Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Kiếp Chín Phần Bình An
Chương 4
14
Nàng cắn răng nghẹn uất hỏi:
“Ngươi cố ý dồn ta vào bẫy, phải không?”
Ta chẳng buồn ngẩng đầu:
“Vậy ra ngươi cũng biết kiếp trước ta chưa từng hại ngươi, nhưng cớ gì kiếp này ngươi lại theo kẻ ác hãm hại ta? Chẳng lẽ ngươi chưa rõ hắn đâu phải người tốt?”
Ta liếc sang Thẩm Tùy đứng cạnh, hạ giọng lạnh tanh:
“Chính ngươi hiểu rõ trong phủ Thái phó có điều tiếng với ngươi, lại thêm Như Nguyệt vì hắn mà mang tiếng hư, ngươi nóng lòng tìm lối thoát, đòi gột rửa thanh danh, bèn chẳng từ thủ đoạn, chọn ta để ra tay!”
Gió lạnh ùa qua, vạt trường bào của Thẩm Tùy cuộn bay phần phật. Hắn dõng dạc đáp:
“Ngươi vốn chỉ là cô nương mồ côi, dù mang chút tiếng xấu cũng chẳng ai làm khó nổi. Còn Như Nguyệt bị chèn ép mỗi ngày, ta chỉ muốn bảo vệ nàng, làm tròn tâm ý hai kiếp, có gì sai?
Ngươi đã cướp của nàng một đời bình yên, kiếp này chẳng phải nên trả nợ ư?”
Lửa giận bùng lên trong ngực, ta bưng chén trà tạt thẳng vào mặt hắn:
“Ta không nợ nàng ta, cũng không nợ ngươi, càng không phải thứ dễ bóp nặn. Ngươi tìm ta gây chuyện, hãy sẵn sàng đón nhận đòn đáp trả.”
Hắn tức giận cực độ, còn đang toan rống lên, thì chợt Phó Cửu Xuyên “keng” một tiếng, nện mạnh binh khí xuống đất, lộ vẻ răn đe. Thẩm Tùy đành quắc mắt nhìn ta, rồi bị Giang Như Nguyệt kéo đi.
Hắn đinh ninh rằng ta chỉ hăm dọa suông.
Nào ngờ chẳng đến nửa tháng, Hoàng hậu đột nhiên thổ huyết, lâm trọng bệnh. Thái y bôn ba suốt đêm, cố giữ mạng cho nương nương nhưng không ngăn nổi cơ thể suy sụp.
Hóa ra phấn hoa Phù Dung Hàm Tiếu xung khắc với dược liệu trong canh dưỡng nhan của Hoàng hậu, khiến bà bị tổn hại nặng. Mà chậu hoa ấy vốn do “A Tùy ngoan” dâng tặng Thái hậu, nào ngờ thành họa.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, lệnh điều tra nghiêm ngặt. Giang Như Nguyệt thừa nhận đã lấy trộm chậu hoa của ta, nhưng lại đổ tội “hạ độc Hoàng hậu” cho ta.
Trước cơn giận như sấm nổ của bệ hạ, ta bình thản đáp:
“Thẩm Tùy từng khắp nơi dò hỏi cách trồng loài này, cớ sao hắn không biết phấn của Phù Dung Hàm Tiếu có độc? Tại sao không dội thuốc trừ độc trước khi dâng?
Hắn trộm hoa cầu thưởng, thiếu cẩn trọng gây hại thân thể Hoàng hậu, cớ gì lại đổ tội cho thần nữ? Trên đời nào có đạo lý đó?”
Thái hậu gấp gáp tiến vào, mắt lạnh quét qua, chẳng màng bệ hạ không hài lòng, cứ thế mang ta đi. Bà hẳn nhớ rõ kiếp trước chính mình trúng độc qua đời sau tiệc thọ. Nay, ta cùng Phó Cửu Xuyên chỉ dùng đúng chiêu của Hoàng hậu, khiến bà ta đau ốm một trận cho nếm mùi mà thôi.
Hoàng hậu phẫn nộ, liền nạt mắng Thẩm Tùy, rồi phạt cấm túc Giang Như Nguyệt. Một cô nương chưa xuất giá mà bị Hoàng hậu trừng trị, khác nào đại nạn.
Thẩm Tùy đã hiểu tình thế, song không trách mình “gậy ông đập lưng ông,” lại xông vào trà thất của ta, đạp đổ bàn trà, gào:
“Ta quá xem thường ngươi. Từng bước, từng bước hãm hại Như Nguyệt thân bại danh liệt, khiến ta thành chuột chạy qua đường, chẳng còn đường xoay xở.
Kiếp trước ngươi biết rõ phải bỏ nhụy hoa, kiếp này lại cố tình để nguyên, chỉ để dồn ta đến chỗ chết không chốn chôn thây!”
Hắn túm chặt cổ tay ta, toan lôi xềnh xệch:
“Đi! Tới trước mặt bệ hạ nói rõ đầu đuôi, rửa oan cho Như Nguyệt, cho nàng trong sạch!”
Hắn nào hay, vì muốn chiều nương nương nơi kinh thành, ta buộc phải tỏ ra thùy mị nhu thuận, thu lại móng vuốt. Thực chất, ta cũng chẳng vừa.
Ta nghiêm mặt, chưởng mạnh ngang ngực hắn. Thân hình hắn loạng choạng lùi ba bước, mắt đầy kinh hãi:
“Ngươi…”
Chát! Ta xông tới, giáng thêm một cái tát rõ kêu:
“Cái này, tội ngươi vô sỉ!”
Hắn:
“Ngươi…”
Chát! Lại thêm một tát nữa:
“Cái này, tội ngươi hạ tiện!”
Hắn vừa nhích lên, ta tát tiếp lần ba. Ba cái tát khiến cánh tay ta ê ẩm.
Trước sự sững sờ của Thẩm Tùy, ta quay phắt người bỏ đi:
“Còn dám dây dưa, lần sau không chỉ là mấy cái tát, mà là nửa mạng của ngươi!”
15
Gió kinh thành hung hãn quét khắp nơi, dồn về hướng Phó Cửu Xuyên và ta. Thu xếp ổn thỏa người hầu cận bên Thái hậu xong, chúng ta quyết rời về Hoài Nam.
Hôm ta đi, Thẩm Tùy rước được “trăng sáng ngoài song” của kiếp trước về làm tân nương, cỗ kiệu đỏ kéo dài mười dặm, song chẳng thấy hắn mấy vui. Phải, bởi Giang Như Nguyệt mang đầy oán giận, trước đêm đại hôn còn cãi nhau ầm ĩ với hắn, thì cớ gì hắn cười nổi?
Màn xe buông xuống, Phó Cửu Xuyên nắm lấy tay ta, gằn giọng chua xót:
“Hắn bảo ‘trước kia’, tức là giữa hai người có điều gì đó?”
Ta mỉm cười:
“Đó chỉ là một cơn mộng. Nếu chàng muốn nghe, quãng đường về nam dài lắm, ta chậm rãi kể chàng nghe.”
Vương phủ Hoài Nam trồng đầy hoa cỏ mà ta ưa thích. Nơi sân vườn như ta từng ước mơ, mười năm trước chàng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vườn sau nuôi cả tuấn mã, Phó Cửu Xuyên bảo:
“Trước kia sư phụ đưa nàng cưỡi ngựa săn ưng, giờ thì để ta cùng nàng phi ngựa bắn nhạn.”
Vẫn là hậu viện, nhưng sự thiên vị của chàng làm mẫu thân chàng đành chịu thua, bao “quy củ” cũng chẳng vây khốn nổi ta.
Ta chẳng bị làm khó, vì chàng luôn che chở. Ta không phải đứng hầu lễ nghi một mình, vì hễ ta phải đứng thì chàng đứng cùng ta. Ta thích cưỡi ngựa, chàng kiên quyết đòi ta đi dạo mấy vòng. Ta ưa tự do, chàng vin cớ “trong viện bức bối,” đưa ta ra ngoài du ngoạn.
Ta hoài niệm Mạc Bắc, chàng bèn bảo có công vụ khẩn, nhất định cần ta dẫn đường, mọi chuyện chu toàn như thế.
Đời này không phải “với ai cũng như nhau.” Gặp người tốt từ chính tâm, ái tình của chàng càng tô điểm thêm vẻ rực rỡ.
Chàng nói:
“Giấc mơ chỉ là mơ, ta muốn nàng tỉnh táo hiểu rõ, ta không phải là hắn.”
Chàng nói:
“Nếu nàng mang thai vất vả, sinh nở đầy hiểm nguy, chúng ta chẳng cần đặt gánh nặng đó lên vai. Hoàng tộc con cháu nhiều vô kể, Phó Cửu Xuyên ta không nhất thiết ôm nỗi lo ‘nối dõi tông đường’.”
Chàng còn nói:
“Đừng rời xa ta, mãi mãi.”
Vết son giữa trán ta càng thêm tươi, cuộc đời héo úa của ta cũng như được nảy mầm mới. Ngày tháng trôi êm, ba năm nữa ta mới quay lại kinh thành.
Lúc ấy, Phó Cửu Xuyên đã ngầm chiêu binh mãi mã ở Hoài Nam, còn nghĩa huynh ta kết giao võ tướng nơi Mạc Bắc. Từ lâu đã sẵn sàng, chỉ đợi một cơ hội.
16
Quân vương chẳng tỏ tường triều chính xáo động, bách tính lầm than. Giữa khúc nhạc ca múa tưng bừng, người lại nạp công chúa địch quốc làm sủng phi.
Đế vương nhướng mắt phượng, hỏi Phó Cửu Xuyên về tình hình Nam Sở. Chàng không lộ sắc, lần lượt bày ra từng tấu chương chiến sự.
Tiếng đàn xao xuyến, tiếng ca ồn ã, vũ cơ xoay tít, rồi “rầm” một tiếng ngã xuống sàn. Sắc mặt hoàng thượng sa sầm. Hoàng hậu chỉ khẽ liếc, Thái tử quỳ sụp, chẳng dám xin xuất binh nam phạt, mà dâng kế “cắt đất cầu hòa” để được yên.
Trong cung có công chúa tuổi vừa phải, duy nhất chính là Ngũ công chúa, con của Tiệp dư Tiêu thị.
Chén trà rơi xuống, Tiêu thị rơi lệ tuôn trào. Cả triều đình xoay xở loạn, Thái hậu liền đập tràng hạt:
“Hôm nay là gia yến, nếu muốn bàn chính sự, ngày mai lâm triều hãy nói.”
Yến tiệc tan, Phó Cửu Xuyên bị giữ lại trong Dưỡng Tâm Điện. Ánh trăng mờ nhạt, rọi vào một gốc thanh đường tan tác. Ta đứng bên tường đỏ, lặng lẽ đợi.
“Bệ hạ đã nghi ngờ dị động của Hoài Nam, tất chẳng thể tha.
Thập An, hắn không phải người tốt, nàng sớm tách mình khỏi hắn vẫn hơn.”
Bóng cây lay động, hắt dáng Thẩm Tùy phía sau lưng tựa hồn ma vô chủ. “Trăng ngoài song” bước chân vào nhà hắn, lại soi rõ quầng thâm và nét tiều tụy nơi chân mày.
Cuối cùng, ánh trăng “bạch nguyệt quang” mà hắn tôn thờ cũng phủ bụi, trở nên tầm thường tẻ nhạt. Hắn hối hận.
Hắn hỏi ta:
“Thập An, vì sao trước kia nàng không một lần nổi giận, lúc nào cũng ngoan ngoãn, im lặng đi sau ta?
Thập An, ta mệt mỏi quá. Ta hối hận rồi.
Quay về được chăng? Chúng ta từng nối tóc, từng thề đồng tâm cả đời.”
Hắn nói tự nhiên, chẳng hề trông như kẻ điên. Ta cười khổ:
“Vậy ngươi có chỗ nào đáng để ta quay về?”
Hắn ngây người. Ta lại bảo:
“Bằng không, ngươi lấy gì làm tự tin để ta buông phú quý ở ngôi Vương phi Hoài Nam, quay về làm thiếp của kẻ vô dụng như ngươi?”
Hắn luống cuống:
“Không phải thiếp, nàng vốn là chính thê của ta!”
Nào ngờ sau lưng hắn, người vợ gầy mòn như tờ giấy, chất chứa oán giận trong mắt:
“Vậy còn thiếp là ai?”
Kẻ mà hắn từng quyết liều mạng bảo vệ, nay lại thành người hắn muốn tránh xa.
“Ngươi đừng giống con ma, cứ bám theo ta mãi! Ta đã nói, nạp thiếp hay đón thông phòng cũng là ý của mẫu thân. Ta nào muốn!
Hơn nữa, ngươi tàn tật, khó đường con cái, chẳng lẽ bắt ta để nhà họ Thẩm tuyệt hậu mới vừa lòng?”
“Còn không mau đỡ phu nhân về! Khập khiễng đi khắp nơi, không biết xấu hổ ư?”
Nước mắt Giang Như Nguyệt tuôn rơi lách tách:
“Chân ta vì sao tàn phế, chính ngươi không rõ ư?”
Câu hỏi như bóp nghẹt cổ họng Thẩm Tùy. Áy náy khiến hắn càng thêm hung hăng giận dữ.
Chát!
Một cú tát vang động, kinh động bầy chim nơi cành. Hắn gào lên như thú dữ:
“Ngươi hận ta không nên cứu ngươi chứ gì? Nếu chẳng phải vì ngươi, ta nào đến nỗi mất chức, thân bại danh liệt. Ngươi oán giận, ta cũng hối không kịp.
Ngươi điên rồi! Xem ra mẫu thân ta rèn giũa ngươi chưa đủ nghiêm!”
Hắn lôi nàng đi. Gió lạnh thốc vào mấy dải tua trên tóc nàng, biến nàng thành con rối tàn tạ. Giây phút ngoái đầu nhìn ta, trong mắt nàng phức tạp, có hối hận, có áy náy, chẳng còn thù hận.
Lẽ ra ta nên hả hê, vậy mà tim lại quặn đau.