Một Mình Về Phía Nắng
Chương 1
1
Chỉ cách một cánh cửa, lòng tôi dần dần rơi xuống đáy vực.
Rõ ràng đang giữa mùa hè, vậy mà cả người lại như bị ném vào hầm băng, lạnh đến run rẩy.
Tiếng khinh miệt trong nhà vẫn chưa dừng lại.
Giọng mẹ không còn chút dịu dàng nào:
“Đúng là không biết xấu hổ! Tôi nuôi ra đứa con gái rẻ mạt như vậy từ lúc nào chứ? Đi làm tám năm mà chẳng có nổi một mối tình, người yêu chưa thấy đâu mà cái thai thì có rồi!”
“Sớm biết có ngày hôm nay, chi bằng đừng cho nó học đại học!”
“Cái gì mà học cao đổi đời, toàn nói phét! Con gái đúng là lỗ vốn! Mặt mũi tôi coi như mất sạch!”
Em trai cười nhạt:
“Không có người yêu, chắc tối nào cũng lượn lờ trong bar chứ gì? Con gái bây giờ toàn thích mấy chỗ đó, còn bỏ tiền gọi nam tiếp viên nữa kia, đúng là không biết liêm sỉ.”
“Cái thai đó cũng chẳng biết là của ai, không chừng còn mắc bệnh gì bẩn thỉu rồi.”
“Lúc trước đáng lẽ phải ép nó về quê lấy chồng sớm mới phải, biết đâu còn trong sạch, gả đi được giá mười vạn, giờ thì chỉ tổ bị động.”
Nghe con trai trách móc, mẹ lập tức không vui:
“Nói thế mà nghe được à? Lương chị mày gửi về chẳng phải mày xài hết à? Mỗi năm cũng hơn chục vạn đấy! Nếu nó lấy chồng sớm, nhà mình có được chuyển lên thành phố sống không?”
Bố tôi cau có chen vào:
“Thôi, đừng nói nữa! Để tôi gọi cho lão Vương, không biết nửa năm rồi ông ta đã kiếm được vợ chưa.”
“Nhớ kỹ, chuyện này phải giấu chị mày! Đứa nào lỡ miệng thì sau này đừng hòng lấy được vợ!”
Em trai lập tức hí hửng, nắm lấy tay bố mẹ:
“Yên tâm, miệng con kín lắm! Đợi chị lấy chồng xong, con xin vào làm chỗ chị, sau này nhất định phụng dưỡng bố mẹ chu đáo!”
“Có hiếu như mày, bố mẹ không uổng công thương.”
Cuộc nói chuyện kết thúc, ba người lần lượt về phòng.
Nước mắt tôi rơi từng giọt nặng nề lên mu bàn tay.
Tôi từ từ buông tay khỏi nắm cửa, dựa người vào tường, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Mở điện thoại lên, tin nhắn của bạn thân hiện ra ngay đầu.
“Na Na sao rồi? Nói chuyện với bố mẹ chưa? Họ thương mày như vậy, chắc chắn sẽ hiểu thôi mà.”
“Thật ghen tị với mày ghê, tao thì bị bắt lấy chồng sớm chỉ để lấy tiền sính lễ cho em trai mua nhà. Ước gì bố mẹ tao được một nửa như bố mẹ mày...”
Nếu là trước kia, tôi sẽ thẳng lưng nói một câu đầy tự hào:
“Đương nhiên rồi, bố mẹ tao thương tao nhất.”
Nhưng giờ, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng, cùng với tủi thân cuộn trong lồng ngực, không nuốt xuống nổi cũng chẳng thốt ra được.
Tôi chỉ có thể trả lời một câu:
“Chưa nói... mà sau này cũng chẳng cần nói nữa.”
“Cho tao mượn bản siêu âm của mày, để tao photoshop một tấm.”
“Mày nói đúng, cha mẹ trên đời này... đều giống nhau cả thôi.”
2
Bạn thân gọi cho tôi mười cuộc liền, hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi không bắt máy.
Tôi mang theo chứng minh thư, đi đến một khách sạn.
Nằm trên giường, ký ức cứ thế cuộn về như nước thủy triều.
Nước mắt tôi trào ra, không cách nào kiềm được nữa.
Hồi nhỏ, bố mẹ nói làm nông vất vả, bảo tôi và em trai phải học hành tử tế, sau này đừng đi vào vết xe đổ của họ.
Tốt nhất là lên thành phố làm việc, vừa oai lại không phải chịu khổ như họ.
Tôi tin, và tôi cũng đã cố gắng.
Ban ngày đi học, chiều về lại giúp họ làm ruộng, tưới cây.
Bố mẹ thì ung dung nằm nhà nghỉ ngơi, mẹ còn cắt dưa hấu cho em trai ăn.
Đến khi tôi về, chỉ còn lại lớp vỏ mỏng dính.
Mẹ nói:
“Dưa hấu mát quá, con gái ăn nhiều không tốt, sau này khó có con.”
“Na Na của mẹ là người có số hưởng, mấy thứ này không ăn cũng được.”
Tôi cũng tin.
Có lần em trai đùa bảo muốn ăn gà mái già trong sân.
Bố mẹ lập tức ngưng bán trứng, giế//t gà nấu canh.
Tôi về sau khi tưới cây xong, chỉ còn lại mấy cái bát dính mỡ cần rửa.
Mẹ lại nói:
“Canh gà ngậy lắm, dễ béo, dễ bị gan nhiễm mỡ. Bố mẹ già rồi ăn không sao, chứ Na Na phải giữ dáng, con gái mà gầy mới xinh.”
Em trai ăn dưa hấu, ăn gà, rồi nửa đêm nôn mửa cả đêm.
Mẹ lại bảo:
“Thấy chưa, mẹ nói rồi mà, mấy thứ thịt thà chẳng tốt đẹp gì, sau này con cũng đừng ăn nhiều.”
Và tôi vẫn tin.
Nhà nghèo thật, nhưng tôi vẫn thi đỗ đại học.
Bố mẹ không nghe hàng xóm xúi gả tôi đi, mà quyết tâm đưa tôi vào thành phố học hành.
Trước khi đi, họ nắm tay tôi dặn dò đầy tha thiết:
Nhà nghèo lắm, chỉ lo nổi học phí năm đầu.
Những năm sau, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Em trai từng lén nói với tôi, số học phí năm ấy chính là tiền ăn cả năm của bố mẹ.
Sau khi tôi rời nhà, họ không còn được ăn một bữa có dầu mỡ nào, chỉ có dưa muối chấm với bánh bao.
Tôi đau lòng đến mức không thở nổi, nên ngoài giờ học, tôi nhận liền ba công việc, việc gì có tiền là tôi làm.
Mệt đến sốt bốn mươi độ, tôi cũng không dám đi khám vì viện y tế trong trường quá đắt.
Tôi cố tự tắm nước lạnh để hạ sốt, đến khi ngất xỉu trong nhà tắm mới được bạn cùng phòng phát hiện.
Thế mà tôi chẳng thấy khổ, thậm chí còn tự hào về bản thân.
Chỉ cần tôi chịu vất vả hơn một chút, bố mẹ ở quê sẽ đỡ nhọc nhằn hơn một chút.
Ra trường, thực tập chỉ được hai nghìn, tôi vẫn chuyển cho họ một nghìn tám.
Một ngày chỉ ăn một bữa, một cái bánh bao chia làm ba phần.
Thức đêm tăng ca, lúc nào tôi cũng là người làm việc chăm nhất công ty.
Đối diện nghi vấn của bố mẹ, tôi vẫn cắn răng nói mình không khổ, lên thành phố là để hưởng phúc.
Em trai thi trượt đại học, tôi năn nỉ lãnh đạo cho nó vào làm lái xe.
Thế mà nó đi khắp nơi khoe mình là người nhà lãnh đạo, còn quấy rối nữ nhân viên.
Bị đuổi việc, nó lại khóc lóc than bị oan.
Tôi cũng tin.
Không dám để “cậu em ngây thơ” đi làm nữa, mỗi tháng tôi đều gửi hơn năm nghìn chi phí sinh hoạt, không hề gián đoạn.
Tôi nghĩ, tôi khổ thế này cũng đủ rồi, chỉ cần gia đình hạnh phúc thì chịu thêm chút mệt nhọc cũng chẳng sao.
Cứ thế mà nhường nhịn, đến lúc nào không hay tôi đã trở thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Bố mẹ ở trong căn hộ tôi vay 30 năm mới trả xong.
Em trai ngủ trong phòng phụ mà tôi chuẩn bị cho chính mình.
Còn tôi phải ra ngoài thuê trọ.
Ngày tôi dọn đi, mẹ ôm tôi khóc đến không ra hình dạng:
“Giá mà Phong Phong cũng được như con thì tốt biết mấy. Nhìn con vất vả thế này, tim mẹ như dao cứa...”
Tôi xúc động đến mức chuyển hết số tiền còn lại cho bà ngay tại chỗ.
“Con không khổ, chỉ cần mọi người sống tốt là được.”
Những ký ức từng đợt từng đợt ập đến, cuốn tôi như thủy triều.
Những “cái vỗ” của quá khứ hất tôi ngã trên bờ.
Tôi không thể đứng dậy được nữa.
Trời sáng, tôi sửa tờ phiếu siêu âm mang tên mình, in ra.
Rồi cầm nó quay về nhà.
Tiền khó lấy lại ư? Vậy thì tôi sẽ dùng cách khác!
3
Trước cửa nhà, rác chất thành đống.
Túi không buộc kín, để lộ ra quần áo của tôi bị ném lẫn bên trong.
Bên trong vọng ra tiếng bố đầy ghét bỏ:
“Vứt sớm cho rồi, lỡ nó mắc bệnh gì bẩn thỉu, truyền sang cả nhà thì xui xẻo chế//t!”
Em trai cười ha hả:
“Bố ơi, bố cổ hủ quá rồi, mấy bệnh đó làm gì lây qua quần áo.”
“Mày giỏi rồi đấy, dám cãi bố hả?”
“Nếu không nhờ bố khôn ngoan, nhà mình sao lên được thành phố? Nghe lời mấy người bà con nghèo kia, thì chị mày cũng chẳng kiếm nổi một triệu đâu!”
Mẹ liên tục phụ họa:
“Đúng đó, nói năng giữ ý một chút đi. Chị mày chắc sắp về rồi.”
“Đừng chỉ nói, mau giúp mẹ nấu cơm. Thu/ố//c đâu? Cho hết vào nồi đi, đường xa tận ba tiếng, phải cho thu/ố//c vào từ đầu mới hiệu quả. Cẩn thận hơn thì trói lại, tránh giữa chừng tỉnh dậy.”
Một lúc sau, tiếng xoong nồi chạm nhau mới lắng xuống.
Hương thơm từ căn bếp năm xưa tôi từng háo hức chờ đợi giờ đây lại bay ra.
Tôi nhanh chóng nhắn tin đi.
Sau đó cố nặn ra một nụ cười, giả vờ như chưa nghe thấy gì mà bước vào nhà.
“Bố, mẹ, nay có gì đặc biệt mà nấu nhiều món thế?”
Cả ba người nhìn nhau.
Mẹ vội vàng bước đến đỡ tôi:
“Còn vì con chứ sao. Dù phải ph//á tha/i, nhưng cũng phải bồi bổ cho khỏe. Người ta nói ph//á tha/i cũng như ở cữ mà. Mẹ còn cố tình nấu mấy món con thích nhất đó, mau nếm thử đi.”
Tôi vừa ngồi xuống, mắt mẹ đã đỏ hoe.
“Na Na à, ba đứa bé là ai vậy? Con có quen không?”
“Thật sự có thai rồi à? Con đâu có bạn trai, không chừng là bệnh viện nhầm...”
“Hay để mẹ đưa con đi khám lại nhé?”
Tôi siết chặt bắp đùi đến mức đau điếng, nước mắt trào ra.