Mười Kiếp Chín Phần Bình An

Chương cuối



17

Đời trước, Giang Như Nguyệt bị hủy dung nhan nhưng chẳng gãy cốt cách. Ai dè bỉu nhan sắc nàng, ai mang chuyện hôn sự ra kì kèo, nàng vẫn ngẩng cao đầu, thề trước Phật đài quyết không gả cho hạng tầm thường.

Hậu viện không dung được nàng, nàng dứt khoát dọn ra trang viên. Nàng tự học nấu nướng, may vá, đọc sách, cưỡi ngựa bắn cung, không kém bất cứ việc gì. Nàng chỉ mất đi một hôn ước, nhưng đổi lại chính mình rực rỡ hơn xưa.

Nàng tỏa sáng như đóa hoa kiên cường dưới nắng gắt, khiến ánh mắt Thẩm Tùy cứ đuổi theo, trở thành tấm lưới vây chặt hắn, cũng là vầng trăng xa vời hắn không thể với.

Nhưng kiếp này, nàng mất đi đôi chân, bị thế tục chà đạp, bị ái tình ràng buộc, bị gia tộc lợi dụng, rốt cuộc chui vào hậu viện nhà họ Thẩm.

Mẫu thân Thẩm Tùy xưa nay ham danh lợi, đến ta có xuất thân tướng môn lừng lẫy cũng còn chê, huống hồ một tiểu thư khuyết tật như Như Nguyệt. Bà nhắm vào nàng mà bức bối, hành hạ đủ điều, chẳng khác gì những gì ta từng nếm qua đời trước.

Thuở ban đầu, nàng còn dựa vào ân sủng của Thẩm Tùy và thanh thế của Thái phó, gắng chống cự. Nhưng sau, nhị muội gả vào Đông Cung, nàng liền trở thành quân cờ vô dụng. Nhà họ Thẩm chèn ép nàng gắt gao hơn nữa.

Tình yêu của Thẩm Tùy cạn cợt, vị kỷ. Hắn vẫn chỉ yêu những gì chẳng thể có. Một khi giam được nàng vào lồng, hắn liền chán ngán bóng dáng ủ dột ấy.

Hắn phiền nàng đối đầu mẹ chồng, ầm ĩ nhà cửa. Hắn ghét nàng quên “tam tòng tứ đức,” dám ưỡn lưng lớn tiếng với hắn. Hắn trách nàng suốt ngày ngâm thơ oán than, để hắn mỏi mệt chẳng có nổi bát canh nóng.

Khi chán nản đủ bề, hắn lại nhớ tới đời trước, nhớ đến Hứa Thập An từng ngoan ngoãn nhẫn nhịn, chẳng bao giờ chuốc thêm phiền.

Kiếp trước, ta cũng từng bị bắt đứng hành lễ dưới nắng, mồ hôi dính bết vào tóc đen, nhuốm vẻ điềm đạm đáng thương, khiến hắn không khỏi rung động. Rồi chẳng đợi ta lên tiếng, hắn đã bế thốc ta vào giường, hành xử cái gọi là “quyền chồng.”

Từ đầu đến cuối, hắn nào hỏi vết bỏng trên tay ta, cũng chẳng quan tâm đầu gối ta trầy rách.

Thẩm Tùy yêu ta, cũng từng yêu Giang Như Nguyệt, nhưng cái hắn say mê chỉ là gương mặt lạnh lùng mang dấu sương gió của ta, hay nét thanh cao bất khuất của nàng. Hắn chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh chúng ta, chẳng đếm xỉa lối thoát trong tâm hồn chúng ta.

Nông cạn lại ích kỷ, quả thực vô sỉ tới cùng. Nhưng kiểu nam nhân như hắn, trên đời đâu hiếm. Chốn nhân gian này, nữ tử thường nhẫn nhục cầu toàn, bất công xiết bao!

Giữa đêm, chỉ còn một ngọn đèn lẻ loi rọi lên đôi tay lạnh giá đang run rẩy của ta. Bàn tay ấm áp của Phó Cửu Xuyên vụt tới nắm chặt:

“Đừng sợ, có ta đây.”

Hồn ta như rơi xuống đất, nhưng kiếp này, ta đã có chỗ nương tựa:

“Ừ, ta không sợ, vì đã có chàng.”

 

18

Gió tháng Chín rét căm, đế vương lại càng nóng vội, nôn nao quét sạch mười vạn binh mã ở Hoài Nam để dọn đường cho Thái tử. Một cuộc thu săn đã được sắp đặt, chờ cơ hội bủa lưới.

Phó Cửu Xuyên khoác giáp sắt, tay cầm thương bạc, oai phong lẫm liệt sánh vai cùng Thái tử. Khí thế ngút trời, thậm chí chẳng biết ai mới đích thực là người kế vị.

Ta đứng từ xa nhìn, vẻ ngoài tuy vẫn an nhiên, song lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tâm trạng bất an khôn xiết. Đến khi cờ lệnh vung xuống, chiến mã tựa mũi tên rời cung, nhắm thẳng hổ dữ sư hùng, ta hiểu thắng bại được định trong chớp mắt này.

Cờ quạt phần phật, tiếng giao tranh dồn dập. Ta nhớ những đống hài cốt đói lả vùi nơi cát vàng Mạc Bắc, lại nghĩ đến đám trẻ hành khất mình trần cầm dao ăn xin ngoài Lĩnh Nam. Gió bấc trộn tuyết sắc như đao, mạng dân tựa cỏ rác, chỉ cần một mùa đông là ngã xuống cả tầng.

Kinh thành phồn hoa, yến tiệc suốt đêm, nào từng bận tâm sinh mệnh thấp hèn. Nhưng Phó Cửu Xuyên lại để ý. Chàng bảo:

“Dẫu bị gọi là loạn thần tặc tử thì sao chứ? Ta muốn sống, cũng muốn họ được sống.”

Chốn vương triều gươm đao lạnh lẽo, song ta biết không chặt đứt nổi tấm lòng trung trinh của chàng. Nếu chàng thành loạn thần, ta sẽ cầm đao hộ vệ, sống chết cùng nhau.

“Thập An!”

Thẩm Tùy vận gấm ngọc quan, toát lên vẻ thần thái phấn chấn, tiến thẳng tới trước mặt ta.

“Ta… Ta…”

Hắn đưa tay định chạm vào ta, song liền bị ta nghiêng người gạt phăng xuống:

“Nếu ngươi không học nổi cách tự trọng, ta chém phăng móng vuốt chó ấy!”

Mu bàn tay hắn đỏ ửng, sắc mặt sượng lại, nhưng rất nhanh liền gượng cười:

“Nàng giận cũng phải. Dẫu sao giữa hai ta hiểu lầm chất chồng.

Thập An, nàng xưa nay oán hận ta là vì nghe nói ta định nhân lúc nàng khó sinh, mưu toan một xác hai mạng ư? Oan cho ta quá!”

“Mẫu thân bảo nàng khó sinh, ta đã lập tức tìm mụ đỡ và thái y chực sẵn. Chỉ cần chờ sau khi nàng hạ sinh…

…Rốt cuộc đó cũng là hài nhi của ta, ta đâu nỡ hại hai người.”

Hắn chớp mắt lấp lóe, rồi tiếp:

“Thập An, kiếp trước kiếp này chúng ta đều lỡ làng bởi hiểu lầm. Ta và nàng có thể làm lại từ đầu, thật đấy.”

Ta nhìn hắn lạnh lẽo, không hề che giấu tia chán ghét trong mắt:

“Đợi ta sinh xong, chờ lúc ta suy yếu ngươi sẽ giật lấy con ta, ép ta giúp ngươi nạp Giang Như Nguyệt, phải chăng?”

Thẩm Tùy chột dạ, ta chẳng chút nể nang xé toang lời bịa đặt:

“Giữa chúng ta, vốn chẳng có hiểu lầm. Kiếp trước là ta bị mù, kiếp này đột nhiên sáng mắt đó thôi.”

“Nam nữ đã sớm thành người dưng. Ngươi nên giữ chút si tình ấy cho thê tử của ngươi, ta cũng như vậy.”

Mặt hắn vặn vẹo, giận dữ gắt:

“Ta có chỗ nào kém hơn gã loạn thần tặc tử kia? Cớ gì nàng u mê đến thà cùng hắn đi tìm cái chết, cũng không chọn ta?

Nàng cứ chấp mê không tỉnh, thì hãy chờ lúc hắn xác tan xương nát, không nơi an táng!”

Chát!

Ta vung tay, tát mạnh khiến máu mũi hắn trào ra:

“Ngươi không xứng so với chàng, càng không được phép động vào chàng!”

“Cho dù chàng chết, trên đường hoàng tuyền ta cũng nguyện sánh bước cùng chàng.”

Tiếng cười lạnh của hắn vọng đến sau lưng ta:

“Không xứng ư? Ngày hôm nay hắn sẽ hóa thây ma, rốt cuộc rồi xem liệu ta có xứng hay không!”

Hắn vừa dứt lời, một kỵ binh phóng vội tới, lớn tiếng kêu:

“Nguy rồi! Trong rừng xảy ra hiểm họa, Thái tử và Hoài Nam Vương lâm nguy!”

Tay ta khẽ run, đoạt lấy thanh đao trong tay Thanh Chi, nhảy phắt lên ngựa, cất cao giọng:

“Tướng sĩ phủ Hoài Nam Vương, theo ta cứu Vương gia!”

Ngựa phóng vun vút, ta giương gươm sắc, lộ hết phong mang. Trong cơn gió lạnh, khuôn mặt Thẩm Tùy đằng sau lộ rõ nỗi bàng hoàng và trắng bệch.

 

19

Nhưng ta không chạy đi cứu Phó Cửu Xuyên, bởi ta tin chàng sẽ không bao giờ bỏ lại ta. Y như kế hoạch chúng ta vạch ra: chia binh hai hướng, ta phi thẳng đến chỗ Thái tử.

Bọn chúng nghĩ “bọ ngựa rình ve,” chắc chắn Phó Cửu Xuyên rơi vào mai phục tan xương nát thịt. Nhưng kế chưa trọn, nhà họ Tiêu – “chim sẻ” theo sau – đã dồn hắn vào vách núi, chỉ đành trốn trong bụi gai, ngồi đợi tiếp viện.

Cách vài trượng, hắn thấy bóng ta bèn mừng như bắt được vàng, lao ra kêu:

“Bổn cô… cô ở đây! Mau… cứu…”

Vút! Một mũi tên xuyên cổ họng, Thái tử ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

“Cô gì chứ… Lắm kẻ cùng chôn theo ngươi, đâu có cô đơn!”

Ta hất cây ngọc bội ngang hông hắn, để lại thi thể cho kẻ khác đá xuống vực sâu vạn trượng. Đoạn, ta mang theo “tiền đồ” của Phó Cửu Xuyên, vội đến hỗ trợ chàng.

Giữa bãi tử thi, chàng ngạo nghễ đứng, mũi thương vấy máu, song vẫn hướng về ta mỉm cười:

“Thắng rồi!”

Ta khe khẽ cười, đưa tay:

“Lại đây, cùng ta hồi phủ!”

Tay chàng quấn ngang eo ta, hai người chung một tuấn mã, cất vó quay về. Từng bước vững chãi, giẫm nát hy vọng cuối cùng trong mắt Thẩm Tùy.

“Sao có thể thế này… Sao kẻ trở về lại là hắn?!”

Phải rồi, theo kế của bọn chúng, kẻ khải hoàn lẽ ra phải là Thái tử. Song Thái tử vĩnh viễn không trở lại.

Hoài Nam Vương an toàn, Thái tử lại biến mất, triều đình bàng hoàng. Nhưng vẫn chưa đủ.

Tiêu Thục phi oà khóc xông ra từ lều trại:

“Nguy rồi, bệ hạ vì tức giận quá độ mà hộc máu ngất đi!”

Trong cảnh hỗn loạn, ta kín đáo giao ngọc bội của Thái tử cho nàng:

“Một mạng đổi một mạng, đa tạ nương nương tương trợ!”

Lệ nàng chưa kịp khô, đã cất một tiếng cười khảy:

“Họ Tiêu chúng ta mấy đời trung lương, chẳng mưu phản bao giờ. Ta chẳng tranh chẳng cướp, chịu đủ ấm ức, thế mà chúng còn không dung cả con gái nhỏ của ta.

Nếu bắt Tiểu Ngũ đi chết, vậy thì hết thảy bọn chúng cùng đi chôn luôn!”

Nhận lấy khối ngọc, nàng ngước nhìn ta:

“Thái hậu không nhìn lầm ngươi, quả là kẻ hữu ích.”

Đoạn nghiến răng:

“Mụ hoàng hậu họ Thẩm ấy chèn ép ta cả đời, ta liền dùng miếng ngọc nhẹ tênh này đè chết ả!

Hoài Nam Vương phúc trạch sâu dày, ngươi cũng gặp vận tốt.”

Nói xong, nàng ôm ngực khóc lớn như xé gan xé ruột:

“Bệ hạ ơi, người mau tỉnh lại đi!”

Phận nữ nhân, nên như Thục phi kia: yếu mềm tựa không xương, song ngấm ngầm cất giấu cả lưỡi dao sắc. Một khi nổi dậy, long trời lở đất.

“Thấy chưa? Hễ gặp núi thì mở đường, chạm sông thì bắc cầu, cho dù tứ bề lao tù, cũng không phải đường cùng.”

Ta quay đầu, rành rọt nhấn từng chữ, nhìn gương mặt gầy gò của Giang Như Nguyệt.

 

20

Nàng rốt cuộc vẫn là cô nương tốt. Bị vây hãm trong nội viện, nhưng không đánh mất vẻ sáng suốt. Đêm Thái tử cùng nhà họ Thẩm mưu sát Phó Cửu Xuyên, chính nàng lén gửi tin cho ta.

Nàng nói:

“Đọc sách thánh hiền mà không thể làm người công chính, thật đau đớn khôn xiết.

Nhưng dẫu sao, ta vẫn muốn làm một con người.”

“Dân Hoài Nam an cư lạc nghiệp chẳng nhờ tài trị nước của bệ hạ, mà nhờ tấm lòng ái dân của Phó Cửu Xuyên. Thái tử bất tài vô hạnh, chỉ đáng gọi tiểu nhân.

Gánh chút tiếng xấu thì đã sao! Nếu vì chút tư tình mà bỏ đại nghĩa, chẳng phải uổng công đọc sách.”

“Thời gian tự khắc chứng minh ta không sai.”

Nàng là kẻ cao ngạo, nên đến phút cuối cũng chẳng chịu cúi đầu:

“Ta không thua ngươi, chẳng qua… chỉ thua chính thứ tình yêu ta cược hết mà thôi.

Ta cũng không phải muốn giúp ngươi, chỉ là… muốn thắng ngươi ở mặt đại nghĩa.”

“Ta cũng có thể đội trời đạp đất, ta đâu thua kém ngươi. Ta…”

Ta bèn dang tay ôm chầm lấy nàng:

“Ta hiểu hết, ta đều biết cả.”

Biết nàng là cô nương vô cùng tốt. Nhờ được Thái phó dạy dỗ, nàng tài hoa bừng sáng, cốt cách cứng cỏi, chẳng màng tục lụy. Dẫu phải ôm bêu danh muôn kiếp, nàng vẫn dám ngược dòng gánh vác đại nghĩa.

Trong Kinh thành hàng vạn con người, không thiếu hào môn phú quý, chẳng thiếu sĩ phu tràn trề hoài bão, nhưng thực lòng đứng ra lại chỉ có nàng, một thiếu nữ tàn tật.

Nàng chỉ là bị lóa mắt bởi tình yêu, tựa như ta kiếp trước.

“Việc động trời còn dám làm, sợ gì nữa? Hắn không xứng, thì bỏ đi thôi!”

“Ý ngươi bảo ta khuyên phu nhân bỏ ta ư?”

Một giọng trầm khản vang lên, Thẩm Tùy từ bóng tối bước ra, tròng mắt đỏ ngầu, nhìn ta như muốn đâm thủng người:

“Ngươi giỏi kỵ xạ, tinh thông đao kiếm, bách bộ xuyên dương chẳng phải khó.

Rõ ràng ngươi là chim ưng giữa trời, cớ sao cả đời giả làm chim sẻ trong lồng lừa gạt ta?

Ngươi dám vì hắn xả thân giành đường máu, vì sao không vì ta mà lùi một bước?”

Hắn gầm lên, nhưng ta chỉ thấy nỗi xót xa bất lực. Ta nắm tay lạnh băng của Như Nguyệt, chỉ vào dáng vẻ tàn tạ của nàng, nghiêm giọng:

“Trước khi gả cho ngươi, Giang Như Nguyệt là nữ tử kiệt xuất, tài sắc vẹn toàn. Còn bây giờ?

Chính sự hẹp hòi của ngươi khiến nàng gãy một chân, rồi ngươi lại dùng chậu hoa trộm cắp giết sạch danh dự của nàng, để nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể chọn ngươi.

Nhưng rốt cuộc kết cục là gì? Hậu viện dày vò, mẫu thân ngươi gây khó dễ, thiếp thất châm chích, ngay cả ngươi cũng chẳng buồn che giấu sự chán ghét. Hỏi, nàng sai ở đâu?”

Thẩm Tùy lớn tiếng cãi:

“Nhưng xưa kia ngươi cũng từng qua những chuyện ấy, nào rùm beng đòi lôi thôi như nàng, khiến ta nhức đầu?”

Ta cười nhạt:

“Vậy ngươi quên ngươi chết thế nào rồi ư?”

Thân hình hắn rung lên, ta lạnh giọng:

“Ngươi yêu chim ưng tự do, vậy lại ép nó vào lồng sắt.

Thế mà đến nay vẫn chưa hiểu ra, bất cứ ai cưới ngươi, kẻ ấy đều thành con chim sẻ khô héo trong lồng ái tình của ngươi.”

Hắn vỡ nát ý chí, toan đưa tay chộp lấy ta, song bị Như Nguyệt giáng cho một cái tát mạnh. Nàng dứt khoát như lời thề kiếp trước chẳng gả kẻ tiểu nhân:

“Ngươi không xứng với ta, càng chẳng xứng với nàng. Ngươi đáng phải cô độc đến chết, chẳng chốn dung thân.

Thẩm Tùy, ta muốn hòa ly!”

 

21

Việc Giang Như Nguyệt đòi hòa ly chìm khuất giữa biến cố Thái tử mất tích và bạo bệnh của hoàng đế, chẳng gây sóng gió mấy. Nàng đem sinh mạng Thẩm mẫu ra uy hiếp, rốt cuộc đạt mục đích.

Đêm nàng rời đi, màn mưa lất phất, thật giống kiếp trước. Nàng ngồi trên chiếc xe ngựa nhỏ, dọn đến trang viên.

Lúc cáo biệt, ta thấy vẻ ung dung rạng ngời trong mắt nàng:

“Ta thật sự không biết chậu Phù Dung kia là của ngươi.

Ta Giang Như Nguyệt tuy bất tài, nhưng cũng chẳng đến mức trộm cắp gà chó.”

Nàng bưng một chậu Phù Dung Hàm Tiếu khác, còn to hơn, đưa cho ta:

“Bấy nhiêu thôi mà. Ngươi trồng được, lẽ nào ta trồng không nổi?

Ta chưa bao giờ chịu thua!”

Nàng vẫy tay, rồi xe ngựa lộc cộc lăn bánh. Chuông cột nơi cổ ngựa do chính nàng cột vào, vang leng keng tựa tiếng reo vui.

Dẫu trời mưa lất phất, bóng lưng nàng vẫn thẳng tắp, không gì bẻ gục.

Một tháng sau, hài cốt Thái tử được tìm thấy, giấc mộng của nhà họ Thẩm tan nát, vội vàng xoay sở. Thẩm Tùy mấy bận cầu kiến ta, ta đều từ chối. Lời cũ rích của hắn ta nghe chán ngắt, sớm ghê tởm đến cùng cực.

Nào ngờ, để đưa đứa con bảy tuổi của Hoàng hậu lên ngôi, nhà họ Thẩm bất chấp đêm tối, dấy binh bao vây hoàng cung.

Thẩm Tùy gào to:

“Giao Hứa Thập An ra, ta còn để lại cho các ngươi cái xác toàn thây!”

Đáp lại hắn, chỉ có bầu không tịch mịch. Hắn phẫn nộ không kìm, vung gươm xông vào. Nhưng khi phá được cửa cung, mới tá hỏa: phu thê Hoài Nam Vương bị “giữ” lại hầu bệnh, kỳ thực sớm chẳng ở đây.

Bên ngoài, đuốc cháy sáng rực như ban ngày. Phó Cửu Xuyên cưỡi ngựa cao, cúi nhìn đám người nhà họ Thẩm hệt như lũ kiến:

“Mưu nghịch, giết!”

Tuyết trắng bay lả tả, càng tôn thêm dáng dấp áo bào trắng toát, cốt cách cao ngạo vô song của chàng. Hoàng hậu họ Thẩm tựa con chó chết, gào khóc điên loạn giữa đám tộc nhân.

Chẳng kém phần chật vật, tơi tả chính là Thẩm Tùy. Hắn ngước lên nhìn ta, như thể hoàn toàn xa lạ:

“Ngươi… sao lại là như thế?”

Ta đáp khẽ:

“Ta vốn là chim ưng, ngươi chưa bao giờ thực sự hiểu ta.”

Ánh đao sáng lóe, giây tiếp theo đầu rơi máu chảy, tươi thắm khắp ba thước đất. Ta xưa nay không phải kẻ nhu nhược, chỉ tại Thẩm Tùy chẳng tin.

Ba mươi vạn đại quân tràn vào hoàng cung, không ai dám kháng nghị. Phó Cửu Xuyên nắm tay ta, từng bước đi lên Kim Loan điện:

“Nếu chẳng có nàng bầu bạn, dẫu ngai rồng ghế phượng, ta vẫn cô độc xiết bao.

Thập An, chính nàng đã cho ta trọn vẹn.”

Chàng từng dùng mạng đổi cho ta “mười kiếp chín phần bình an.” Ta lấy bình an và yên vui nơi biển lặng trời trong, trả lại chàng một hồi thái hòa.

Cứu lê dân thoát bể lửa, đưa nữ tử thoát khổ ải. Ấy là giọt máu kiếp trước của Phó Cửu Xuyên, nung đỏ lên giữa mi tâm ta.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...