Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
MÙA XUÂN NỞ MUỘN CỦA NÀNG DÂU NHỎ
Chương cuối
10.
Ngày ta và Tần Vũ thành thân, Vương đại nương mang đến hẳn một rương đầy vàng bạc châu báu, nói là lễ mừng cho ta.
Tần Vũ lập tức nhận ra nguồn gốc số của cải này, vội bảo Vương đại nương mang trả lại.
Vương đại nương cười gượng, nói:
“Tiểu Vân, trên đời này có thể gây khó dễ với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối đừng gây khó dễ với tiền bạc.”
Ta thấy lời bà nói cũng có lý, liền khéo léo dỗ dành để Tần Vũ nhận số tiền này.
Đêm đó, mặt Tần Vũ đỏ bừng, nhất quyết đòi ta thực hiện lời hứa ban ngày.
Ta chưa từng nghĩ một Tần Vũ trong lòng ta luôn giản dị, ngây ngô lại có thể nhiều chiêu trò đến vậy.
Suốt cả đêm, bên tai ta không ngừng vang lên tiếng leng keng của xích sắt nơi đầu giường.
Khi ta mơ màng tựa vào cánh tay rắn chắc của hắn, nghe tiếng cười trầm khàn:
“Tự mình cảm nhận, chẳng phải thú vị hơn nhìn thấy sao?”
Ta chẳng nói nên lời, trong lòng chỉ thầm nghĩ: Tần Vũ đúng là một con hổ đội lốt heo, bề ngoài thật thà, bên trong lại biết chơi chiêu.
Sau khi ta và Tần Vũ thành thân, cứ cách một thời gian, Tạ Kim Ngôn lại quay về làng, lượn lờ trước mặt chúng ta.
Ta đã sớm chuyển khỏi ngôi nhà cũ của Tần gia, hiện tại cùng Tần Vũ sống trong một căn nhà nhỏ ở thị trấn.
Hàng ngày, ta mang dụng cụ ra đồng nghiên cứu nông nghiệp, còn Tần Vũ thì đến tư thục dạy học.
Có khi, Tần Vũ mời ta đến học đường để dạy cho bọn trẻ vài kiến thức về nông canh. Bọn trẻ mỗi lần tham gia thực tế trong những ngày ta bận rộn đều học được nhiều điều thú vị.
Ta thấy bọn trẻ hứng thú thì mỉm cười, còn Tần Vũ chống cằm, vẻ mặt đầy tự hào nhìn ta.
Mỗi lần thấy ai dùng nguyên liệu là nông sản ta trồng, hắn liền ngây ngốc khoe:
“Đây là do nương tử ta trồng đấy, ngon đúng không?”
Hôm ấy, khi ta vừa rời cổng tư thục, Tạ Kim Ngôn chặn ta lại.
Hắn nhìn quyển sách trong tay ta, ánh mắt phức tạp:
“Là Tần Vũ dạy nàng biết chữ sao? Nếu trước đây nàng nói thích những thứ này, ta cũng có thể dạy nàng.”
Ta cười nhạt, đáp:
“Chữ này, không phải do Tần Vũ dạy. Ta luôn biết từ trước. Chẳng qua, ngươi chưa từng quan tâm đến ta, nên không hề hay biết mà thôi.”
Nghe vậy, Tạ Kim Ngôn sững người, lẩm bẩm:
“Không phải nàng chỉ biết làm ruộng thôi sao? Từ khi nào lại biết đọc chữ?”
Ta nhìn hắn như nhìn một kẻ quê mùa, thản nhiên nói:
“Làm ruộng chẳng phải là chuyện nhỏ. Quan sát thiên tượng, vẽ bản đồ, đào kênh mương, việc nào cũng không đơn giản. Chỉ là ngươi quá sĩ diện, tự nhốt mình trong những định kiến hẹp hòi, cho rằng làm ruộng là công việc thấp kém mà thôi.”
Khi ta vừa định quay lại nhà thì một học trò nhỏ đã chạy tới, ngước mặt nhìn ta với đôi mắt sáng rỡ, nói:
“Sư nương! Phu tử bảo người đang mang thai, không nên đứng ngoài lâu, chúng ta mau vào nhà đi.”
Ta xoa đầu học trò, ánh mắt tràn đầy yêu thương, mỉm cười đáp:
“Được, nhưng lát nữa con nhớ mang nước đường sư nương nấu ra cho phu tử, bảo hắn đừng để bị cảm nắng giữa đồng.”
Lúc này, Tạ Kim Ngôn đứng lặng người, ánh mắt vô hồn dán chặt vào bụng ta, khó nhọc kéo ra một nụ cười:
“Nàng mang thai rồi?”
Ta thản nhiên gật đầu:
“Đúng vậy, đến lúc đó, đứa nhỏ còn có thể gọi ngươi một tiếng cậu.”
Ngươi cứ vui ngầm đi thôi.
Sau lần đó, Tạ Kim Ngôn hoàn toàn từ bỏ việc theo dõi ta và Tần Vũ.
Đêm ấy, Tần Vũ hào hứng kéo ta lại, thì thầm trò chuyện rất lâu. Đến khi tay ta đã mỏi nhừ, hắn mới ngừng nói, ánh mắt đỏ hoe nhìn ta, rồi ôm lấy ta, hôn hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, hắn có vẻ quá mệt, trước khi chìm vào giấc ngủ, vẫn vòng tay siết chặt lấy ta, khẽ thì thầm:
“Nương tử, ta đã giúp nàng trồng ruộng, nàng không được nhìn ai khác nữa.”
Ta cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên, đáp nhẹ:
“Được.”
Trong thời đại xa lạ đầy biến động này, có một người chân thành, nhiệt huyết cùng mình bước tiếp, ta nào còn để mắt đến ai khác.