Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mưu Định Lòng Người
Chương 3
10
Ta ngủ một giấc, đến tận nửa đêm Phó Tứ mới trở về.
Sắc mặt hắn nặng nề bước vào phủ, lại bị hạ nhân dẫn đi tắm thuốc.
Ta ngáp dài: “Là nước sắc từ ngải cứu và lá bưởi, mang ý rửa sạch tà khí.”
“Ngươi yên tâm, Hình bộ nhất định sẽ trả lại thanh danh cho phủ Phó.”
Phó Tứ tựa người vào bồn tắm, ngón tay day trán, vẻ lo lắng đã tan biến.
“Đa tạ công chúa nhọc lòng. Công chúa yên tâm, chỉ là lời vu khống của một đám thổ phỉ, không thể bôi nhọ được phủ Phó ta.”
Ý cười nơi khóe môi ta chậm rãi tan biến.
Xem ra, đêm nay bọn họ đã nghĩ xong đối sách.
Phó Tứ thay y phục bước ra, người vẫn phảng phất hương thuốc thảo dược.
“Công chúa cũng mệt rồi, mau đi nghỉ sớm một chút.”
Hắn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc trước trán ta, ánh mắt chan chứa ôn tình.
Ta gật đầu: “Ừ, chàng cũng nghỉ sớm.”
Khi xoay người, ta thấy rõ thần sắc hắn biến đổi, mặt trầm hẳn xuống.
Trời đã rạng sáng, dưới hành lang, các hạ nhân canh đêm cũng bắt đầu gật gù ngủ gật.
Là thời điểm ngủ say nhất.
Phó Tứ bước nhanh, tránh mặt mọi người, tiến thẳng vào phòng của… Liễu Nương.
Chỗ ở ta sắp xếp cho Liễu nương là một tiểu viện thông phòng.
Vách tường phòng ngủ liền với hậu viện, tường lại mỏng, động tĩnh bên trong nghe rõ mồn một.
Chuyện rẽ ngang trong phủ công chúa này, Phó Tứ dĩ nhiên chẳng hay biết, chỉ tưởng là khách phòng bình thường.
Mà ta sớm đã đứng trong gian phòng sát vách, chờ đợi hai kẻ đó bí mật gặp gỡ.
Hạ nhân nhỏ giọng hỏi:
“Có cần bắt gian tại trận không ạ?”
Ta lắc đầu:
“Cứ nghe thử xem họ toan tính gì.”
Cơ hội ngàn năm khó gặp, phải ra tay một kích, khiến phủ Phó không còn đường xoay trở.
Lời bọn họ nói, ta nghe rành rọt từng câu từng chữ.
Liễu nương vừa khóc vừa nhào vào lòng Phó Tứ:
“Tướng quân, thiếp đợi người đã lâu.”
Ta ngỡ hai người sẽ tình chàng ý thiếp, thầm thì ô yếm đôi ba câu.
Không ngờ Phó Tứ lại đẩy nàng ra một cách thô bạo:
“Đồ ngu! Ai cho ngươi hôm nay dám chặn người giữa phố?”
Giọng hắn đè thấp, mang đầy lửa giận.
Liễu nương bị đẩy ngã loạng choạng, hài nhi trên giường cũng bị kinh động mà òa khóc.
Nàng cuống cuồng dỗ dành, nước mắt từng giọt lớn lăn dài.
“Thiếp thực sự tưởng là công chúa sai người tới giết. Hơn nữa chẳng phải tướng quân từng nói, tìm cơ hội khiến công chúa bẽ mặt nơi đông nười, nàng vốn rộng lượng, nhất định sẽ nhượng bộ cho thiếp vào cửa, rồi chuyện lớn hóa nhỏ…”
“Câm miệng!”
Phó Tứ bóp cằm nàng, nghiến răng rít từng lời.
“Giờ Hình bộ đang theo dõi tiêu cục phủ Phó, ta còn chẳng rõ tên Hồ lão nhị kia biết được bao nhiêu, ta đang rối như tơ vò đây.”
“Buôn lậu cống phẩm còn tìm được người chịu tội thay, nhưng nếu việc tuồn binh khí bị bại lộ…”
Nghe đến đây, lòng ta chợt lạnh.
Hay lắm, lần này là tự mang đầu tới tìm chết.
11
Liễu nương đã sợ đến run rẩy.
“Vậy… vậy phải làm sao đây?”
Phó Tứ buông tay, móc trong ngực ra một bình sứ nhỏ.
“Ngày mai công chúa sẽ thẩm ngươi, ngươi uống thứ này vào, sẽ tạm thời mất giọng. Đợi qua cơn sóng gió, ta sẽ đưa mẹ con ngươi rời khỏi kinh thành.”
Liễu nương kinh hãi lùi liên tục:
“Không… không, thiếp không uống.”
Phó Tứ nhíu mày:
“Chuyện hôm nay đều do ngươi mà ra, chẳng lẽ còn muốn đem chuyện ra ngoài rêu rao?”
“Thiếp không hai lòng! Là người đã hứa sẽ cho thiếp danh phận! Người nói đứa trẻ là trưởng tử của họ Phó!”
Liễu nương vừa khóc nức nở, hài nhi cũng khóc đến khản giọng.
Phó Tứ vội bịt miệng nàng, sợ kinh động người khác.
“Đừng kêu nữa!”
Giọng hắn dịu xuống, bắt đầu dỗ dành.
“Giờ Hình bộ và Nguyên Chiêu đều đang để mắt, ta thật sự không rảnh để lo cho ngươi. Nghe lời ta, chẳng lẽ ngươi còn không rõ lòng ta thế nào sao?”
Phó Tứ nắm tay nàng đặt lên ngực mình.
Liễu nương ngửi thấy mùi thuốc từ người hắn, liền giật tay lại đầy phản kháng.
“Thiếp sẽ dẫn con rời đi ngay, không dám làm phiền tướng quân nữa.”
Nàng vừa định bế con thì bị Phó Tứ túm ngược lại.
“Đây là phủ công chúa Nguyên Chiêu, ngươi tưởng muốn đi là đi được sao? Đồ ngu ngốc! Gây ra họa lớn thế này, giờ chỉ có nghe lời ta mới giữ được mạng cho cả hai người!”
Sự kiên nhẫn của hắn đã cạn.
Hắn bóp cổ nàng, định cưỡng ép đổ thuốc.
Người ta đã bố trí từ trước, đúng lúc đẩy cửa bước vào.
“Liễu nương, công chúa đã tỉnh, cho gọi ngươi tới gặp.”
“Ấy, tướng quân, sao ngài lại ở đây?”
Vừa thấy cửa mở, Phó Tứ lập tức buông tay.
Hắn chỉnh lại áo mũ, mặt không đổi sắc.
“Bản tướng quân đến hỏi nàng xem đã tư thông với ai trong quân.”
Bà vú cười cười, ôm lấy đứa trẻ.
“Việc ấy sao dám phiền đến tướng quân tự thân tra hỏi.”
Liễu nương thấy vậy, vội vàng đi theo bà vú.
Đây là hậu viện phủ công chúa, người của Phó Tứ không thể tùy tiện xông vào.
Hắn đập mạnh xuống bàn một cái, định đuổi theo, thì hạ nhân truyền tin:
“Tướng quân, phó tướng trong quân có việc gấp, mời ngài đến ngay.”
Phó Tứ gật đầu: “Truyền lời với công chúa, nhất định đừng để nàng ta rời khỏi đây.”
Hắn trừng mắt, hung hăng lườm Liễu nương một cái đầy uy hiếp.
Ta vén vạt váy, bình thản dặn:
“Truyền tin cho Ôn Thừa Diệp, bảo hắn lập tức đến.”
12
Khi Liễu nương được đưa đến trước mặt ta, sắc mặt đã trắng bệch.
Ta an nhàn ngồi ở chủ vị, từ tốn nhấp một ngụm trà.
“Sao vậy, gặp bản cung liền sợ đến mức ấy ư?”
Liễu nương “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, trán chạm sát nền.
“Công chúa thứ tội, dân phụ… dân phụ chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
Ta đặt chén trà xuống.
“Trời còn chưa sáng, tướng quân đến phòng ngươi làm gì?”
“Hắn… hắn chỉ hỏi vài câu thôi.”
Liễu nương rụt rè đáp.
Ta bật cười khẽ:
“Hắn suýt nữa ép ngươi uống độc, ngươi còn bênh hắn?”
Liễu nương run bắn, đột ngột ngẩng đầu:
“Ngài… ngài đều biết cả rồi?”
Ta khẽ cong môi:
“Đây là phủ công chúa, còn chuyện gì có thể giấu nổi ánh mắt bản cung?”
Nước mắt nàng tuôn như mưa.
“Công chúa, xin người tha cho mẹ con thần thiếp, thần thiếp xin thề sẽ biến mất khỏi mắt người.”
“Ngươi có biến mất hay không, với bản cung không còn quan trọng nữa.”
Ta lạnh nhạt nói.
“Ngươi biết Phó Tứ giờ ở đâu không? Hắn để ngươi ở đây chịu thẩm tra một mình.”
Liễu nương rưng rưng lắc đầu.
“Hắn đang ở tư trạch của hai người, tiêu hủy chứng cứ đấy.”
Ta liếc ra ngoài cửa sổ, nơi phía đông thành khói đen cuồn cuộn.
Đó là nơi ở riêng của Phó Tứ.
Ta sớm đã cho người lục soát, không thu được gì hữu ích.
“Liễu nương, nhà của ngươi… đã không còn.”
Ta nhìn nàng đầy thương xót.
Lúc này, nàng đã hoàn toàn hoang mang.
“Ngươi xem, vì che đậy tội trạng, Phó Tứ chuyện gì cũng dám làm—gây hỏa, thậm chí… giết người.”
Hai chữ cuối, ta nhấn thật khẽ, song rơi vào tai nàng lại khiến người rét lạnh.
Ta chau mày, nhìn dấu đỏ mới để lại nơi cổ nàng.
“Sao thế? Thương cũ chưa lành, lại thêm vết mới? Ngươi nói thử xem, bọn người từng vây đánh ngươi khi trước, có phải do Phó Tứ sai đến?”
Liễu nương toàn thân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ như mất hồn.
Nàng lẩm bẩm:
“Sao có thể… không thể… tướng quân từng nói… hắn yêu mẹ con thiếp mà…”
Ta hừ một tiếng, liếc nàng:
“Tới nước này còn tự dối mình. Ngươi biết thứ hắn định ép ngươi uống là gì không?”
Ta vẫy tay, ra hiệu cho bà vú mang vào.
Bà bế theo một con thỏ và một bình sứ—chính là loại mà khi nãy Phó Tứ đã đưa ra.
Thuốc đổ vào miệng thỏ, chẳng mấy chốc nó đã co giật, rồi lăn ra chết.
“Ngốc muội muội, là hạc đỉnh hồng.”
Loại bình sứ này, trong phủ công chúa có cả đống.
Liễu nương lập tức sụp đổ.
Sắc mặt trắng bệch chuyển sang tái xanh:
“Hắn… hắn thật sự nhẫn tâm đến thế sao…”
13
Ta nhìn nàng đầy thương hại.
Lúc khóc, lúc cười, thần trí rối loạn.
Đứa trẻ đói khóc, chóp miệng mếu máo gọi mẹ.
Nàng bế lấy con, đột nhiên thò tay vào trong tã bọc.
“Đây… đây là vật tướng quân bảo thiếp giấu kỹ. Từ sau vụ trộm lần trước, thiếp luôn mang theo bên người…”
Là một bức thư.
Ta đón lấy xem qua, mừng rỡ khôn xiết.
Là thư tín qua lại giữa Phó Tứ và Thái tử nước Bắc Địch.
Chính nhờ lời dặn đi dặn lại của hắn, bảo Liễu nương giữ kỹ, nên mới may mắn thoát được kiếp bị thiêu hủy.
Liễu nương cắn răng, dập đầu khẩn cầu:
“Công chúa, xin người hãy thương xót hài nhi của thần thiếp. Đứa nhỏ vô tội.”
“Vô tội?”
Ta lạnh lùng nhìn hài nhi trong tã bọc.
“Nếu phủ Phó bị định tội, chính là tội liên lụy chín họ. Nó, há có thể toàn thân mà lui?”
Sắc mặt Liễu nương thoáng chốc xám như tro tàn.
Ta đọc lướt thư, đại để là Phó Tứ và Thái tử Bắc Địch ước định thời gian giao nộp quân giới.
Nhưng mấy lần Hồ lão nhị cướp tiêu, xác thực chỉ lấy được số cống phẩm mà Phó Tứ từng tham ô từ trong cung.
Ta nhíu mày trầm tư.
Liễu nương bỗng như bắt được cọng cỏ cứu mạng, khẽ nói:
“Thần thiếp biết cách bọn họ giao dịch, nhưng công chúa phải hứa với thần thiếp một điều.”
Ta gập thư lại, nhìn thấy Ôn Thừa Diệp đã đến.
“Ngươi nói đi, bản cung sẽ bảo vệ ngươi cùng hài tử chu toàn, tuyệt không nuốt lời.”
Liễu nương hít sâu một hơi.
“Hắn lần này xuất chinh, mang theo không ít quân giới mới, đều lưu lại nơi chiến trường, không để lại dấu vết.”
Ta và Ôn Thừa Diệp đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.
“Ý ngươi là, bề ngoài nói là đi dẹp loạn nơi biên cảnh, giao chiến với Bắc Địch, kỳ thực đã sớm cấu kết với nhau, mượn mấy trận đánh để tiện tay lưu lại quân giới? Ngươi nghĩ bản cung sẽ tin?”
“Có rất nhiều người Bắc Địch cải trang thành thương đội đàng hoàng, bí mật đến tư trạch bàn bạc với Phó Tứ. Mỗi lần như vậy, hắn đều sai phó tướng canh giữ tư trạch, cấm người ra vào. Thần thiếp chỉ vô tình mang trà nước đến, nghe được đôi ba câu.”
Nghe đến đây, ta không kiềm được cơn giận.
Ôn Thừa Diệp khẽ vỗ vai ta, ra hiệu trấn tĩnh.
Rồi quay đầu dặn thuộc hạ:
“Đi tra hồ sơ ở Binh bộ, xem lần này Phó Tứ xuất chinh mang theo bao nhiêu quân giới, lúc về mang về được mấy phần.”
Ta siết chặt tay, nện mạnh xuống bàn.
“Hắn coi phụ hoàng và Đại Tùy là kẻ ngu sao!”
Ôn Thừa Diệp khẽ nói:
“Vi thần sẽ phối hợp cùng Đại Lý Tự, tra cho đến cùng. Xin công chúa an tâm.”
Lời hắn khiến lòng ta vững lại đôi phần.
Ta lập tức sai người đưa mẹ con Liễu nương đi giấu kín, cơm nước chu toàn, tránh để nàng lại vì mê muội mà rơi vào tay giặc.