Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mưu Định Lòng Người
Chương 2
5
Hồ lão nhị bị áp giải đi, trước khi rời đi còn hung hăng trừng mắt với Phó Tứ một cái.
Phó Tứ tức đến nỗi suýt ngất tại chỗ.
Lúc này, phó tướng đang định lén đưa phụ nhân rời đi.
“Này, phó tướng! Các ngươi định đi đâu?”
May mà ta tinh mắt, kịp thời ngăn lại.
Trán phó tướng lấm tấm mồ hôi lạnh.
“Thuộc hạ… thuộc hạ sợ nơi đông người làm tổn thương phu nhân và hài tử, nên định đưa họ đến nơi an toàn trước.”
Phu nhân? Cái xưng hô ấy quả là buột miệng thốt ra.
Ta vừa định bước tới, lại bị Phó Tứ kéo tay giữ lại.
“Công chúa, xin đừng dây dưa thêm nữa, mau vào cung thôi.”
Vừa mới bắt được một tên thổ phỉ, dân chúng cũng xem đủ trò.
Lúc này chẳng còn ai hứng thú với phụ nhân từng chặn ngựa giữa đường nữa.
Ta thấy ánh mắt mọi người lộ rõ ý muốn tản đi, vội nói lớn:
“Sao có thể bỏ qua? Nàng dám dối trên lừa dưới, lời lẽ toàn là bịa đặt, đến bản cung cũng dám gạt. Rõ ràng không phải thổ phỉ, mà nàng lại nói chắc như đinh đóng cột.”
Sắc mặt Phó Tứ trầm xuống: “Một phụ nhân dân gian, bị kẻ lạ xông vào đánh đập, làm sao phân rõ là thổ phỉ hay kẻ thù. Huống hồ lời thổ phỉ cũng chẳng đáng tin, công chúa, người còn chưa đủ náo nhiệt sao?”
Ta giơ tay chỉ vào mình: “Bản cung náo? Là nàng giữa thanh thiên bạch nhật cầu cứu bản cung, rõ ràng bao nhiêu người đều chứng kiến. Bản cung là công chúa Đại Tùy, ăn bổng lộc thiên triều, lẽ nào lại không vì dân mà lo?”
Phó Tứ há miệng, nhưng không nói được lời nào.
E rằng hắn cũng không ngờ bản cung lại nhảy thẳng lên đỉnh cao đạo đức như thế.
Công chúa và phò mã cãi nhau, dân chúng đương nhiên thích xem.
6
Người vừa định về nấu cơm, lại ngoái đầu quay lại.
Ta đã rưng rưng nước mắt.
Khóc thôi mà, ai mà chẳng biết khóc.
Phó tướng vội vã hòa giải:
“Công chúa, tướng quân, vì một phụ nhân mà tranh cãi thực không đáng. Hoàng thượng đang đợi, chi bằng hai vị vào cung trước. Còn về phụ nhân này, nàng sao biết rõ người đánh nàng là thổ phỉ hay cừu gia? Chi bằng để thuộc hạ cùng Ôn đại nhân đưa nàng về Bộ Hình tra xét kỹ càng.”
Phụ nhân kia nghe vậy, cũng trở nên lanh trí hơn.
“Phải phải phải, có khi là cừu gia, là cừu nhân của cha đứa nhỏ, thần thiếp không nhận ra đó thôi.”
Ta khẽ cười:
“Ồ? Vậy phụ thân đứa trẻ là ai? Có đang ở trong quân của Phó tướng quân không?”
Vừa dứt lời, ánh mắt dân chúng lại đồng loạt đổ dồn về.
“Phải đấy, nói bao lâu rồi, cha đứa nhỏ là ai?”
“Vợ bị đánh đến mức này mà cũng không ló mặt ra.”
Ánh mắt phụ nhân bắt đầu dao động.
Kỳ thực đây vốn là mục đích của nàng hôm nay – công khai thân phận trước mặt thiên hạ.
“Là…”
Phó Tứ liền ho nhẹ một tiếng, cau mày nhìn nàng một cái.
Phụ nhân vừa chạm phải ánh mắt ấy, lập tức rùng mình, lời đến miệng lại nuốt xuống.
Thấy dáng vẻ ngập ngừng ấy, dân chúng lập tức bất mãn.
Không biết ai lên tiếng trước:
“Này, nhìn là biết rồi. Chắc chắn là tiểu thiếp không danh phận, gã nam nhân kia không dám ra mặt!”
“Nếu là chính thê, sao để nàng ấy chịu thiệt ngoài đường thế này?”
“Chưa biết chừng còn không phải tiểu thiếp, là lén sinh con cũng nên…”
“Có khi là chính thất cho người đến đánh, chậc chậc… nếu ta là gã kia, cũng chẳng dám ra mặt.”
Tiếng nghị luận mỗi lúc một xôn xao.
Lúc này, Ôn Thừa Diệp trầm ngâm lên tiếng:
“Trong quân kỷ rất nghiêm, nếu có tư tình riêng, tất sẽ bị quân pháp xử trí.”
Phó Tứ căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra như mưa:
“Ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”
Phụ nhân lại rụt người một cái: “Không phải… không phải, thần thiếp không kiện nữa, thần thiếp muốn về nhà…”
Ta dịu dàng bước đến, nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ trong lòng nàng.
“Không sao, bản cung sẽ thay ngươi làm chủ, đừng sợ. Ngươi đã bị uất ức đến vậy, người kia còn không dám ra mặt, tỷ tỷ, ngươi còn muốn vì hắn mà che giấu đến bao giờ?”
“Nguyên Chiêu!” Phó Tứ rốt cuộc không nhịn được, quát lên: “Ngươi đừng ép người quá đáng!”
Lần thứ hai, hắn gọi thẳng tên húy của bản cung.
“Ngươi kích động như thế làm gì? Phó Tứ, hôm nay ngươi đã lần thứ hai thất lễ với bản cung rồi đấy.”
7
Ta không còn nhẹ giọng ôn nhu, bỗng cất tiếng quở trách, khiến Phó Tứ luống cuống tay chân.
Hắn vội bước đến bên ta, nắm lấy đôi tay ta, thần sắc đầy nịnh nọt, khẩn cầu.
“Công chúa, là vi thần thấy phụ hoàng đợi đã lâu, người lại vì một phụ nhân hèn mọn mà chậm trễ nơi đầu phố. Khi nãy là vi thần nóng lòng quá mức. Chúng ta là phu thê, xin người đừng để bụng. Bao nhiêu người đang nhìn, nếu để nàng ta nói ra chuyện chẳng ra gì ấy, thì còn mặt mũi nào nữa?”
Nói đoạn, hắn lại ghé sát tai ta, thì thầm:
“Nếu trong quân lan ra lời đồn không hay, thì vi thần, đường đường là Tả tướng quân, biết để mặt mũi nơi đâu? Công chúa, nể tình tha cho ta một phen…”
Cảnh ấy, rơi trọn vào mắt phụ nhân kia.
Nàng đứng lặng nhìn chúng ta, ngực phập phồng dữ dội.
Một hàng lệ tức thì lăn dài, tựa từng giọt mưa rơi.
Ta vờ nũng nịu rút tay về, xem như đã tha thứ cho sự vô lễ của hắn.
“Chàng nói có lý, vậy trước đưa nàng về phủ công chúa đi, đợi chúng ta hồi cung rồi tính tiếp.”
Trước lúc rời đi, ta trao cho Ôn Thừa Diệp một ánh mắt.
Trong hình bộ vẫn còn Hồ lão nhị chờ thẩm vấn.
Khóe môi Ôn Thừa Diệp nhếch khẽ một nụ cười, kín đáo gật đầu đáp lại.
8
Khi chúng ta nhập cung, đã có thái giám bẩm báo mọi việc nơi đầu phố với phụ hoàng.
Phụ hoàng cau mày không vui: “Chiêu nhi, con đường đường là công chúa, sao lại ở ngoài cung dây dưa với một dân phụ lâu như thế, còn ra thể thống gì nữa?”
Ta chu môi nói: “Phụ hoàng, nhi thần chẳng qua thấy dân chúng khổ cực, không đành lòng làm ngơ. Phụ nhân ấy thương tích đầy mình, lại còn bế hài nhi, quả thực đáng thương.”
Phụ hoàng nheo mắt: “Ồ? Khi nào thì con trở nên quan tâm dân tình đến thế?”
Thấy phụ hoàng không thực sự nổi giận, ta liền bạo gan ngồi xuống bên cạnh long tọa.
“Phụ hoàng thương dân như con, nhi thần ngày ngày ở bên, tự nhiên lĩnh hội được.”
Phụ hoàng bất đắc dĩ bật cười.
Phó Tứ vẫn đang quỳ dưới điện.
Phụ hoàng không bảo hắn đứng dậy, mà nghiêm giọng hỏi: “Nghe nói Ôn Thừa Diệp bắt được một tên thổ phỉ?”
Thân thể Phó Tứ rõ ràng cứng đờ.
Hôm nay vốn là ngày hắn nên được vinh danh rực rỡ, không ngờ lại liên tiếp gặp chuyện.
Ta bực mình tiếp lời: “Phụ hoàng, tên thổ phỉ ấy thực quá cuồng ngạo, dám ngang nhiên vu cáo tiêu cục nhà họ Phó. Phải để Hình bộ tra rõ, trả lại trong sạch cho phủ công của nhi thần mới được!”
“Công chúa, không cần phải—” Phó Tứ không kịp ngăn lời ta, hai tay nắm chặt thành quyền.
Phụ hoàng khẽ “ồ” một tiếng, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang hắn.
Phó Tứ vẫn còn khoác giáp trên người.
Trời mới sang thu, mà mồ hôi hắn đã thấm đẫm cả trước lẫn sau.
“Hoàng thượng, thổ phỉ hoành hành, quấy nhiễu dân chúng, vi thần khẩn cầu được xuất binh dẹp loạn.”
Phụ hoàng sắc mặt bình thản: “Ngươi vừa thắng trận trở về, liền đòi lập tức xuất chinh?”
Phó Tứ gật đầu: “Bảo vệ lê dân, vi thần không dám từ nan.”
Ta xua tay ngăn: “Không được không được, đợi Hình bộ điều tra rõ ràng rồi hẵng phát binh. Kẻo lại khiến người ta nghi ngờ ngươi muốn giết người diệt khẩu!”
“Công… công chúa…”
Giọng Phó Tứ run rẩy.
Phụ hoàng liếc ta đầy hứng thú, khẽ bật cười lạnh.
Một lát sau mới nhớ ra Phó Tứ vẫn đang quỳ.
“Xem ra trẫm mải nói chuyện với Chiêu nhi, quên chưa bảo ngươi đứng lên. Hôm nay là yến khánh công của ngươi, đừng quỳ nữa.”
Phó Tứ gượng gạo đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng.
Cả buổi tiệc, hắn luôn thấp thỏm không yên.
Ta mời hắn uống rượu, hắn cũng như ngồi trên đống lửa.
Cứ thế, cả đêm hắn ngồi đứng không yên.
Lúc xuất cung, phố lớn đã giới nghiêm.
Phó Tứ dắt theo một con tuấn mã, bảo: “Công chúa về phủ trước đi, ta còn phải về phủ Phó một chuyến. Đi chinh chiến nhiều tháng, chưa thỉnh an trưởng bối.”
Ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao trên trời.
“Sắp đến giờ Tý rồi, phủ công không ngủ được sao?”
Phó Tứ mấp máy môi, nhất thời không biết đáp thế nào.
Ta khẽ cười: “Đùa chút thôi, chàng đi đi.”
Dĩ nhiên là không ngủ được rồi—hôm nay, ai trong Phó phủ còn có thể ngủ cho yên?
9
Cũng là đêm không ngủ, trong phủ công chúa, phụ nhân kia cũng thao thức trằn trọc.
Trước khi về phủ, hạ nhân đã bẩm báo với ta—nàng tên là Liễu Nương.
Từ khi vào phủ, nàng không ăn không uống, lúc này lại phát điên chạy ra tiền viện.
Cổ nghển dài nhìn ra sau lưng ta.
“Tướng quân… chưa về sao?”
Nàng hỏi dè dặt.
Ta hừ một tiếng: “Bị bằng hữu triều đình mời đi vui chơi nơi hoa tửu rồi.”
Lời vừa dứt, Liễu Nương bỗng co người lại, ôm ngực đau đớn.
Nước mắt lập tức rơi xuống, nàng cúi đầu, tưởng trời đã tối, ta không nhìn thấy.
“Không còn sớm, sao ngươi còn chưa ngủ? Đang đợi bản cung?”
Ta bước lại gần, nàng lại bước lùi về phía sau.
“Bản cung đã hứa sẽ tra rõ chuyện này cho ngươi, đương nhiên sẽ không thất hứa. Chỉ là đêm nay đã khuya, bản cung mệt rồi, mai sớm hãy đến tìm ta.”
Ta vừa xoa trán, vừa phớt lờ thân hình gầy yếu của nàng,
Vừa đi vào trong vừa nói: “Chuẩn bị canh giải rượu cho tướng quân, hôm nay vui quá, không biết sẽ say đến mức nào mà về.”
“Công chúa…”
Liễu Nương gọi ta lại, ngập ngừng hồi lâu mới hỏi:
“Tướng quân… đi đâu vậy?”
Ta giả vờ kinh ngạc, ra vẻ khó hiểu, nhưng vẫn trả lời:
“Ngươi hỏi làm gì? Dù sao cũng chỉ là mấy nơi như Túy Xuân Lâu, Di Hồng Viện gì đó thôi mà.”
Nói xong, ta lại bĩu môi, quay sang dặn hạ nhân:
“Chuẩn bị thêm thùng nước thuốc tắm, nơi ô uế như vậy, về phải tẩy rửa cho sạch sẽ.”
Đôi mắt to tròn của Liễu Nương rưng rưng ngấn lệ, ngẩn người đứng đó.
Một lúc lâu sau, nàng lấy tay che mặt, chạy vội về phòng.
Xem ra, tâm tình đã hoàn toàn sụp đổ.