Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Mình Về Phía Nắng
Chương 2
Rồi đặt tờ giấy khám thai đã chuẩn bị sẵn lên bàn.
“Con không quen… Con cũng không biết sao lại mang thai nữa. Hôm đó đi uống rư/ợ//u về muộn rồi...”
“Mẹ ơi, con thật sự có thai rồi, bây giờ con phải làm sao đây?”
“Về sau có ai còn muốn lấy con không? Bố mẹ… sẽ không chê con chứ?”
Vừa dứt lời, tôi bắt gặp tia ghét bỏ vụt qua trong mắt mẹ.
Em trai đập mạnh tay lên bàn, mất kiên nhẫn:
“Tôi nói rồi mà! Không biết giữ mình thì mang thai là đáng đời!”
Bố dưới gầm bàn đá cho nó một cái.
“Ăn nói kiểu gì đấy? Đấy là chị mày!”
“Không có chị mày, mày có được ngày hôm nay à?”
“Lần sau tao còn nghe mày nói bậy, tao đập gãy chân mày!”
Ấm áp thật đấy.
Nếu tôi chưa từng nghe thấy đoạn đối thoại ngoài cửa kia, tôi thật sự sẽ tin rằng họ không trọng nam khinh nữ.
Tin rằng họ thật lòng thương tôi.
Em trai cúi đầu nghịch điện thoại, lần đầu tiên trong đời nó không đụng đũa.
Mẹ thở dài, nắm tay tôi, vỗ nhè nhẹ mu bàn tay.
“Na Na, đừng sợ, chỉ là một lần lầm lỡ thôi. Bây giờ ph//á thai nhiều lắm, con đừng nói thì chẳng ai biết đâu.”
“Dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ cũng sẽ luôn ở bên con.”
Dường như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt bà sáng lên, ghé sát vào tai tôi:
“À đúng rồi, lúc con đi khám, bác sĩ có nói là trai hay gái chưa?”
Thấy mặt tôi cứng lại, bà mới gượng cười chữa cháy:
“Ý mẹ là… nếu là con trai thì tốt hơn, sau này dễ gả chồng hơn đó mà.”
“Con đừng nghĩ lung tung nha!”
Tay bà vẫn đều đều vỗ vào tay tôi, nghe “bốp bốp” rất giòn.
Nhưng lòng tôi thì nguội lạnh hoàn toàn.
Tôi run rẩy mở miệng:
“Bố, mẹ, con đã đặt lịch phá rồi… nhưng phải đặt cọc trước năm nghìn. Tiền lương con đều chuyển cho bố mẹ hết rồi, giờ… bố mẹ có thể trả lại con một phần được không?”
Bố lập tức bật dậy, giọng gắt lên:
“Ai cho con tự ý đến bệnh viện hả?”
Chợt nhận ra mình phản ứng quá mạnh, ông ta ho khan rồi ngồi lại.
Mẹ nhận được ánh mắt ám hiệu, liền dịu giọng:
“Na Na, chuyện này không vội. Ăn cơm trước đi, ăn xong mẹ đưa con đi. Một mình con, mẹ không yên tâm.”
4
Chén bát đã được sắp ngay ngắn trước mặt tôi.
Ánh mắt như sói đói của họ không ngừng dán chặt vào từng cử động của tôi.
Thấy tôi mãi chưa động đũa, mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn — nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng, ân cần…
“Na Na, sao không ăn? Không có khẩu vị à? Hay là mẹ nấu con không còn thích nữa rồi?”
“Con trước kia thích nhất là rau xanh mà...”
Tôi cắt ngang, giọng trầm xuống:
“Mẹ ơi, thật ra con ghét nhất là rau.”
“Con thấy không khỏe, nhìn đồ ăn thấy buồn nôn, mẹ với bố cứ ăn đi nhé.”
Tôi không nán lại nữa, quay người định bỏ đi.
Bố mẹ liền xông tới chặn trước mặt.
“Có chuyện gì mà đi? Bữa cơm mẹ vất vả nấu cả buổi sáng cho con, con phải ăn cho hết!”
“Trong cơm có cho gì vào à? Sao các người lại chẳng ăn?”
Tôi lạnh lùng nhìn, thấy nét mặt bố mẹ thoáng thay đổi.
Mẹ kéo tôi lại.
“Ái chà, định giấu con, ai ngờ con phát hiện rồi.”
“Trong cơm có cho thuốc nam, mẹ đặc biệt kiếm bài thuốc bồi bổ máu cho con.”
Nhìn ánh mắt âu yếm như ngày xưa của bà, tôi bật cười khinh bỉ rồi vùng ra.
“Mẹ, con không phải đồ ngốc, các người còn định lừa con đến bao giờ?”
“Các người biết rõ đã cho gì vào cơm thì tự mà ăn! Để dành cho chính các người ăn đi!”
“Tôi sẽ bán căn nhà này, cho các người ba ngày để dọn đi.”
Vừa dứt lời, bố lao tới tát tôi một cái.
“Đồ tiểu loại, còn dám bĩu môi chứ!”
“Mang thai đứa con hoang, chưa đánh chết mày còn may đấy!”
“Muốn chúng ta dọn đi à? Để xem mày có số đó không!”
“Phong Phong! Nắm chặt nó lại!”
Tôi vùng vẫy hết sức nhưng vẫn bị em trai cao to đè ngửa xuống ghế.
“Lúc trước mày ngoan lắm, chẳng có chuyện gì, giờ tự chuốc họa thì đừng trách.”
Nó đấm mạnh vào hàm tôi, tay bóp chặt cằm.
Tôi bị ép há miệng; một bát thuốc nóng bị đổ thẳng vào miệng tôi.
Em trai thả ra đột ngột, tôi nghẹn thở, nước mắt lẫn mũi nhảy ra.
Ý thức mơ hồ dần, tôi thấy bố liên lạc qua điện thoại.
“Ông Vương, chuẩn bị đi, ông đợi mà lấy vợ nhé!”
“Yên tâm, đảm bảo sinh được một thằng bé mũm mĩm, tám vạn đâu khi nào chuyển?”
“Sao còn phải kiểm tra hàng nữa? Lúc trước ông đâu có nói thế!”
Mẹ vội giật điện thoại khỏi tay bố.
“Thôi, kiểm cho yên tâm đi, đã bị ai dùng rồi thì cũng không còn trinh trắng nữa, có sao đâu.”
“Có khi nó đã phát hiện rồi, gửi sớm cho an tâm.”
Bà thì thầm vào ống nghe:
“Ông Vương, đứa này hay cứng đầu, nếu sợ nó chạy thì ông cứ bẻ gãy hai chân nó, không được thì cắt lưỡi cho im—lần trước vợ ông ông cũng làm vậy rồi mà, ông hiểu ý tôi chứ.”
Cúp máy, nước mắt đã che mờ tầm nhìn tôi.
Người nhẹ bỗng, em trai bồng tôi lên xe.
Tai tôi chỉ còn nghe tiếng reo vui của bố mẹ:
“Con mua xe khi nào thế này?”
“Đấy, vì sắp gả vợ cho ông ta nên mới lén mua, sợ chị phát hiện nên giấu, giờ vừa đúng lúc.”
“Được rồi, nhanh lên đi.”
Xe chạy lắc lư, tôi bị trói trong cốp xe.
Xung quanh đầy mùi nôn ói kinh tởm.
Không biết bao lâu sau, xe dừng.
Bố mẹ háo hức:
“Ông Vương, ra đón người đi!”
“Xem cô dâu thế nào.”
Một giọng nói tục tĩu vang lên:
“Tôi vào kiểm hàng trước, xong thì trả tiền.”
Cửa bật mở. Mùi tanh hôi đánh thẳng vào mũi khiến tôi cau mày.
Ông lão chậm rãi tiến tới, tay khấp khởi.
Bố mẹ và em trai đứng ở cửa chờ nhận tiền.
Ngay lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Hàng chục xe cảnh sát ào tới từ mọi hướng.
5
Tiếng còi tiến gần từ xa, ba người trong sân đứng sững như tượng.
Bố tôi vẫn kẹp đầu điếu chưa châm lửa trong tay, điếu rơi xuống đất.
Ông chẳng bận nhặt, chỉ trợn mắt hét lớn:
“Có cảnh sát à? Ai báo công an vậy?!”
Mặt mẹ lập tức tái mét, tay chân luống cuống lau mồ hôi.
“Không—không thể nào… con nhỏ đó đang bị thuốc mê, nó còn chẳng mở được mắt nữa, sao có thể gọi cảnh sát được?”
Phong Phong vẫn cúi đầu, ngón tay vẫn lia trên màn hình điện thoại.
Tiếng hiệu ứng game lép bép phát ra.
“Bố lo cái gì, chắc là nhà bên đấy bị ai lấy đồ nên bị tóm, không liên quan tới mình đâu. Chị ngủ say trong ghế sau rồi, kể cả tỉnh cũng không dám báo, còn sợ chuyện chưa cưới có thai bị lộ.”
Nó vừa nói vừa chạm tiếp vào màn hình.
“Chết mẹ rồi, lại chết nữa!”
“Không được! Không thể chờ!”
Bố bỗng bừng tỉnh, tóm mạnh lấy cánh tay Phong Phong.
“Phong Phong, lên xe đi! Chạy ngay đi! Nếu thật sự là họ đến thẳng đây…”
Mẹ cũng hốt hoảng, đẩy Phong Phong chạy về bên xe:
“Đúng rồi, chạy đi trước! Tiền ông Vương sau này còn đòi lại, đừng để mất cả nhà!”
Ba người vội vã nhảy lên xe.
Phong Phong vừa vặn chìa khóa, động cơ chưa kịp nổ thì ba chiếc xe cảnh sát “rầm” dừng chắn trước đầu xe.
Đèn xanh đỏ nhấp nháy chói mắt.
“Người trong xe! Không được động đậy! Mở cửa!”
Giọng phát thanh qua loa lạnh như băng.
Bố tái như tờ giấy, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch cả khớp.
Phong Phong lúng túng, tay run không tháo được dây an toàn.
Mẹ òa khóc:
“Các anh… nhà tôi có phạm tội gì đâu! Các anh bắt nhầm người rồi!”
Cánh cửa bị cảnh sát đạp bật, còng lạnh khóa vào cổ tay bố.
“Không phạm tội? Hành vi mua bán phụ nữ đã là tội rồi! Đi theo chúng tôi về đồn để làm việc!”
“Mua bán?!”
Phong Phong giật mình, vùng lên cố tấn công cảnh sát:
“Các anh nhầm rồi! Bên trong là chị tôi! Na Na! Là chị ruột tôi! Chúng tôi đến thăm họ hàng chứ có chuyện mua bán gì đâu!”
Cảnh sát dẫn đầu liếc nhìn nó, giọng mỉa:
“Cậu là em trai của Lâm Na hả?”
Phong Phong sững rồi vội gật:
“Đúng! Tôi là em trai Lâm Na, Lâm Phong! Các anh nhầm rồi, chị tôi làm sao bị mua bán được…”
“Vậy thì không nhầm.”
Cảnh sát cắt lời nó: “Người báo án chính là Lâm Na.”
Lời đó như quả sấm nổ vang trong xe.