Nếu Tình Yêu Quên Mất

Chương 5



12

Vụ đầu tư của Trương Tổng bị hỏng, quan hệ giữa Đặng Dã và Giang Sương Sương rơi vào căng thẳng.

Cô bé ngày nào cũng gọi điện cho anh, lúc đầu còn được nghe máy, sau dần anh chẳng buồn bắt nữa.

Mỗi đêm Đặng Dã đều về nhà, đã lâu không gặp Giang Sương Sương.

Nhưng ngày nào anh cũng ở nhà đồng nghĩa việc tôi muốn lén lấy tài liệu lại khó hơn.

Có lần, vừa sao chép xong dữ liệu mật từ máy tính anh, tôi vừa ra khỏi thư phòng thì đụng ngay Đặng Dã.

Mắt anh tối lại:

“Em vào phòng anh làm gì?”

Tôi bình thản đáp:

“Có tài liệu cần gửi gấp. Máy em để ở công ty, nên mượn tạm máy anh.”

Anh liếc tay tôi:

“Vậy thứ em đang cầm là gì?” Anh không tránh đường.

Tôi biết anh bắt đầu nghi ngờ.

Cũng dễ hiểu, vì mỗi lần đều trúng ngay tài liệu tối quan trọng, khó ai nghĩ Giang Sương Sương làm được.

Tôi liền đưa cái USB ra, thản nhiên:

“USB, anh muốn xem không?”

Đặng Dã nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi dịch sang bên:

“Không cần.”

Dưới ống tay áo ngủ, tôi âm thầm siết chặt tay.

Tôi đã gửi thẳng file từ máy anh qua email cho Tạ Tư Diệu, không để lại dấu vết gì trên USB. Kể cả anh có tra, tôi cũng chẳng sợ.

Lúc chúng tôi lướt qua nhau, Đặng Dã đột ngột gọi:

“Ninh An, em là người duy nhất anh có thể tin trên thế giới này.”

“Em sẽ phản bội anh sao?”

Tôi dừng chân, chậm rãi quay lại ôm anh:

“Sao có thể chứ? Anh là người em yêu nhất, anh biết em sẵn sàng móc tim cho anh mà, Đặng Dã. Em làm sao phản bội anh được?

“Trên thế gian này, chỉ còn lại hai chúng ta nương tựa lẫn nhau.”

Cơ thể anh thoáng cứng lại, nhưng rồi anh cũng ôm tôi.

“À, anh không định cưới Giang Sương Sương sao? Chuyện lễ cưới đến đâu rồi?”

Anh im lặng một lúc mới đáp:

“Cứ từ từ.”

Anh lảng tránh, song vẫn chưa thật sự từ bỏ ý định cưới cô ta.

Cơn phẫn hận quen thuộc cuộn trào, khiến tôi phải gắng lắm mới ngăn được mình run rẩy.

Bấy lâu nay, tôi đã hao tâm tổn trí, dồn hết sức lực chỉ để hạ bệ Đặng Dã.

Tôi biết nếu lơi lỏng một giây, mình sẽ sụp ngay.

Tôi đang dựa vào lòng hận này để sống.

Những gì tôi nói với anh đều là thật. Tôi từng muốn dâng hiến tất cả cho anh, vì trong thế giới của tôi, anh là chỗ dựa duy nhất. Tôi luôn tin rằng tôi cũng là người duy nhất trong thế giới của anh.

Nhớ lúc ở tầng hầm, hai đứa chia nhau gói mì gói. Trong bát nước lèo, chỉ có duy nhất một quả trứng, lần nào anh cũng gắp cho tôi.

Anh nói anh “dị ứng trứng,” viện cớ ngớ ngẩn đó để tôi được ăn nhiều thêm một chút.

Quãng ngày đó, tôi vĩnh viễn không quên.

Giả như kẻ gây tổn thương cho tôi là người khác, chắc tôi cũng chẳng hận thế này.

Nhưng đây lại chính là Đặng Dã.

Người tôi từng yêu sâu đậm, cũng yêu tôi không kém, cùng tôi gắn bó suốt mười hai năm trời!

Sao anh dám làm vậy với tôi?!

Móng tay tôi khẽ cắm vào lưng anh. Tôi thấy mình như ngọn lửa dữ, có cháy rụi chính bản thân cũng phải lôi anh cháy thành tro.

Đêm ấy, lần đầu sau bao lâu, Đặng Dã đòi hỏi tôi.

Tôi đã từ chối nhiều lần, lần này không thể từ chối nữa.

Giữa lúc cao trào, tôi lạnh lẽo ôm chặt thân hình ướt đẫm mồ hôi của anh.

Khoảng cách tưởng gần gũi nhất trên đời ấy, tôi lại cảm thấy chúng tôi càng lúc càng xa.

Cuộc “vận động” qua đi, Đặng Dã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ôm tôi hệt như ngày xưa.

Tôi nhìn trần nhà một hồi, nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Anh không tỉnh, chỉ xoay lưng lại.

Cùng nằm trên một chiếc giường, chúng tôi quay lưng về nhau, như bị ngăn bởi vực thẳm không bao giờ lấp nổi.

 

13

Dây chuyền vốn của Đặng Dã rốt cuộc không cứu vãn được nữa.

Nguồn đầu tư còn chưa kịp giải ngân, trong khi dự án đốt tiền từng ngày. Tạ Tư Diệu cũng chỉ bảo rằng dự án của anh ta đang căng thẳng về vốn, thật sự không thể xoay xở được.

Ban Giám đốc (Hội đồng quản trị) ngày càng bất mãn với Đặng Dã, khiến anh phải lao đao xoay đủ đường.

Đúng lúc đó, tôi âm thầm gợi ý với anh một cách:

“Anh có thể lấy số cổ phần mình đang nắm để thế chấp vay gấp một khoản.”

Ban đầu, Đặng Dã bác bỏ ngay:

“Không đời nào!”

Tôi kiên nhẫn thuyết phục:

“Đợi tiền đầu tư đến, dự án sản xuất có lãi, anh có thể chuộc lại cổ phần. Trước sau chỉ vài tháng, cổ phần chưa kịp thay đổi quyền sở hữu thì sẽ không bị ai phát hiện.”

Anh cùng đường mới xiêu lòng trước lời tôi.

Anh hỏi:

“Con đường này có đáng tin không?”

Tôi cam đoan:

“Không vấn đề gì, chỉ ba ngày là nhận được tiền. Người quen cũ cả.”

Cuối cùng, Đặng Dã không kìm được, đi cùng tôi mang 20% cổ phần của anh thế chấp vay tiền rót vào dự án.

Anh ôm chầm lấy tôi:

“Ninh An, cảm ơn em. Chờ anh vượt qua giai đoạn này, nhất định anh sẽ cảm ơn em tử tế. Em vẫn bảo muốn đi Na Uy chứ gì, lúc đó anh xin nghỉ phép để đưa em đi.”

Những lời hứa hẹn ấy, tôi từng nghe anh dùng để dỗ Giang Sương Sương. Giờ nghe lần nữa, trong lòng tôi chỉ thấy nực cười.

Tôi gật đầu mỉm cười:

“Được.”

Đợi anh đi khỏi, tôi lập tức nhắn tin cho Tạ Tư Diệu:

“Bên anh sắp xếp xong chưa?”

Anh đáp lại rất nhanh:

“Mọi thứ đã đâu vào đấy. Cứ yên tâm.”

Tôi ngẩng lên nhìn trời trưa chói gắt, ánh nắng làm mắt tôi xót cả lên.

Thế nhưng tôi không khép mắt lại.

Sắp kết thúc rồi.

Tạ Tư Diệu đã lôi kéo hai nhân viên kỳ cựu đi theo Đặng Dã từ ban đầu, tạo sẵn những lỗ hổng cho dự án.

Chỉ cần anh ta đổ sạch vốn là xong.

Quả nhiên, chỉ dăm hôm sau, dự án của Đặng Dã xảy ra sự cố nghiêm trọng, lỗ chồng lỗ. Giá cổ phiếu công ty lao dốc không phanh, đừng nói đến lợi nhuận, đến vốn gốc cũng mất hơn nửa!

Chuyện Đặng Dã thế chấp cổ phần cũng bị lộ. Ban Giám đốc vô cùng phẫn nộ, lập tức đệ đơn kiến nghị bãi nhiệm anh, chuẩn bị bầu Chủ tịch mới!

Trong cuộc họp cổ đông, tôi vẫn ngồi cạnh Đặng Dã như thường lệ.

Chỉ trong mấy ngày, anh tiều tụy hẳn, cằm lởm chởm râu chưa cạo, quầng mắt đỏ ngầu vằn lên tơ máu.

Có người chỉ trích:

“Anh biết công ty thiệt hại cỡ nào vì anh không? Làm ăn thế này thì sớm muộn công ty cũng bị phá!”

“Đúng, cổ phiếu đã rớt hơn mười phần trăm. Tổn thất không hề nhỏ đâu!”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì, hả Đặng Dã?!”

Đặng Dã nhìn quét một lượt khắp phòng, chợt cười lạnh:

“Khi ông đây vác thân ra xông pha xây nên cơ đồ, các người ở đâu? Mỗi năm chia cổ tức, chẳng lẽ tôi vứt cho chó ăn hết chắc?! Thế mà chỉ vì một dự án thất bại, các người muốn phế tôi?!”

Ánh mắt anh sắc lạnh:

“Nhớ cho kỹ điều lệ công ty: muốn bãi nhiệm Chủ tịch thì phải được hai phần ba số cổ đông hiện diện đồng ý. Giỏi thì làm thử xem!”

Các cổ đông đồng loạt giơ tay biểu quyết.

Hai phần ba đúng là con số không dễ đạt.

Tôi đếm sơ, dù nhiều người bị Tạ Tư Diệu vận động, cộng với sự bất mãn về Đặng Dã, vẫn còn thiếu một lá phiếu.

Tôi… chưa bỏ phiếu.

Đặng Dã khẽ nhếch môi, như đã đoán trước kết cục này.

Anh nhướn mày liếc Tạ Tư Diệu:

“Vất vả cho cậu rồi, mất bao công gài bẫy tôi, kết quả lại thiếu một phiếu, tiếc nhỉ.”

Tạ Tư Diệu lãnh đạm:

“Vậy sao?”

Chớp mắt, tôi đưa tay lên:

“Tôi đồng ý bãi nhiệm Đặng Dã, và đề cử Tạ Tư Diệu trở thành Chủ tịch mới.”

Mọi người chết lặng, đồng loạt nhìn tôi, đầy kinh ngạc, khó hiểu.

Hầu hết cấp quản lý đều biết quan hệ của tôi và Đặng Dã. Không ai ngờ tôi lại tán thành việc phế truất anh ta.

Bên cạnh, Đặng Dã như sững sờ. Lâu sau, anh thốt lên không tin nổi:

“Ninh An?!”

Tạ Tư Diệu gọi tôi:

“Ninh An, sang ngồi với tôi.”

Tôi đứng dậy, đi qua bên anh trước muôn vàn cặp mắt, mặt đối mặt với Đặng Dã.

“Tại sao?!” Anh bật dậy, va phải cạnh bàn, cả bàn rung lắc mạnh nhưng anh hình như chẳng thấy đau, cơn sốc lẫn cơn giận đan xen:

“Ninh An, em phản bội anh?!”

Tôi cười nhẹ:

“‘Phản bội’ ư? Đặng Tổng, ngay từ đầu tôi vốn chẳng đứng về phía anh, thì phản bội gì?”

“Không thể nào! Tôi vẫn là cổ đông lớn nhất công ty, tôi—”

Tôi ngắt lời:

“Anh quên vụ thế chấp rồi à? Đến hạn chuộc cổ phần, anh chưa biết sao, số tiền đó là do Tạ Tư Diệu bỏ ra.

“20% cổ phần của anh, giờ thành của Tạ Tư Diệu rồi.

“Bây giờ anh ấy mới là cổ đông lớn nhất.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...