Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Không Là Em
Chương 2
“Đội trưởng… chẳng phải anh bảo muốn tặng nó cho em làm bùa hộ mệnh sao? Nói là sẽ giúp em bình an khi ra biển…”
“Lục Phỉ Trạch, đó là di vật của bố tôi!”
Lục Phỉ Trạch cau mày, túm lấy tay tôi:
“Giang Thư Oánh, em điên rồi à? Chẳng phải chỉ là sợi dây chuyền rách nát thôi sao? Hôm khác anh mua cái mới đẹp hơn cho em!”
Tôi hất tay anh ta ra, tiếp tục giằng lại.
Trong lúc giằng co, sợi dây chuyền đứt phựt, nặng nề rơi xuống đất.
Món quà mang theo vinh quang cả đời của bố, kỷ vật cuối cùng ông để lại cho tôi—vỡ tan tành trên sàn nhà lạnh lẽo.
Tôi quỳ xuống, đôi tay run rẩy nhặt từng mảnh vụn.
Nhưng Lục Phỉ Trạch lại kéo tôi đứng dậy, gằn giọng:
“Nhìn xem em vừa làm cái gì đi!”
Anh ta gào lên:
“Giang Thư Oánh, em điên rồi đúng không? Xuân Hà chỉ đeo tạm thôi, em cần gì phải làm quá lên thế? Anh đã nói rồi, mấy hôm nữa sẽ tiếp tục tìm kiếm chú, rốt cuộc em còn muốn gì nữa?”
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt rơi như mưa:
“Lục Phỉ Trạch, bố tôi… đã chế//t rồi! Anh sẽ không bao giờ được gặp lại ông nữa!”
4
Lục Phỉ Trạch sững sờ tại chỗ: “Gì cơ… ý em là sao?”
Sắc mặt anh ta lập tức đông cứng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành giận dữ.
“Em điên rồi sao, Giang Thư Oánh?!”
Anh ta lao đến trước mặt tôi, siết chặt vai tôi rồi lắc mạnh:
“Em đang nói bậy bạ gì thế hả?! Những lời nguyền rủa như vậy mà em cũng thốt ra được à?!”
Anh ta gầm gừ, từng bước ép sát, ngón tay gần như chọc vào mặt tôi:
“Cút! Cút ngay khỏi đây! Anh không muốn nghe thêm bất cứ câu điên rồ nào từ miệng em nữa!”
Hạ Xuân Hà đứng một bên, khoé môi cong lên một nụ cười khó phát hiện, trong ánh mắt lấp lánh vẻ đắc thắng.
Tôi cúi xuống nhặt sợi dây chuyền vàng trên đất, cẩn thận nhét vào túi áo. Không ngoảnh đầu lại, tôi quay lưng rời khỏi nơi từng được gọi là “nhà”.
Gió biển hòa lẫn nước mắt làm nhòe tầm nhìn, tôi cứ thế bước đi vô định—cho đến khi vô tình dừng lại trước miếu thờ Mẫu Thiên Hậu bên bờ biển.
Trước khi bố ra khơi, tôi từng đến đây cầu một quẻ bình an cho ông.
Lúc đó, bà lão trong miếu nói:
“Chỉ cần thành tâm khấn nguyện, Mẫu Thiên Hậu nhất định sẽ phù hộ người đi biển bình an trở về.”
Dù bố đã không còn nữa, tôi vẫn muốn quay lại, nhìn quẻ xăm ấy một lần nữa—để nói với ông rằng con gái của ông sẽ kiên cường sống tiếp.
Tôi đẩy cánh cửa miếu đỏ son, bước thẳng đến bên hũ xăm.
Tôi nhớ mình từng rút được thẻ số 88—thượng thượng xăm.
“Không thể nào…” Tôi lẩm bẩm, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tờ xăm số 88—đã không còn trong hũ.
Bà lão trong miếu đi tới, thở dài nói:
“Cô gái, thẻ xăm đó hôm qua có người lấy rồi. Là một đôi trai gái đến khấn, cô gái kia cứ nhất quyết lấy tờ ấy, nói là muốn mượn một chút vận may.”
“Có camera giám sát không ạ?” Tôi hỏi, giọng run run.
Bà dẫn tôi vào hậu điện, mở đoạn video giám sát hôm qua.
Trên màn hình, Lục Phỉ Trạch dìu Hạ Xuân Hà bước vào miếu.
Lục Phỉ Trạch nghiêm túc thắp hương trước tượng Mẫu Thiên Hậu, còn Hạ Xuân Hà thì tranh thủ đi đến bên hũ xăm.
Sau khi ngó nghiêng xung quanh, khóe môi cô ta cong lên một nụ cười tinh quái, rồi lén lút rút ra tờ xăm của tôi.
Tôi cảm thấy như bị dao cứa vào tim.
Ngay cả tia hy vọng cuối cùng tôi gửi gắm vào sự phù hộ, cũng bị người ta cướp mất.
Rời khỏi miếu, tôi ngẩng đầu nhìn cây đa trăm tuổi bên ngoài. Hồi ức như lũ cuốn ập về.
Trung thu năm ngoái, Lục Phỉ Trạch từng đưa tôi đến đây ngắm trăng.
Anh ta nói, cây đa này rất linh thiêng, nếu đêm trăng tròn mà đứng dưới gốc cây ước nguyện, ắt sẽ thành sự thật.
Khi màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao trên đầu.
Bỗng nhiên, từ phía biển hiện lên một vầng trăng sáng rực, như hòa làm một với trời nước—đẹp đến mộng mị.
“Ước đi nào!”
Lục Phỉ Trạch nắm chặt tay tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường.
Đúng lúc ấy, một ông lão đẩy xe ngang qua, trên xe chất đầy dải lụa đỏ cầu nguyện.
“Cô cậu có muốn mua dây ước nguyện không? Viết điều ước rồi buộc lên thần thụ, đến đêm trăng tròn năm sau chắc chắn sẽ thành sự thật.” – ông lão cười hiền hậu.
Không đợi tôi trả lời, Lục Phỉ Trạch đã móc ví ra:
“Con mua hết, không chừa một cái nào.”
“Chín mươi chín dải lụa đỏ! Chàng trai này đúng là có lòng!” – ông lão vui vẻ nhận tiền.
“Anh muốn viết lời hứa trên từng dải lụa,”
Lục Phỉ Trạch nhìn tôi đắm đuối,
“Chín mươi chín lời thề, đều là tình yêu anh dành cho em.”
Khi ấy tôi đã cảm động đến rơi nước mắt, ngỡ rằng mình gặp được tình yêu chân thành nhất đời.
Còn hiện tại, tôi lại đứng dưới chính gốc cây ấy, nhìn những dải lụa đỏ phấp phới trong gió, lòng bỗng trào lên nghi ngờ.
Tôi bỏ vào hòm công đức trong miếu một khoản tiền lớn, nhờ bà lão giúp mình gỡ toàn bộ các dải lụa xuống.
Chín mươi chín dải lụa được bày gọn gàng trên bàn đá, dưới ánh trăng, ánh lên sắc đỏ kỳ dị.
Tay tôi run rẩy, mở ra dải đầu tiên.
Trên đó viết:
“Cầu mong Xuân Hà của anh mãi mãi vui vẻ, vô ưu.”
5
Tim tôi run lên, bàn tay không ngừng run rẩy khi mở dải lụa thứ hai:
“Cầu mong Xuân Hà cả đời bình an hạnh phúc, mãi mãi được yêu thương.”
Dải thứ ba:
“Cầu mong Xuân Hà – người anh yêu nhất, luôn được may mắn che chở, tiền đồ rộng mở.”
Dải thứ tư:
“Cầu mong Xuân Hà – người quý giá nhất trong lòng anh, vạn sự như ý, mọi điều thuận lợi.”
Tôi cứ thế mở từng dải một cách máy móc—chín mươi chín dải lụa, chín mươi chín lời thề, mỗi lời đều là tình yêu nồng nàn dành cho “Xuân Hà”, không có lấy một dòng nào viết cho tôi.
Trăng đã ngả về tây, tôi ngồi lặng giữa biển lụa đỏ rơi vãi trên nền đất, lần đầu tiên trong năm năm yêu đương, nhìn rõ sự thật trần trụi.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên—một email mới đến.
“Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào Viện Nghiên cứu Đại dương Singapore…”
Nước mắt rơi xuống màn hình, làm mờ dòng chữ vừa nhận.
Đây là cơ hội tôi đã cố gắng giành lấy sau khi bố mất tích, và bây giờ, nó trở thành lối thoát cuối cùng.
Ba ngày sau, bến tàu khi đêm về yên tĩnh đến nghẹt thở.
Tôi đưa một gói đồ cho nhân viên chuyển phát:
“Phiền anh.”
Tiếng còi tàu vang lên, tôi kéo vali chậm rãi bước về phía khu vực lên tàu.
Đúng lúc đó, điện thoại rung—một tin nhắn mới.
【Đừng giận nữa, về đi.】
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trịch thượng ấy, cười chua chát.
Đến tận giây phút này, anh ta vẫn cho rằng tôi chỉ là một cô gái trẻ con hay giận dỗi, một món đồ chơi cần được dỗ dành.
Tôi rút thẻ SIM ra, bẻ gãy làm đôi, ném xuống biển.
Chiếc tàu rẽ sóng trong màn đêm, chở theo trái tim rách nát của tôi, lặng lẽ rời bến, tiến về một nơi không ai biết trước.
Cùng lúc đó, trong căn hộ tràn ngập hơi thở ấm áp của Lục Phỉ Trạch...
“Đội trưởng~” Hạ Xuân Hà cuộn mình trong vòng tay anh ta,
“Hôm nay em đi ngang nhà chị Thư Oánh, thấy có xe chuyển nhà đậu ở cửa.”
Động tác của Lục Phỉ Trạch khựng lại, chân mày khẽ nhíu.
Xuân Hà vẫn dịu dàng tiếp lời, giọng xen lẫn chút lo lắng đầy giả tạo:
“Anh nói xem… chị ấy không phải thực sự rời đi đấy chứ?”
Ánh mắt Lục Phỉ Trạch thoáng tối sầm, trong đầu chợt hiện lên bóng lưng lạnh lẽo của tôi hôm đó—kiên quyết, dứt khoát, như thể đã hoàn toàn buông tay.
Anh ta bực bội cầm điện thoại, gọi vào số tôi.
Kết quả vẫn là:
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
“Đội trưởng?” – Xuân Hà nũng nịu kéo tay áo anh ta,
“Anh đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.”