Mưa Gió Cuốn Đi
Chương 1
01
Ta chính là Hà Nhĩ Ni. Phụ thân ta vốn là một thư sinh ẩn cư, nghe đồn ngày trước người từng làm đến chức Tể tướng.
Nhìn phụ thân ta hì hục cuốc đất, trên vai vác cuốc, thở phì phò, lại ngó qua đệ đệ đang ngồi chồm hổm nghịch bùn sau lưng...
Cả nhà ta thật sự từng là thế gia Tể tướng ư?
Được phong “thế gia mổ cừu” ta đã tạ ơn trời đất lắm rồi.
Mà đến một con cừu nhà ta cũng mua không nổi.
02
Mùa xuân năm ấy, trước căn nhà tranh của ta xuất hiện một tiểu quý nhân, cỡ mười ba mười bốn tuổi.
Hắn tự xưng là Thái tử đương triều, đích thân đến mời phụ thân ta ra làm Thái phó cho mình.
“Ngó qua thấy người ấy đẹp đến lạ.”
Đệ đệ ta lầm bầm nói với ta như thế.
Phụ thân phớt lờ vị tiểu quý nhân, chỉ hừ hừ nhổ hai bãi nước bọt vào lòng bàn tay rồi vác cuốc lên xới đất.
Tiểu quý nhân luyên thuyên nào là thiên địa, sinh dân, thánh giả... Ta nghe mà chẳng hiểu ra sao.
Ta ghé tai đệ đệ:
“Đệ nghe ra gì không?”
Đệ đệ lắc đầu:
“Nghe bà ngoại hắn chứ nghe gì!”
Phụ thân quay đầu gọi to:
“Hà Nhị Ni, Hà Nhị Cẩu, mau gánh phân lại đây, ta cần bón ruộng.”
Tiểu quý nhân nghe xong, mặt thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn mỉm cười chào hai tỷ đệ ta:
“Hà... Nhị Ni tiểu thư, Hà... Nhị Cẩu công tử, hân hạnh diện kiến.”
Hắn nói chuyện nghe ra rất có văn hóa, ta chẳng biết đáp sao, bèn chỉ trố mắt nhìn hắn, hắn nhìn ta.
“Phân đến rồi đây!”
Đệ đệ ta vạm vỡ gánh hai thùng phân, đánh “rầm” một tiếng đặt xuống đất.
Tiểu quý nhân liếc qua mớ “đồ quý giá” ấy…
Lần đầu tiên ta thấy mặt một người có thể biến thành màu xanh lá.
“Ọe!!!”
Kết quả, hắn nôn suốt nửa canh giờ.
Ta bước đến, định đưa hắn một chiếc khăn, ai ngờ dẫm phải cây chĩa sắt trên đất. Thân cán gỗ bật ngược lên đánh “phụp” một cái.
Đúng lúc tiểu quý nhân đang đứng ngay phía trên cán gỗ...
“Bốp—”
“A!!!”
Vị công tử dịu dàng nho nhã ban nãy, giờ ôm chặt chỗ hiểm, nhảy cẫng khắp sân.
03
Tiểu quý nhân tên Tống Triệt, quả thực là Thái tử tân phong của Hoàng thượng.
Có lẽ do áy náy vì đã gây ra họa cho Tống Triệt, phụ thân ta đồng ý theo hắn ra làm quan.
Năm đó, ta mười tuổi, đệ đệ tám tuổi, lần đầu rời Cửu Vân Sơn, theo phụ thân vào kinh thành.
Hà Nhị Ni thành Hà Nhĩ Ni , Hà Nhị Cẩu thành Hà Nhĩ Cấu .
Còn phụ thân thì chính thức làm Thái phó cho Thái tử.
Vào kinh xong, Hoàng thượng triệu kiến cả nhà ta.
Trên đại điện, đệ đệ ta “rột rột” nhai nho tiến cống từ Tây Vực, đến hạt cũng không nỡ nhả.
Ta cũng chẳng dám cười hắn, vì chính ta đang xì xụp húp hết bát cháo thơm này đến bát cháo khác.
Nhà ta xưa nay chỉ ăn nổi cám bã – loại dành cho gia súc.
“Ngươi chính là cái nha đầu làm Thái tử ta… không thể cử động được kia sao?”
Hoàng thượng vuốt râu cười ha hả.
Ta đặt bát xuống, trong lòng vừa hoảng vừa ngỡ ngàng.
Có kẻ hại con trai người ta tuyệt hậu, vậy mà ông ấy vẫn cười rất khoái trá?
Phụ thân quả có nói đúng: đám người trong triều, đầu óc chắc đều bất thường.
Ta liếc đệ đệ, đệ đệ nhìn phụ thân, phụ thân chỉ cắm cúi uống rượu, không đoái hoài gì đến ta.
Chẳng ai đáng để dựa dẫm!
Ta đành nuốt nước miếng, nhận tội:
“Dân nữ thô lỗ, mong Bệ hạ khai ân.”
Hoàng thượng càng cười khoái, cười đến chảy nước mắt, rồi ho sù sụ, mặt cũng đỏ bừng:
“Tốt, tốt lắm! Ráng mà cố gắng thêm nữa! Cố gắng thêm nữa!”
Ta: “…???”
04
Công tử, tiểu thư chốn kinh thành không thích chơi với tỷ đệ ta, chê hai đứa quê mùa thô kệch.
Phụ thân ta cũng không mặn mà gì bọn họ, hai năm sau liền đem chúng ta nhét vào quân doanh:
“Không lập được công lao thì đừng vác mặt về!”
Hai đứa nhóc chỉ tầm mười mấy tuổi, biết lập công trạng kiểu gì?
Chưa qua hai năm, quân doanh nơi ta và Nhị Cẩu đóng bị địch bao vây. Ta trọng thương nằm bẹp trên giường, máu chảy tràn vào mắt, trông đất trời đều rực đỏ. Muốn rên một tiếng cũng không nổi, mệt đến chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh.
Lần ấy, ta ngủ liền ba ngày ba đêm. Tỉnh dậy, Nhị Cẩu bón cho ta nước đường.
“Ta còn ngỡ tỷ không dậy nổi nữa!”
Cách hắn bón nước vụng về kinh khủng. Một bát nước đường to tướng, đổ cả xuống cằm ta, vào miệng chẳng được mấy giọt, đã vậy còn làm ta sặc.
Bụng ta rỗng tuếch, cồn cào tưởng có thể nhai luôn cả môi mình, mà chẳng còn chút sức nào, muốn nói cũng không ra lời.
Cuối cùng, Tống Triệt bước vào, đón lấy bát nước đường, nhẹ nhàng bón từng thìa cho ta, mới đỡ để ta chế/t đói.
“Điện hạ, sao ngài lại đến?”
Hắn mặt mày âm trầm:
“Bản cung cứ ngỡ ngươi… đã bỏ mạng.”
“Tỷ ta không chết được!”
Nhị Cẩu xen ngang:
“Thầy bói nói rồi, tỷ ấy mệnh Phượng Hoàng, ngầu lắm!”
Tống Triệt bảo sẽ đưa ta hồi cung, cho ta làm bạn đọc của Thái tử – trở thành nữ bạn đọc đầu tiên trong triều.
Nhị Cẩu bám chặt lấy đùi Tống Triệt, nước mắt nước mũi ròng ròng:
“Còn… còn đệ nữa! Xin mang đệ theo! Không có hai người, đệ phải làm sao?”
Ta ngồi trên lưng ngựa, coi như chẳng nghe thấy gì, chỉ thấp thỏm lo âu.
Ta từng hại Tống Triệt không thể cử động chỗ ấy, giờ theo hắn về cung thì e khó mà yên ổn.
05
Sau khi chuyển vào Đông Cung, chẳng có bạn bè, ta rảnh rỗi đến sắp mốc.
Thật ra có ra khỏi cung cũng chẳng có bạn, ta vốn khù khờ, không tài hoa, chẳng biết cầm kỳ thi họa, càng không rành làm thơ đối chữ.
Giống phụ thân, ta chỉ thích trồng rau.
Ngoài trồng rau, ta không biết gì nữa.
Đám công tử tiểu thư kia chẳng thèm đếm xỉa, gặp ta còn mỉa mai vài câu, bảo ta phàm tục tầm thường.
Ta đâu để ý, coi như họ khen ta… rực rỡ như phấn son.
Hôm ấy, Công chúa Hợp Khánh vào cung bái kiến Thái hậu, vô tình xô ta ngã lăn ra đất.
Mà thực chất, “vô tình” chỉ là cách nói. Ả cố ý bắt nạt ta vì thấy ta chẳng có thị nữ theo hầu.
Phụ thân ả là phiên vương khác họ, chứ chẳng phải thân vương tôn thất gì, vậy mà Hợp Khánh còn ngông nghênh hơn cả công chúa ruột của Hoàng thượng.
Ả hất cằm nhìn ta:
“Bổn công chúa tưởng kẻ chướng mắt nào, hóa ra là Hà cô nương.”
Ta cúi đầu thi lễ:
“Tham kiến Hợp Khánh công chúa.”
Ả bày điệu “rộng lượng”:
“Thôi vậy, bổn công chúa chẳng phải kẻ bướng bỉnh vô lý. Ngươi sủa ba tiếng chó, ta sẽ không truy cứu tội ngươi đụng vào ta, thế nào?”
Rõ ràng là ả đâm vào ta, lại bắt ta bồi tội.
Ta ngước nhìn mặt trời trên cao, chợt nhớ sáng nay chưa tưới rau cải của mình.
Thôi kệ…
Ta nhún vai, gật đầu, rồi hô to:
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Sủa xong, ta thi lễ lần nữa, liền vắt giò chạy mất.
Còn ả thì đứng sững tại chỗ.
Ta chỉ phô đúng một chữ “chân thành.”
Chiều đến, không rõ Tống Triệt nghe từ đâu chuyện này, liền gọi ta đến, nghiêm mặt hỏi:
“Hợp Khánh bắt nạt ngươi ư?”
Ta gật đầu.
“Sao không nói với bản cung?”
Ta ngơ ngác:
“Nói cho ngài làm gì?”
Chỉ là sủa mấy tiếng, mất miếng thịt nào đâu.
Mặt hắn lại càng sa sầm, lông mày kiếm chau chặt:
“Ngươi là người của bản cung. Kẻ bắt nạt ngươi, khác nào tát vào mặt ta?”
Ta bừng tỉnh, hóa ra hắn trách ta làm mất thể diện hắn.
Vài hôm sau, nghe đồn Hợp Khánh bị đưa ra biên cương phía Bắc hòa thân.
Xem ra, kẻ này thực sự có thù ắt trả.
06
Làm bạn đọc cho Thái tử chẳng sung sướng gì. Trời còn chưa tỏ sáng đã phải dậy ôn kinh thư.
Một canh giờ sau, phụ thân ta – Thái phó – mới rề rà ôm sách và thước dài vào cung dạy.
Trong khoảng thời gian chờ đó, Tống Triệt thường cho tất cả lui, bảo ta lên giường nhỏ chợp mắt:
“Bản cung chốc nữa sẽ gọi ngươi.”
Trước khi ngủ, ta còn thầm cảm kích.
Thật là vị chủ tử tốt, tương lai ắt sẽ là minh quân.
Kết quả… cái đồ xấu xa ấy chẳng gọi ta dậy!
Ta bị chính phụ thân vung thước đánh tới tấp mà thức giấc.
“Cha từng dạy không được lười biếng, ngươi quên sạch rồi à?!”
Ta ôm mông tránh tả né hữu. Trong khóe mắt, thoáng thấy Tống Triệt đang cười gian xảo.
Phụ thân nói không sai, dính dáng triều đình, ai nấy đều bụng dạ đen như mực!
07
Nhớ tới mưu mẹo hồi bé ta hay bày ra chọc đệ đệ, nay ta quyết bắt chước, kiếm cớ “phục hận” Tống Triệt.
Không báo thù thì đâu phải người ấp Du Quốc!
Đến bữa ăn, một con chuột cống to đùng bò ra từ khay thức ăn của Tống Triệt.
“Aaaaa! Ông ngoại ơi ôi ôi ôi!”
Tiểu thái giám bưng khay sợ rú lên như chim bị cắt cổ, tiếng sau cao hơn tiếng trước.
Trái lại, Tống Triệt điềm tĩnh vô cùng, mặt vẫn lạnh băng. Hắn tiện tay cầm đũa lên:
“Bụp—”
Âm thanh trầm đục vang lên, chiếc đũa xuyên thẳng con chuột, đóng chặt nó xuống bàn. Máu chảy thành vệt dọc đũa.
“Á á á á!”
Tiểu thái giám thét còn kinh hơn, tiếp đó ngất xỉu luôn tại chỗ.
“Đi báo phòng bếp mang thức ăn mới lại.”
Hắn thản nhiên căn dặn. Đoạn quay sang ta:
“Sao còn đứng đấy?”
Ta lạnh sống lưng, lập tức nhận lệnh. Vừa quay lui toan chạy trốn, Tống Triệt đã níu dây lưng của ta:
“Hà Nhĩ Ni, ngươi sắp cập kê rồi nhỉ?”
08
Ta không biết đầu óc hắn có vấn đề gì, tự dưng hỏi chuyện này.
Ta nghiêm túc đáp:
“Bẩm điện hạ, vâng ạ.”
“Hết lễ cập kê là có thể định hôn sự rồi. Thái phó đã chọn lang quân cho ngươi chưa?”
Phụ thân ta ư?
Ông còn bận đọc sách, trồng rau, uống rượu. Thực ra dạo trước ông cũng lẩm bẩm đôi lời…
“Bẩm, phụ thân chưa tỏ cùng thần nữ. Nhưng dường như người từng nhắc đến nhị công tử nhà họ Tần.”
“Tần Dữ Bạch?”
“Vâng.”
Trong hàng quý tộc kinh thành, ta chỉ quen mỗi Tần nhị công tử.
Nhà họ Tần có cả chục nam đinh, từ Đại tướng Tây Bắc đến binh tốt cầm cương, toàn thân đều là võ tướng.
Lúc Tống Triệt đưa ta về kinh, nghe kể ta từng ở quân doanh hai năm, cả nhà họ Tần kéo nhau xếp hàng đến phủ thăm.
Họ ngỡ sẽ gặp một nữ hán tử oai phong lẫm liệt, “gấm vóc chẳng thua đấng mày râu.”
Kết quả, ta chậm chạp, chẳng mảy may võ nghệ, ngay leo lên lưng ngựa còn loạng choạng.
Tần Dữ Bạch nhìn ta, thất vọng ra mặt, gãi đầu chửi đổng:
“Mẹ nó, ta lặn lội từ ngoại ô kinh thành chạy về, phí công!”
Phụ thân ta điên tiết, vác luôn cái cuốc còn dính đầy phân mà đuổi theo:
“Họ Tần kia, có giỏi chửi thêm câu nữa coi!”
Tần Dữ Bạch sợ mất vía, chắp tay xin tha:
“Hà bá bá, xin người hạ… hạ cuốc xuống trước!”
Thế rồi hắn cúp đuôi chạy trối chết, từ đó không dám đặt chân đến nữa.
Ấy thế mà phụ thân lâu lâu vẫn nhớ tới hắn, nhưng lần nào cũng lôi ra chửi.
Sau này, Tần Dữ Bạch – người nổi tiếng cưỡi ngựa “mười năm không ngã” – chẳng hiểu sao lại té đau, phải nằm liệt giường mấy tháng.