MÙI ĐỒNG PHÈN

Chương 1



1.

"Tiểu thư, mau tỉnh dậy, tiểu Hầu gia nhà họ Tống đến rồi!"

Ta ngẩn người giây lát, bị Tiểu Thúy lay tỉnh.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, ta bỗng ngơ ngác như người trong mộng, mãi mới hoàn hồn.

Còn chưa kịp mở lời, từ lầu dưới đã vọng lên tiếng tranh cãi.

Ta giơ tay véo mạnh một cái vào cánh tay mình, cơn đau buốt nhói truyền đến khiến lòng ta như được kéo về thực tại.

Dưới lầu, thế tử nhà Vĩnh Ninh Hầu – Tống Minh Dương – cùng biểu muội Từ Như Ý đang đứng trong đại sảnh, vẻ mặt ngạo mạn, đang cao giọng trách cứ chưởng quầy nhà ta.

"Chiếc trâm này Như Ý thích, thì cứ đưa cho Như Ý, ngươi là kẻ hầu mà dám lên tiếng à?"

Chưởng quầy không dám phản bác, bởi Tống Minh Dương vừa định thân với ta, là rể tương lai của nhà này, chỉ biết nhẫn nhịn giải thích:

"Chiếc trâm này không bán, là do Đông gia tìm về để tặng tiểu thư thêm vào hồi môn. Tiểu nhân không dám tự ý quyết định, mong công tử đừng làm khó."

Từ Như Ý lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát:

"Biểu ca, nếu đã vậy, thôi ta không lấy nữa. Như Ý nào dám nhận đồ mà cô nương nhà họ Cố yêu thích?"

Ánh mắt nàng ngước lên đầy vẻ dịu dàng, trong đôi mắt dường như ngấn lệ, giọng điệu mềm mỏng khiến người nghe cũng phải xót xa.

Tống Minh Dương vừa nhìn đã không đành lòng, quay sang lạnh lùng nói với chưởng quầy:

"Cố Thời Nguyệt chỉ là một nữ nhi nhà thương nhân, nào xứng với trâm ngọc của danh gia Lý thị?

Gói lại cho Như Ý là được, nếu có chuyện, bảo nàng đích thân đến tìm ta, Tống Minh Dương! Hầu phủ chúng ta không phải chốn nhỏ bé, một nữ nhi nhà thương nhân gả vào đã là trèo cao, chẳng lẽ còn muốn mang theo mùi đồng phèn bẩn thỉu ấy vào phủ?"

Tiểu Thúy đứng phía sau ta, tức đến đỏ bừng mặt, thì thầm:

"Tiểu Hầu gia sao lại vô lý như vậy!"

Ta thì không cảm thấy tức giận, chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, tim như đóng băng.

Bởi vì, vừa nãy ta đã mơ một giấc mộng.

Trong mộng, Tống Minh Dương cũng từng nói ra những lời này.

Không chỉ vậy, trong mộng, ta đã nhẫn nhịn đưa chiếc trâm ngọc cho Từ Như Ý.

Không lâu sau, ta vẫn gả cho Tống Minh Dương như ý nguyện.

Nhưng trong Hầu phủ, ta luôn bị khinh thường vì xuất thân thương nhân. Họ tiêu xài không tiếc số hồi môn mà ta mang đến, nhưng ngoài mặt lại ghét bỏ ta "một thân mùi đồng phèn."

Sau khi phụ thân qua đời, Hầu phủ cướp đoạt toàn bộ gia sản của ta. Tống Minh Dương còn nạp Từ Như Ý làm bình thê, đến khi ta lâm bồn thì thừa cơ hạ sát.

Giấc mộng ấy đã khiến ta sợ hãi đến rùng mình, nay tỉnh lại, lại chứng kiến cảnh tượng giống hệt trong mộng.

Lẽ nào, giấc mộng ấy chính là điềm báo?

 

2.

Cha ta là phú hộ giàu nhất Đại Chu.

Dưới gối chỉ có mình ta là nữ nhi, người hết mực yêu thương, lo lắng, sợ rằng sau khi trăm tuổi, ta sẽ không ai nương tựa. Vì thế, người dùng vạn quan gia tài để đổi lấy một mối hôn sự tốt cho ta.

Hầu phủ Vĩnh Ninh, danh môn thế gia, uy nghiêm quyền quý.

Xét về thân phận, một nữ nhi thương nhân như ta vốn dĩ không thể với tới. Nhưng Hầu phủ bên ngoài vẻ vang, bên trong đã sớm trống rỗng. Tống Minh Dương không giỏi việc binh, chẳng thể kế thừa chức vị của lão Hầu gia. Để duy trì chi phí cho hàng trăm miệng ăn trong phủ, họ buộc phải đi bước đường cùng, kết thân với nhà ta.

Tài sản nhà ta nghiễm nhiên trở thành cứu cánh của Hầu phủ, giải tỏa tình thế cấp bách.

Còn ta, gả vào một gia đình quyền thế, từ đó về sau an tâm nương tựa.

Cha ta thật lòng vì ta mà lo liệu, nhưng người không ngờ rằng, Hầu phủ lại là kẻ vong ân bội nghĩa. Dù tiêu xài tiền của nhà ta, họ vẫn xem ta là nỗi nhục.

Sau khi cha ta qua đời, ta bị chèn ép đến chết, mang theo tiếng xấu trèo cao, tham lam, thị phi.

Đè nén cơn giận trong lòng, ta từ lầu trên cao giọng đáp:

"Chiếc trâm này là tác phẩm truyền thế của Lý đại gia, cha ta đã bỏ ra bao nhiêu bạc để tìm được, chưởng quầy có biết không?"

Nghe tiếng ta, chưởng quầy lập tức cung kính trả lời:

"Tám trăm lượng bạc."

Ta bước xuống cầu thang, đi vài bước đến giật lấy chiếc trâm đang nằm trong tay Tống Minh Dương.

"Không chỉ tám trăm lượng, cha ta còn tốn không ít bạc để mua tin tức nữa."

Vừa nghe ta mở miệng nhắc tới bạc, Tống Minh Dương không khỏi nhíu mày, vẻ mặt khinh thường:

"Thật là phàm phu tục tử."

Ta cười lạnh, không buồn để ý đến hắn, chậm rãi nói:

"Tiểu Hầu gia có vẻ thích chiếc trâm này? Nếu đã yêu thích, dân nữ tất nhiên không tiếc mà nhường lại.

"Chỉ là, dân nữ làm ăn buôn bán, chẳng dám để khách phải chịu thiệt.

"Tám trăm tám mươi tám lượng, chiều nay dân nữ sẽ cho người mang đến Hầu phủ."

Tống Minh Dương sửng sốt, mặt đỏ bừng bừng, không kiềm được mà tức giận quát:

"Cố Thời Nguyệt, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ bắt ta trả tiền?"

Ta đưa tay làm bộ che miệng cười duyên:

"Ý gì ư? Chẳng lẽ tiểu Hầu gia đi dạo tiệm mà không trả tiền? Ở kinh thành này, nào có cái lý như thế?

"Dân nữ chỉ là tiểu thương nhỏ bé, mong tiểu Hầu gia đừng làm khó."

"Ngươi!"

 

3.

Trong tiệm không chỉ có mỗi đôi Tống Minh Dương và Từ Như Ý, mà còn nhiều khách quý khác từ kinh thành, phần lớn đều là các vị quan to quyền cao. Giờ phút này, ai nấy đều mang vẻ mặt tò mò, ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía này, như đang chờ xem kịch hay.

Bị mọi người chú mục, gương mặt Tống Minh Dương càng đỏ bừng.

Không phải vì gì khác, mà bởi hắn thật sự không lấy đâu ra tám trăm tám mươi tám lượng để mua chiếc trâm này.

Từ sau khi định thân với ta, hắn sớm coi thương nghiệp của nhà họ Cố như tài sản riêng của mình. Bao năm nay, bất kể chi tiêu trong tiệm, hắn chưa từng trả một đồng.

Bên cạnh, Từ Như Ý rưng rưng nước mắt, giọng nói dịu dàng cất lên:

"Tiểu thư Cố, hà tất phải khiến Như Ý khó xử? Là Như Ý không xứng mà thôi."

Ta thật không nhịn được, xoay người, lặng lẽ trợn mắt một cái.

Trong giấc mộng, Từ Như Ý cũng đã không ít lần khiến ta tức điên. Nàng ta cướp không biết bao nhiêu bảo vật, thư tịch quý hiếm của ta, lại còn buông lời mỉa mai, nói ta không có phẩm vị, chẳng biết trân quý giá trị của chúng.

Nàng vừa cất tiếng, lửa giận của Tống Minh Dương càng bùng lên. Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn ta, giọng đầy căm phẫn:

"Cố Thời Nguyệt, ngươi đã định thân với ta, thì đừng tiếp tục mang theo cái hơi hám của giới thương nhân. Một thân mùi đồng phèn như ngươi làm sao xứng đáng trở thành thế tử phu nhân của Hầu phủ?"

"Vĩnh Ninh Hầu phủ không thể để mất mặt vì chuyện này. Nếu ngươi còn muốn thành thân với ta, hôm nay hãy đem tiệm này tặng cho biểu muội để bồi tội.

"Ngày mai, mẫu thân ta sẽ phái hai ma ma đến phủ ngươi dạy dỗ quy củ. Đã định thân, từ nay về sau ngươi phải giữ tròn bổn phận nữ nhi, không được lộ diện khắp nơi, để tránh làm tổn hại thanh danh trăm năm của Hầu phủ!"

Ta sững người trước sự trơ trẽn của Tống Minh Dương.

Hắn không chỉ muốn mọi thứ, mà còn muốn đến mức tham lam không biết xấu hổ.

Muốn có tiền bạc nhà ta, lại còn khinh thường xuất thân thương nhân của ta.

Chẳng lẽ trên đời có chuyện tốt đẹp đều để hắn chiếm cả?

Ta giận quá hóa cười: "Tiệm này cũng không phải không thể nhường lại, chỉ là xem thế tử có thể trả bao nhiêu bạc thôi."

"Ngươi mở miệng là bạc, thật không biết liêm sỉ!"

Ta giả vờ kinh ngạc:

"Chẳng lẽ thế tử muốn trắng trợn chiếm tiệm nhà ta?

"Trời ơi, ngài chỉ mở miệng một câu mà muốn lấy đi tiệm trang sức buôn bán tốt nhất kinh thành? Thế gian này có lý lẽ nào như vậy không?"

Từ Như Ý lên tiếng phụ họa:

"Tiểu thư Cố, sao lại nói như vậy? Ngươi và biểu ca đã định thân, chẳng lẽ còn phải phân biệt rạch ròi thế sao? Tương lai ngươi làm thế tử phu nhân, chẳng phải cũng nhờ danh tiếng Hầu phủ mà hành sự sao?"

Ta nghe xong, cười lạnh một tiếng, phía sau, Tiểu Thúy không nhịn nổi mà lớn giọng:

"Thì ra Vĩnh Ninh Hầu phủ là hạng người như vậy. Thê tử còn chưa vào cửa đã bắt đầu tính toán hồi môn của người ta. Ở thôn chúng ta còn chẳng có nhà nào không biết liêm sỉ như thế này!"

"Vô lễ!"

Tống Minh Dương nổi giận, giơ tay định đánh Tiểu Thúy.

Ta lập tức kéo Tiểu Thúy ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

"Tiểu Thúy, mau xin lỗi thế tử, sao lại ăn nói như vậy?

"Thế tử xuất thân từ gia đình danh giá, sao có thể làm chuyện mất mặt như thế? Dẫu có là nhà sa sút, cũng không thể giữa ban ngày ban mặt đi cướp đoạt hồi môn của vợ. Hầu phủ há lại hành xử như vậy?"

Ta quay sang Tống Minh Dương, nhún người xin lỗi:

"Gia nô này của ta bị ta nuông chiều quá đỗi, thế tử rộng lượng, mong đừng chấp nhặt với một kẻ hầu hạ."

Trong tiệm, không ít người bắt đầu thì thầm bàn tán, ánh mắt chế giễu hướng cả về phía Tống Minh Dương, khiến gương mặt hắn càng lúc càng đỏ bừng.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn thốt ra lời cay nghiệt:

"Đúng là nữ nhi thương nhân, không biết giáo dưỡng! Từ nay, hôn sự của chúng ta coi như hủy bỏ!"

Nói xong, hắn hậm hực phất tay áo bỏ đi, dẫn theo Từ Như Ý rời khỏi tiệm.

Ta vỗ nhẹ lên tay Tiểu Thúy, chẳng buồn để ý đến chuyện vừa xảy ra.

Hắn không hủy hôn, ta cũng đã dự định sẽ tự mình từ hôn.

Đợi hắn ra khỏi cửa, ta chỉnh lại y phục, cúi người hành lễ với các khách hàng trong tiệm:

"Đã làm phiền nhã hứng của chư vị, thật lòng xin thứ lỗi. Ta, với tư cách là chủ tiệm, xin bày tỏ lời tạ lỗi. Hôm nay, tất cả các đơn hàng của quý khách đều được giảm 10% trên giá gốc. Mong chư vị đừng để chuyện này làm mất vui."

"Ôi, không sao cả!"
"Tiểu thư Cố thật rộng rãi!"

Khách trong tiệm vừa xem xong màn kịch hay, lại được lợi lớn, ai nấy đều vui vẻ, hăng hái chọn mua trang sức.

 

Hôm sau, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.

Nhưng người kể chuyện đa phần đều nhận được lợi ích từ ta, vì thế phần lớn lời bàn tán xoay quanh việc Hầu phủ cư xử vô lễ, quả thực không còn quy củ.

Còn ta, ở nhà chờ suốt ba ngày, vẫn không thấy Hầu phủ cho người tới chính thức từ hôn.

Chương tiếp
Loading...