Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mưa Gió Cuốn Đi
Chương 2
09
Chuyện này chắc chắn có dính dáng đến Tống Triệt.
Hắn đã tuyệt đường con nối dõi, có lẽ không muốn để ta tìm được lương duyên, hòng “trả đũa” ta.
Nhưng liên lụy người vô can như vậy, thật không phải đạo.
Ta thấy hắn sai quá, mà ta không dám mở miệng.
Mỗi ngày Tống Triệt phải học đủ thứ, hết Tứ Thư, lại Ngũ Kinh, đọc xong là phải luyện cưỡi ngựa bắn cung.
Xong cưỡi ngựa lại vội vã ăn chút cơm, rồi tiếp tục tập thư họa.
Văn võ song toàn, còn ta thì “song toàn” khác: tay trái cầm muôi, tay phải cầm đũa, lo mỗi chuyện ăn.
Ta tuy danh nghĩa là bạn đọc, kỳ thực chỉ là “bạn ăn.”
Khi hắn học, ta lang thang khắp Đông Cung, chăm nửa mẫu rau cải của mình.
Phụ thân bảo không đọc sách cũng tốt, càng đọc nhiều càng phiền não, đọc không bằng… trồng trọt.
Hoàng thượng nghe thế, cười lạnh giễu cợt:
“Đường đường là Thái phó Thái tử, mà phun ra lời này, không thấy xấu hổ ư?”
Phụ thân ta bèn lườm ông ấy, cũng không buồn đối đáp, trở về bảo ta:
“Con nhớ mấy ngày nữa gieo hạt lạc (đậu phộng).”
10
Hôm nay, phụ thân vào cung, mang theo một tiểu cô nương lấm lem bùn đất.
Từ đầu tới chân con bé phủ đầy bùn như thể vừa được Nữ Oa nặn ra, chỉ có đôi mắt hiếu kỳ, hơi sợ sệt chớp chớp nhìn ta.
Ta vội buông bút, chạy vọt đến:
“A Trà!”
“Nhị Ni tỷ!”
Tên thật của nó là Minh A Trà, ngày xưa ở làng, nhà nó ở ngay sau nhà ta. Cha nó làm thợ săn, quê ta nghèo nàn hoang vu vô cùng.
Nhìn A Trà, lòng ta chợt dâng nỗi chua xót:
“A Trà, thẩm Tú… có phải…”
Mẫu thân A Trà là thẩm Tú, bị chồng đánh đập hàng chục năm.
A Trà từng bảo: “Đợi mẫu thân ta khuất đi, ta sẽ rời khỏi Cửu Vân Sơn, chẳng quay lại nữa.”
Nay A Trà xuất hiện ở hoàng cung, e rằng…
“Người mất rồi cũng coi như thoát.”
Ánh mắt A Trà chẳng rơi nổi giọt lệ nào, nhưng thanh âm đầy căm hờn, nó chống nạnh rủa:
“Trời đất bất nhân, coi vạn vật như heo chó!”
Phụ thân ngắt lời:
“Là ‘trư cẩu’ chứ không phải ‘heo chó’.”
A Trà phớt lờ, tiếp tục gào:
“Nhị Ni tỷ, nam nhân trên đời có người nào tốt? Chẳng qua bên dưới chúng dư ra hai lạng thịt, vậy mà muốn đánh ai thì đánh!”
Nhìn con bé gầy gò, vàng vọt, nhưng thần sắc lại đầy nghĩa khí.
Nó một thân một mình cuốc bộ từ Cửu Vân Sơn đến kinh thành, đường xa trăm dặm, chỉ dựa đôi chân mà đi.
“Thế còn cha muội?”
Ta hỏi.
“Ta sao có thể mặc kệ ổng.”
A Trà mồm miệng cay độc, chửi như tát nước, nhưng ruột gan lại mềm.
Tuy là đứa mắng chửi giỏi nhất làng, nhưng cũng là đứa thương người nhất.
“Ta đánh cha ta một trận.”
“Ồ, muội đánh… đánh cha muội?”
Ta mở to mắt.
“Muội bé thế này, sao đánh nổi ông ấy?”
“Ta trộm địa khế, bán luôn căn nhà, thuê một đám sơn tặc đến tẩn ông ấy nhừ tử.
Giờ ông ấy vừa bị đánh, vừa chẳng còn chỗ ở!”
Mắt A Trà chợt ngân ngấn:
“Ổng đáng kiếp… vì ổng đánh chết mẫu thân ta…
Giá như ta sớm ra tay, mẫu thân đâu đến nỗi…”
Phụ thân nãy giờ lặng im, chợt buông một tiếng thở dài.
Người để A Trà ở lại, bảo con bé làm thị nữ thân cận của ta, dặn ta dạy nó quy củ trong cung.
“Con dạy?”
Ta trỏ vào mũi mình, phụ thân gật như lẽ đương nhiên.
“Chính con.”
“Nhưng con cũng đâu biết quy củ gì.”
Hôm qua ta còn lỡ đụng Thái tử, bị phạt nhịn ăn.
“Vậy thì con… cứ bày bừa một ít, coi như qua quýt.”
Dứt lời, phụ thân xoay gót rời đi, để mặc ta và A Trà nhìn nhau.
“Nhị Ni tỷ, Đông Cung này… xịn xò dữ ha!”
Ta phì cười, vén tay áo:
“Ừ, để tỷ dẫn muội đi xem vườn rau của ta trước đã!”
11.
Từ lúc A Trà vào cung, ta như hổ thêm cánh; trong cung đều gọi bọn ta là “song bá Đông Cung”.
Ta vốn chẳng biết quy củ, xưa nay không ai dạy. A Trà lại càng không, hễ gặp chuyện gì cũng quay sang hỏi ta:
“Nhị Ni tỷ, cô nương kia là ai, có cần hành lễ không?”
Ta cũng mù tịt:
“Ta không rõ, thôi kệ, lười hành lễ. Hai ta đợi nàng ta lơ là, lẻn đi cho nhanh.”
Vài hôm sau, A Trà chỉ một cọng cỏ héo rũ:
“Nhị Ni tỷ, cọng này nhổ được chứ?”
Ta liếc qua, gật đầu rồi túm cả rễ mà giật phăng:
“Không ra hoa không kết quả, nhổ quách để trồng khoai tây!”
Một tháng sau, cuối cùng Tống Triệt cũng phát hiện có điều bất ổn:
“Phụ hoàng dày công xây vườn ngự cho bản cung, ngờ đâu biến thành… vườn rau của ngươi?!”
Hắn nổi cơn thịnh nộ, hai má ửng hồng. Nhị Cẩu nói đúng, Tống Triệt quả thực đẹp đến khiến người ta xuýt xoa.
Ta bèn rón rén đưa hắn một nắm lạc tươi mới hái:
“Mới thu hoạch, ăn ngon lắm.”
Chàng dường như càng nổi giận hơn, vung tay ngoảnh đi, lồng ngực phập phồng tức tối:
“Bản cung không ăn!”
Chợt nhớ ra nỗi lo của hắn, ta vội thanh minh:
“Cái này không tưới phân đâu! Thật đấy!”
12.
Tống Triệt hiếm khi bước chân tới hậu hoa viên của Đông Cung, bởi ngoài việc học, hắn còn phải tham chính, bận đến mức chân không chạm đất. Vậy mà hôm nay hắn đứng lặng trong hậu hoa viên những một canh giờ.
“Điện hạ, không bốc mùi chứ? Thiếp thật sự không tưới phân.”
Ta ngước mắt nhìn hắn với vẻ lấy lòng, song hắn chỉ cười lạnh hai tiếng:
“Bản cung cho ngươi ba ngày, mau trả hậu hoa viên lại như cũ.”
“Không được!”
Ta chẳng buồn nghĩ, lập tức lắc đầu.
Hắn giận đến bật cười:
“Lời bản cung nói không còn giá trị?”
“Điện hạ,” hiếm lắm ta mới nghiêm túc nhìn hắn, “hoa cỏ nơi Đông Cung dẫu quý hiếm, lại vô cùng khó chiều. Chiếm cả mảnh đất phì nhiêu mà không trổ hoa kết trái, suốt ngày èo uột… Thế thì gió mưa dưỡng chúng khác nào nuôi hoa vô ích? Sao lại không để cho những thứ rau quả thực dụng sinh trưởng? Ngài thử ngửi xem, dẫu chẳng thơm hoa nhưng lại nồng nàn hương trái, há chẳng tốt hơn ư?”
Tống Triệt quay nhìn ta. Đôi mắt đẹp kia dường như có ma lực khiến lòng người rung động.
Hắn trầm ngâm giây lát, bỗng tiện tay ném cho ta một khối ngọc bội:
“Ngươi nói có lý, thưởng!”
13.
Ta không ngờ Tống Triệt là người biết suy một mà ra mười. Hôm sau, hắn dâng tấu lên Hoàng thượng, xin cắt bớt bổng lộc của hoàng thân quốc thích để bổ sung quốc khố, phòng khi thiên tai bất trắc.
Hắn còn cố ý nhấn mạnh rằng, đây là kế sách do “nữ nhi Hà Thái phó” hiến.
Lập tức, một hàng vương gia tức đến dựng râu trừng mắt:
“Nữ nhân làm gì được can chính? Huống hồ còn là tiểu nha đầu chưa đủ tuổi cập kê!”
Phụ thân ta bèn xắn tay áo lao thẳng vào “tả xung hữu đột”:
“Nữ nhân không phải người chắc? Tiểu bối mười mấy tuổi không phải người chắc? Một lũ ăn bám vô dụng các ngươi, còn om sòm nỗi gì?”
Hoàng thượng lại cứ thích vuốt râu cười tủm, ngồi trên điện cao nhìn triều thần ầm ĩ.
Tống Triệt thì ngoài mặt bảo “lấy hòa làm quý”, nhưng thực ra đang cùng Hoàng đế ngồi xem kịch vui.
Phụ thân ta một mình địch lại năm tên lão thần, thắng đẹp, thành tích huy hoàng.
“Hổ thẹn thay! Đường đường là thủ lĩnh văn nhân, lại hạ mình thế ư? Mặt mũi kẻ sĩ chốn thiên hạ đều bị ngươi làm bôi tro trát trấu!”
Phụ thân chỉ phẩy tay sửa sang tóc, hừ nhẹ:
“Bảo ta sỉ nhục văn nhã ư? Thái tử đích thân cầm thánh chỉ mời ta ra mặt, Hoàng thượng và Thái tử đều không trách, các ngươi kêu gào to tát làm gì?”
Kế đó, phụ thân ta dõng dạc phân tích thêm lợi ích của việc tước quyền hoàng thân.
Thấy có người sẵn sàng lĩnh xung phong, Hoàng thượng vỗ đùi đánh đét, cười bảo:
“Tốt, việc này giao hết cho Hà Thái phó!”
Nghe đồn Hoàng thượng còn ban cho phụ thân ta Kim Bài Thông Hành, mặc sức thực thi.
Lúc này ta mới vỡ lẽ vì sao phụ thân quay về kinh. Có những việc quá “nóng tay”, dễ bỏng thiên tử, nhưng phụ thân ta chẳng sợ lửa.
14.
Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân chưa từng tục huyền, trong nhà chẳng còn ai lo liệu lễ cập kê cho ta.
Không ngờ lễ cập kê của ta lại cử hành ngay tại Đông Cung, do Hoàng hậu đích thân chủ trì, Hoàng thượng làm chứng.
Quan khách mời tới toàn hoàng thân quốc thích, thanh thế còn lớn hơn cả công chúa.
Ta và phụ thân đều biết, ấy là chủ ý của Tống Triệt.
Hắn muốn cho thiên hạ biết rằng: ta là người của hắn.
Thế thì còn ai dám tới phủ ta hỏi cưới?
Hắn nhất quyết muốn trói ta lại, cùng hắn … đoạn tử tuyệt tôn.
Thôi, cũng là ta gieo họa đầu tiên.
Người trong cung đều mặc định sau này ta sẽ thành Thái tử phi, suốt ngày tung hô tướng mạo phúc hậu, bám riết đằng sau nịnh bợ.
Ta đào bới đất tìm giun, họ xúm xít: “Hà tiểu thư quả nhiên mắt tinh tay nhanh!”
Ta cùng A Trà chơi xúc cúc, họ gật gù: “Ngài thật là khỏe mạnh, phúc trạch sâu dày!”
Ngay cả khi ta lỡ tay làm vỡ bình hoa Hoàng thượng ban cho Tống Triệt, bọn họ cũng xuýt xoa: “Cái bình do Hà tiểu thư đánh vỡ, âm thanh sao mà thanh thúy diệu kỳ!”
Ta chỉ có thể câm nín nghĩ thầm… “Không cần tâng bốc đến thế chứ?!”
15.
Ta ở Đông Cung đợi mãi, đợi suốt ba năm chẳng thấy Hoàng thượng ban hôn, lại chờ được… thánh chỉ hòa thân.
“Ai gả? Nhị Ni tỷ đâu đời nào đi cái xứ Khương Quốc ấy!”
A Trà tức giận đá phăng lão thái giám tuyên chỉ, khiến lão văng tuốt:
“Láo tấc! Chẳng lẽ Hà cô nương muốn kháng chỉ?”
Lão thái giám ngồi bệt trên sàn, vừa xoa lưng vừa the thé hét lên, âm thanh chói tai chẳng khác gì tiếng vặt lông gà ngày Tết ở quê ta.
Hầy, ta đành thở dài, nhận lấy thánh chỉ.
Nơi đây không phải Cửu Vân Sơn hoang vu vắng bặt tiếng đế vương, mà là hoàng thành cao vời.
Trên đầu ta chẳng còn bầu trời trong xanh, mà là thiên mệnh.
Ta cũng chẳng còn là Hà Nhị Ni tự do tự tại, mà là Hà Nhĩ Ni, nữ nhi Thái phó.
Từ lúc phụ thân con ta rời núi về kinh, ba mạng họ Hà đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Ta tuy ngốc nhưng chẳng phải khờ, hiểu rõ lệnh vua khó cãi.
“Thần nữ xin…”
“Khoan đã!”
Một giọng nói gấp gáp vang lên. Hóa ra Tống Triệt đang thở hổn hển chạy tới, khuôn mặt xưa nay ung dung nay thoáng vẻ bối rối hiếm thấy.
Hắn giật lấy thánh chỉ, túm tay ta rồi lao thẳng đến Điện Càn Khôn. Khi ấy phụ thân ta đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai với Hoàng thượng.
“Nhi thần khẩn xin Phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh!”
Hắn vung áo quỳ xuống dứt khoát.
Ta đứng một bên, chỉ hành lễ qua quýt. Thấy hắn nháy mắt bảo ta:
“Quỳ đi!”
Ừ thì quỳ…
“Thái tử, chẳng phải ý chỉ của mỗi trẫm.” Hoàng thượng liếc phụ thân ta, cười híp mắt nâng chén trà.
“Thái phó…”
Tống Triệt sửng sốt nhìn phụ thân ta, không hiểu vì cớ chi ông đành lòng để con gái mình bị đày sang Khương Quốc.
Nhưng ta biết. Vì mẫu thân ta, phụ thân căm hận nhà họ Tống, song vì giang sơn đành nhẫn nhịn quay về triều.
Ông càng không muốn ta gả vào hoàng tộc, thà để ta đi thật xa, có thể chẳng bao giờ trở lại.
“Thái phó không tin học trò?”
Tống Triệt gặng hỏi tới cùng.
Phụ thân ta sắc mặt u ám:
“Điện hạ tôn quý, lão phu sao dám bất kính?”
Lời nói thì cung kính, nhưng sắc mặt lại là “chẳng coi ra gì”.
Hoàng thượng khẽ lắc đầu:
“Vong Thăng (tên tự của cha ta), chuyện xưa hãy để nó qua.”
Phụ thân trừng mắt nhìn Hoàng thượng, như muốn nhìn xuyên thấu ông, cũng tựa đang nhìn ai đó qua Hoàng thượng.
“Triều đình rốt cuộc còn muốn giam cầm bao nhiêu người nữa mới thỏa dạ, bệ hạ?”
Câu này, ta nghe chẳng hiểu, chỉ lờ mờ đoán có liên quan tới mẫu thân.
Hoàng thượng chậm rãi đáp:
“Vong Thăng, đây không phải giam cầm, mà là hoàng ân.”
Thần tử vĩnh viễn chẳng thắng nổi thiên tử, cũng như đất chẳng thể trái được trời.
Phụ thân ta… cũng không còn cách nào ngoài chấp nhận.
Cuối cùng, ông phất tay áo bực bội rời đi, lúc đi qua còn ném cho Tống Triệt một ánh nhìn sâu lắng.
Hoàng thượng cười, truyền thái giám soạn thánh chỉ ban hôn.
Khoan đã. Hình như có điểm không ổn. Từ đầu đến cuối, ta chưa nói câu nào…
“Bệ hạ, vì sao không ai hỏi ý thần nữ?”
Hoàng thượng thoáng dừng bút, rồi lại tiếp tục, miệng cười:
“Nha đầu Nhĩ Ni, lẽ nào con muốn sang Bắc Khương?”
“Thần nữ không muốn, nhưng cũng không muốn gả cho Thái tử.”