ta, lẩm bẩm:

“Hôm thành thân, nàng mang thai… hôm nay, để ta bù lại đêm động phòng.”

Mặt ta nóng bừng.

Con tim trong ngực vì hắn mà đập dồn dập.

Ta cắn khẽ đầu ngón tay hắn, khẽ đáp:

“Như ngài mong muốn.”

Đêm tĩnh lặng.

Hai bóng hình quấn quýt trong màn, khi cao khi thấp.

Tựa như cả đời này… sẽ không có gì chia cách được họ nữa.

Một đời này, nếu đã yêu,

thì hãy yêu trọn vẹn.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...