Nếu Không Là Em

Chương 1



1

Vừa để lại bình luận chưa được bao lâu, Lục Phỉ Trạch đã gọi điện tới:

“Giang Thư Oánh, em có ý gì đây?”

“Chuyện Xuân Hà đăng bài cảm ơn vì đã cứu chó, em vào bình luận dưới đó làm gì?”

“Anh vừa từ biển trở về, đang chuẩn bị tham dự lễ tuyên dương của đội cứu hộ.”

“Lần cứu hộ này có ảnh hưởng đến việc anh có được đề bạt làm Tổng chỉ huy hay không.”

“Xuân Hà còn đặc biệt giúp anh chỉnh sửa bản phát biểu. Cả đội đều đang chờ ăn mừng.”

“Em định bao giờ tới? Anh đã giữ sẵn chỗ cho em ngoài hội trường rồi.”

Giọng chất vấn của anh khiến lòng tôi lạnh ngắt, nước mắt cũng đã cạn khô từ lâu.

Từ khi bố mất tích ngoài khơi, thế giới trong mắt tôi đã không còn màu sắc.

Tôi khẽ nói: “Em không đi đâu. Mọi người cứ vui vẻ đi.”

Giọng Lục Phỉ Trạch lập tức cao lên mấy độ:

“Giang Thư Oánh, tốt nhất em nên suy nghĩ cho kỹ!”

“Hôm nay toàn bộ đội viên và lãnh đạo cấp trên đều sẽ có mặt. Đây là buổi công bố điều động nhân sự sắp tới.”

“Nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà em làm loạn, rồi em sẽ hối hận!”

Tôi bật cười chua chát: “Bố tôi sống chế//t chưa rõ ngoài biển, mà anh lại gọi đó là chuyện nhỏ?”

“Anh còn có mặt mũi đi ăn mừng vì đã từ chối cứu bố tôi, chỉ để cứu một con chó?”

Anh khựng lại một chút, rồi dịu giọng: “Thư Oánh, chú chỉ gặp sự cố khi đi biển thôi, sẽ có đội khác đi tìm. Em mau đến đây đi.”

“Lục Phỉ Trạch, chúng ta chia tay đi.”

Anh im lặng tròn mười giây.

Yêu nhau suốt năm năm, chúng tôi từng cãi vã, từng giận dỗi.

Nhưng chưa bao giờ nói đến chuyện chia tay.

Anh không thể tin nổi những lời đó lại xuất phát từ miệng tôi.

Đúng lúc này, đầu dây bên kia vang lên giọng của Hạ Xuân Hà: “Đội trưởng, em vừa chỉnh lại vài chi tiết trong bản phát biểu, anh qua xem giúp em nhé?”

Lục Phỉ Trạch không chút do dự đồng ý, sau đó lạnh lùng nói vào điện thoại:

“Giang Thư Oánh, là em nói chia tay trước đấy.”

“Đã chia tay thì đừng mong anh quay lại.”

Dứt lời, anh lập tức cúp máy.

Tôi hít sâu một hơi.

Mùi tanh của biển xộc thẳng vào mũi, ánh đèn pha nơi bến tàu chói lóa đến đau mắt.

Tôi ngồi trên băng ghế dài trước trung tâm chỉ huy cứu hộ, ánh mắt dán chặt vào màn hình radar vẫn đang chớp nháy liên tục.

Từ khi thuyền đánh cá của bố mất tín hiệu đến nay đã ba ngày, công tác tìm kiếm vẫn chưa có chút manh mối nào.

Tôi nhìn ra biển khơi mênh mông, nước mắt lần nữa trào ra, làm mờ cả tầm nhìn.

Đúng lúc ấy, một đội viên cứu hộ bước ra từ phòng chỉ huy, tháo mũ xuống, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi:

“Chúng tôi đã lục soát toàn bộ vùng biển. Thật sự xin lỗi.”

Anh cúi đầu thật sâu trước mặt tôi.

Tôi không thể rời mắt khỏi mặt biển tối đen ở phía xa kia.

Bố tôi... đã biến mất giữa đại dương mênh mông như thế, đến cả th/i th/ể cũng không tìm thấy.

Tôi không thể nào tin được—mới hôm qua ông còn gọi dặn tôi phải ăn uống đúng giờ, phải sống tốt với Tiểu Lục...

Vậy mà hôm nay, ông đã mãi mãi rời xa tôi.

 

2

Tôi run rẩy bước về phía bờ biển, gió biển thổi đến mức khiến tôi suýt không đứng vững.

Sức lực cuối cùng bị rút cạn, tôi quỳ sụp xuống tảng đá nơi bố vẫn thường ngồi vá lưới.

“Bố ơi... bố nói sẽ dạy con lái thuyền mà... nói sẽ đợi đến ngày con lấy chồng mà... sao bố có thể thất hứa như vậy...”

Tôi gào lên giữa khoảng trời biển mênh mông, nhưng tiếng gọi ấy đã bị sóng gió nuốt chửng.

Khóc đến khản đặc cổ họng, tôi không thể phát ra tiếng nữa, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, mặc cho sóng biển táp ướt quần áo.

Tôi cũng không biết mình đã gắng gượng thế nào để hoàn tất những thủ tục báo người mất tích lạnh lẽo đó.

Càng không biết bản thân đã lê lết thế nào quay về căn nhà trống trải không một bóng người.

Mặt trời dần khuất bóng, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả căn nhà thành một màu máu.

Ngư cụ của bố vẫn được đặt ngay ngắn trong góc, như thể ông sẽ trở về bất cứ lúc nào.

Nhưng sẽ không còn ai trở về nữa.

Buổi truy điệu đơn sơ vắng lặng đến thê lương.

Cả đời bố lênh đênh ngoài biển kiếm sống, bạn bè chẳng có mấy, họ hàng thì sớm đã xa cách.

Tôi đứng một mình trước bàn thờ dựng tạm, nhìn di ảnh nụ cười chất phác của bố, cảm giác như bầu trời sụp đổ.

Đột nhiên, điện thoại trong túi vang lên.

Tôi máy móc rút ra xem — trên màn hình là ba chữ “Lục Phỉ Trạch”.

Tôi lập tức từ chối cuộc gọi.

Mở WeChat ra, thấy anh ta gửi tin nhắn thoại.

Giọng nói vang lên từ tai nghe, mang theo sự bực bội không thèm che giấu:

“Giang Thư Oánh, em lại giận dỗi cái gì nữa vậy? Gọi điện không bắt, nhắn tin không trả! Em có biết mấy hôm nay anh bận thế nào không?”

Anh ta tiếp tục than phiền:

“Xuân Hà bị say khí hậu, sốt suốt mấy ngày liền. Anh phải đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra. Đợi cô ấy khá hơn, anh sẽ qua với em. Em chịu khó một chút đi.”

Tôi cười khẽ, như thể đã quen với sự vô lý ấy, rồi bất giác mở trang cá nhân của Hạ Xuân Hà ra.

Cô ta liên tiếp đăng hơn chục bài.

Bắt đầu bằng: “Đội trưởng thật chu đáo, nửa đêm còn đưa mình đi cấp cứu”, kèm theo tấm ảnh bóng lưng Lục Phỉ Trạch đang rót nước trong phòng bệnh.

Tôi tiếp tục lướt xuống.

Cô ta nhõng nhẽo khoe: “Có người nói thể trạng mình yếu, không hợp làm nhiệm vụ ngoài biển. Có lẽ mình lo xa rồi~”

Kèm theo là ảnh Lục Phỉ Trạch tự tay nấu cháo cho cô ta — một bức ảnh đầy ấm áp và dịu dàng.

Bài mới nhất là ảnh hai người cùng ngắm bình minh bên bờ biển. Dòng caption là:

“Cảm ơn anh vì đã gác lại mọi công việc để ở bên chăm sóc em. Cả đời này gặp được anh, đúng là may mắn lớn nhất của em.”

Dưới phần bình luận, đồng đội của họ nhiệt tình hùa theo:

【Đội trưởng đối xử với Xuân Hà đúng là không chê vào đâu được!】

【Bao giờ mời tụi này uống rư/ợ//u cưới đây?】

Lục Phỉ Trạch thậm chí còn đích thân "thả tim" cho các bình luận đó, rồi đáp lại:

【Cô ấy cần người chăm sóc.】

Phải rồi, cô ấy cần được chăm sóc.

Còn bố tôi — sống chế//t chưa rõ — thì lại chẳng đáng để bận tâm.

Một chút bệnh vặt của cô ấy, lại khiến anh ta bỏ hết công việc để chạy tới tận tình chăm nom.

Đúng lúc tôi cảm thấy lòng đau như bị cắt vụn, điện thoại lại reo lên.

Vẫn là Lục Phỉ Trạch.

Tôi do dự vài giây, rồi cuối cùng vẫn bắt máy.

 

3

“Giang Thư Oánh, em có thể hiểu cho anh một chút được không?”

Giọng anh ta đè thấp, cố tỏ ra dịu dàng:

“Anh biết em đang giận vì chuyện của chú, nhưng em cũng phải thông cảm cho tình huống của anh.”

“Hôm đó vốn là buổi đánh giá thực tập của Xuân Hà, đội đã lựa chọn rất kỹ để tổ chức một cuộc diễn tập cứu hộ. Đây là cơ hội duy nhất để cô ấy được nhận chính thức. Kết quả là con Mao Mao lại lén nhảy lên thuyền, đúng lúc sóng lớn đánh úp làm nó rơi xuống nước.”

Tôi cười khẩy: “Nên trong lúc bố tôi gặp nạn, anh lại bận đi tìm chó cưng của cô ta?”

“Thư Oánh, đừng nói như vậy…”

Lục Phỉ Trạch thở dài.

“Việc tìm kiếm chú vẫn đang được tiến hành. Nhưng bài kiểm tra của Xuân Hà liên quan đến tương lai của cô ấy. Hơn nữa lúc đó tình huống khẩn cấp, Mao Mao là chó biển đã theo đội suốt sáu năm, anh không thể thấy chế//t không cứu. Còn chú… anh sẽ nghĩ cách khác…”

Tôi hỏi, giọng run lên:

“Vậy mạng sống của một con chó quan trọng hơn mạng của bố tôi sao? Hay vì chủ nhân của nó là Hạ Xuân Hà?”

Điện thoại im lặng vài giây.

“Thư Oánh, anh thừa nhận mình đã sai! Nhưng chú đã mất tích rồi, chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Giờ chỉ có thể hướng về tương lai! Đội cứu hộ đã quyết định đề bạt anh làm Tổng chỉ huy, tương lai của chúng ta sẽ rất tốt…”

“Không cần nữa. Chuyện giữa chúng ta, đến đây là hết.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Kéo lê thân thể rã rời trở về nhà, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: Thu dọn hành lý, rời khỏi nơi đầy vết thương này.

Đẩy cửa ra, một mùi thơm nồng nàn từ bếp tràn ra.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa bếp bỗng bật mở, hơi nóng và tiếng cười đùa ấm áp cùng nhau ùa tới.

Lục Phỉ Trạch mặc tạp dề, tay ôm nhẹ Hạ Xuân Hà – cô ta cũng đang mặc tạp dề, hai người thân mật bưng món ăn từ trong bếp bước ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi đứng trước cửa, nụ cười của họ lập tức đông cứng lại.

“Ơ… Thư Oánh?”

Hạ Xuân Hà tròn mắt, vội vàng lùi khỏi vòng tay của Lục Phỉ Trạch.

“Sao… sao chị lại về rồi?”

Giọng Lục Phỉ Trạch lúng túng, cố giải thích:

“Không như em nghĩ đâu… Xuân Hà vừa qua kỳ đánh giá, anh chỉ tổ chức bữa cơm chúc mừng thôi…”

Tôi không nói một lời, lạnh lùng lướt mắt qua hai người, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Từng động tác đều rất máy móc—mở ngăn kéo, kéo vali ra, bắt đầu thu dọn từng món đồ.

“Thư Oánh, nghe anh nói đã…”

Anh ta bước vào, thấy tôi đang thu dọn, lập tức đổi giọng:

“Mấy ngày qua em biến đi đâu? Sao không trả lời tin nhắn? Giờ còn định chuyển đi đâu?”

Tôi vẫn im lặng, như thể anh ta không hề tồn tại.

Lúc này, Hạ Xuân Hà đã tháo tạp dề, bước đến trước cửa phòng:

“Đội trưởng, hay là… em về trước nhé… Tất cả là do em, khiến chị Thư Oánh hiểu lầm rồi…”

“Không cần đi.”

Lục Phỉ Trạch kéo tay cô ta lại, rồi quay sang lạnh lùng nhìn tôi:

“Giang Thư Oánh, em đủ rồi đấy! Chỉ là một nhiệm vụ cứu hộ thôi mà, em định làm loạn đến bao giờ?”

Hạ Xuân Hà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, Lục Phỉ Trạch lấy trái cây trên bàn trà, tỉ mỉ gọt vỏ, đưa tận miệng cô ta:

“Đừng để ý cô ấy. Cô ấy chỉ đang gây sự để được chú ý. Qua vài ngày là sẽ ngoan ngoãn quay về thôi.”

Hạ Xuân Hà cắn một miếng, nũng nịu nói:

“Em sợ chị Thư Oánh hiểu lầm quan hệ của chúng ta…”

“Hiểu lầm gì chứ?”

Lục Phỉ Trạch cười khẽ, giọng cố ý vang lên rõ ràng:

“Cứ để cô ấy làm loạn đi. Nhiều nhất ba ngày, đảm bảo sẽ tự quay lại. Cô ấy còn có thể đi đâu được?”

Tôi lật tung tủ quần áo, tìm chiếc dây chuyền vàng mà bố từng tặng tôi.

Đó là phần thưởng ông giành được khi tham gia Hội thao ngư dân hồi trẻ, tôi luôn coi như bùa hộ mệnh.

Đúng lúc này, một tia sáng vàng ánh lướt qua mắt tôi.

Chiếc dây chuyền ấy—đang đeo trên cổ Hạ Xuân Hà.

“Dây chuyền của tôi!”

Tôi lao tới, vươn tay chụp lấy:

“Trả lại cho tôi!”

Hạ Xuân Hà vội tránh, nấp sau lưng Lục Phỉ Trạch, ánh mắt tội nghiệp:

Chương tiếp
Loading...