Nếu Tình Yêu Quên Mất

Chương 6



14

Thế là Đặng Dã chính thức bị bãi nhiệm, Tạ Tư Diệu thành công thăng lên Chủ tịch.

Anh triển khai loạt chính sách cải tổ quy mô. Tất cả dự án do Đặng Dã nắm đều bị dừng hoặc thay người, công ty nhanh chóng tái cấu trúc.

Chẳng bao lâu, Đặng Dã bị hất cẳng khỏi trung tâm quyền lực. Dù anh vùng vẫy, tôi và Tạ Tư Diệu cũng không cho anh thêm cơ hội.

Giữ đúng lời hứa, Tạ Tư Diệu cho tôi ngồi ghế Phó Tổng.

Cuối cùng, tôi không còn phải núp sau lưng Đặng Dã như trước nữa, mà thật sự bước lên sàn sân khấu quyền lực.

Không ai dám đồn thổi lung tung về tôi, cũng chẳng dám lấy chuyện tôi từng làm tiếp viên ra dè bỉu.

Ai nấy đều cung kính gọi:

“Chào Ninh Tổng.”

Cảm giác trả thù không hề sảng khoái như tôi tưởng.

Cũng chẳng có cảm xúc bi lụy gì nhiều khi dứt khoát với Đặng Dã.

Tôi quá bận rộn. Bận họp, bận ngoại giao, bận trăm công ngàn việc. Quả thật, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Tôi hiếm khi nhớ đến anh ta.

Về sau, Đặng Dã dứt khoát không đến công ty nữa, như thể chấp nhận chịu thua.

Tôi dọn ra khỏi căn nhà chung, nghĩ rằng mọi ân oán giữa đôi ta rốt cuộc cũng chấm dứt.

Ba tháng sau, dưới sự cải cách của Tạ Tư Diệu, công ty dần đi vào quỹ đạo. Giá cổ phiếu tăng liên tục.

Trong buổi tiệc cuối năm, ai nấy đều vui vẻ vì nhận được thưởng. Nhân viên liên tục đến mời rượu.

Tôi uống khá nhiều, lâng lâng, muốn xuống dưới lầu hít thở chút gió.

Đi ngang qua hành lang, bỗng một cánh tay túm chặt tôi, kéo tuột vào kho chứa đông lạnh bên cạnh!

Lưng tôi đập mạnh vào tường, một bàn tay siết chặt cổ tôi.

Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Đặng Dã bừng bừng lửa giận:

“Tại sao em phản bội tôi? Tạ Tư Diệu cho em bao nhiêu lợi lộc hả?!”

Anh không chút nương tay.

Chỉ trong giây lát, tôi nhận ra anh thật sự muốn giết tôi.

Tôi đã phá hủy toàn bộ tâm huyết bao năm của anh, anh căm phẫn muốn giết cũng dễ hiểu.

Nhưng tôi không sợ, còn bật cười:

“Anh hỏi tại sao ư? Thật sự anh không biết tại sao à?”

Bắt gặp ánh nhìn khinh miệt trong mắt anh, anh gầm lên:

“Có phải em đã lén ngủ với hắn không? Hừ, quả nhiên là đồ gái làng chơi!

“Đồ khốn!”

Tôi ho sặc, cười rũ:

“Ha ha ha, đúng, tôi là gái làng chơi.

“Ngày xưa anh nợ nần chồng chất, chẳng phải do tôi ‘bán’ mà trả hết đó sao? Rồi cả số vốn khởi nghiệp của anh, cũng là tiền tôi bán thân. Tôi là ‘đồ khốn’, vậy anh là cái gì? ‘Tiểu bạch kiểm’ được tiện nhân nuôi chắc?”

Tôi chưa bao giờ nói với anh bằng giọng đó.

Anh nhìn tôi như không còn nhận ra, chua xót và giận dữ cùng hòa vào, rít lên:

“Sao em trở thành con người như bây giờ?”

“Ninh An, em là người duy nhất tôi có thể tin tưởng trên đời. Sao em dám phản bội tôi?!”

Tôi nâng gối thụi vào chỗ hiểm, anh theo phản xạ lùi lại.

Kịp hít vài hơi, tôi ngẩng lên lạnh lùng:

“Tại sao tôi trở nên như bây giờ, chẳng lẽ không phải do anh?”

“Chính anh là người phản bội tôi trước! Anh từng hứa sẽ không bỏ rơi tôi, vậy mà giờ anh có người khác để cưới, có con với ả. Anh tưởng tôi sẽ làm con ngốc chịu làm tình nhân giấu mặt cho anh cả đời sao?!”

“Em làm sao biết tôi không định cưới em?!” Anh gắt lên.

“Tôi nghe cả rồi!” Tôi còn to tiếng hơn:

“Nghe anh nói với Tạ Tư Diệu rằng anh không thể cưới một người từng ngồi bàn, sợ thiên hạ chọc ngoáy đằng sau!”

Anh á khẩu.

Đúng lúc đó, bỗng ngoài kia có tiếng ‘cạch’ khẽ, cửa kho lạnh bị đóng sập!

Tôi và anh nhìn nhau, hớt hải lao tới cửa, nhưng đã quá muộn. Hệ thống làm lạnh ầm ầm khởi động, phun khí trắng ra, kho lạnh bắt đầu hạ nhiệt!

Chúng tôi đập cửa, dậm chân, nhưng chẳng một tiếng động trả lời.

Tôi vội lôi điện thoại, nhưng chẳng có sóng.

Xong rồi! Phải đến sáng mai nhân viên mới mở kho. Nhiệt độ trong này sẽ xuống -28°C. Tôi đang mặc váy dạ hội, anh chỉ khoác bộ vest, hai đứa sẽ bị đông cứng đến chết mất!

Anh điên tiết đá mạnh vào cánh cửa kim loại, mắng:

“Chó thật!”

Tôi ôm lấy hai cánh tay, từ từ trượt xuống dựa lưng vào tường.

Tôi không còn sức chửi rủa gì anh.

Cảm giác mọi thứ thật nực cười.

Đời như một vở hài kịch khổng lồ. Tôi vừa mới trả thù thành công, nghĩ mình sắp làm lại cuộc đời, lại sắp chết rét chung với Đặng Dã trong kho lạnh.

Phải chăng đây là nghiệt duyên giữa hai chúng tôi?

Một lát sau, anh quăng chiếc áo vest của mình lên đầu tôi.

Mặt anh vẫn đanh lại, im lặng.

Nhưng chẳng bao lâu anh cũng không cứng rắn được nữa. Âm -28°C đủ khuất phục bất cứ kẻ nào, xoa dịu hết mọi xung đột.

Chúng tôi phải quấn chung chiếc áo, ôm nhau giữ ấm.

Cả hai cùng im lặng, quay mặt sang hai hướng.

Giữa kho lạnh lạnh lẽo và mờ tối, bỗng anh cất tiếng:

“Em còn nhớ không, hồi xưa chúng ta cũng từng như vậy?”

Từ ngày tôi quyết tâm báo thù, tôi chưa một lần rơi nước mắt.

Tôi tưởng tình yêu dành cho anh đã cạn, chỉ còn nỗi hận.

Nhưng lời anh vừa thốt ra, vành mắt tôi bỗng cay xè, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Tủi thân như cơn lũ vỡ đê. Cuối cùng tôi hiểu rõ vì sao mình lại hận anh đến vậy.

Bởi vì tôi từng yêu anh.

Tôi yêu anh bao nhiêu, khi bị phản bội, tôi hận bấy nhiêu.

Tôi cúi gằm, giọng run rẩy không kìm được:

“Phải, hồi đó tôi chỉ là phục vụ rượu, anh cũng chỉ là tay bảo kê quèn. Theo anh bao năm, tôi chưa từng chê xuất thân của anh.

“Anh nợ 300 nghìn, tôi chưa hề nghĩ tới rời bỏ anh. Tôi chẳng mong anh sẽ thành đạt, tôi chỉ muốn cùng anh sống qua ngày, dù nghèo mấy cũng cam lòng.”

Ngẩng đầu, tôi gạt nước mắt đang ứa ở khóe mi:

“Tôi dốc hết lòng dạ cho anh, xem anh là chỗ dựa duy nhất.

“Anh hứa không phụ tôi, hứa sẽ cưới tôi. Tôi thật sự tin. Nhưng rồi anh lại yêu người khác. Không sao nếu anh nói rõ ràng, tôi sẽ không níu kéo. Nhưng tại sao anh lại phải phản bội tôi?

“Anh nói anh day dứt với tôi, anh thấy cô ấy giống tôi. Vậy nên anh nguyện làm tổn thương tôi để bù đắp cho cô ta? Anh không thấy buồn cười à?

“Tôi đã mất hai đứa con vì anh. Khi cô ta có thai, anh mừng đến thế. Thế còn đứa con của tôi? Anh thậm chí chưa rơi giọt nước mắt nào cho nó. Lúc tôi vừa sảy thai, anh chỉ lo sợ tôi trách cô ta, muốn bảo vệ cô ta!

“Tôi hận anh vô cùng, Đặng Dã. Tại thời điểm đó, tôi ước gì anh chết đi.

“Nếu không có tôi, không có Ninh An, thì làm gì có Đặng Dã ngày hôm nay?

“Cả thế giới này có thể khinh thường tôi, nhưng chỉ riêng anh không đủ tư cách làm thế!”

Lau sạch nước mắt, giọng tôi trở lại lạnh lùng:

“Anh hỏi tôi vì sao phản bội anh à? Đặng Dã, chính anh dạy tôi đấy.”

Lâu sau, anh mới khàn giọng:

“Anh không biết… Ninh An, anh chưa từng nghĩ… Tại sao em không nói với anh?”

Tôi cười gằn:

“Nói gì với anh? Nói ra rồi anh sẽ không thay lòng ư?”

Anh lặng im khá lâu.

Bầu không khí lạnh căm như đông cứng cả.

“Em vẫn… yêu tôi chứ?” Anh bất ngờ hỏi điều tôi không ngờ đến.

Tôi nhắm mắt:

“Đã từng yêu.”

Còn bây giờ, hết rồi.

“Nếu… anh giả sử thôi…” Giọng anh thấp xuống: “Anh để cô ta rời đi, Ninh An, chúng ta liệu có trở về như xưa không?”

Tôi cười nhạt:

“Anh nghĩ sao?”

Anh khẽ gật đầu, người trưởng thành chẳng cần nói thẳng vẫn hiểu đạo lý gương vỡ khó lành.

Xung quanh càng lúc càng lạnh.

Vòng tay Đặng Dã cũng chẳng còn ấm áp.

Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, đầu óc mơ hồ.

Bên cạnh, anh đột ngột cất tiếng, giọng khàn khàn:

“Ninh An, giờ anh hiểu tại sao rồi.

“Xin lỗi em… Có lẽ anh đã ngộ ra quá muộn.”

Đúng, muộn mất rồi.

Tôi không đủ sức đáp lời.

Trong cơn tuyệt vọng, bất chợt bên ngoài vang lên tiếng động lớn!

Liền sau đó, cánh cửa bị đẩy mạnh. Ánh sáng rọi vào!

Giữa vùng sáng chói, một dáng người cao lớn sải bước đến chỗ tôi.

Ngay sau đó, tôi được bế bổng lên.

Mùi trầm hương gỗ quen thuộc bao vây tôi, ấm áp.

Tôi chỉ kịp nghe giọng Tạ Tư Diệu gọi tên mình:

“Ninh An!”

Rồi tôi ngất lịm.

 

15

Tôi ốm nặng một trận, nằm viện ba ngày mới được xuất viện, người vẫn còn hơi yếu.

Tạ Tư Diệu đưa tôi về nhà. Lần này anh không chỉ tiễn tôi tới cửa xe mà đi hẳn vào nhà.

Khác với những gì tôi tưởng, Tạ Tư Diệu lại rất biết chăm sóc người khác. Anh nấu cháo với sò điệp khô, bào ngư cùng hải sâm, ai ngờ vị lại ngon đến bất ngờ.

“Uống thuốc đi.” Anh rót nước ấm, chờ tôi ăn xong rồi đưa thuốc cho tôi.

Tôi uống thuốc, tựa lưng vào giường. Anh nhẹ tay kéo lại góc chăn đắp cho tôi.

Bầu không khí rơi vào yên lặng, tôi không biết phải nói gì.

Tôi không ngốc. Những người trưởng thành cũng chẳng cần lảng tránh giả vờ không hiểu.

Rõ ràng Tạ Tư Diệu có ý với tôi. Trong mấy ngày tôi nằm viện, anh túc trực suốt, dù chúng tôi chẳng phải ruột thịt gì, mà anh lại bận bao nhiêu việc, vẫn gác công việc qua một bên để ở bên tôi mỗi ngày.

Tôi cũng không thể nói dối là mình không có chút cảm xúc nào với anh.

Ai có thể thờ ơ trước một người xuất sắc, lại dịu dàng như thế chứ?

Nhưng tôi không dám đón nhận.

Tôi sợ anh lại trở thành một Đặng Dã nữa, mà tôi thì không còn sức gánh thêm một lần đổ vỡ.

Trong tôi mâu thuẫn giằng xé, tâm trí rối bời.

Chắc Tạ Tư Diệu cũng nhìn ra, anh khẽ cụp mắt:

“Vậy tôi về trước.”

Giọng anh nhạt, nghe không rõ cảm xúc, vẻ dịu dàng trong mắt cũng hóa thành nỗi buồn lặng lẽ.

Tôi ngó ra cửa sổ, trời đang mưa như trút. Bất giác tôi buột miệng:

“Đang mưa lớn lắm.”

“Không sao.” Tạ Tư Diệu đứng dậy. “Cũng muộn rồi, tôi ở lại… không tiện. Tôi sẽ đợi mưa tạnh trong xe.”

Nói rồi anh quay đi, tôi vô thức bật dậy túm cổ tay anh!

Anh ngoảnh lại, nhìn tôi chờ đợi.

Tôi cúi đầu, cắn răng:

“Ở lại đi.”

Tạ Tư Diệu khựng lại, đoạn quay sang, bóng anh trùm lên tôi từ trên cao.

“Ý em là gì?” Trong ánh sáng mờ mờ và tiếng mưa ầm ào, gương mặt anh bình thản, chỉ có đôi mắt bừng sáng như ngọn lửa đang nhen nhóm.

Tôi nghiêng đầu:

“…Anh thích tôi từ khi nào?”

Tạ Tư Diệu hiểu tôi đang hỏi gì, khẽ nghiêng đầu:

“Tôi cũng không rõ.

“Hồi đầu thấy em đi theo anh ta, tôi ghét lắm, nghĩ em cũng phiền như anh ta vậy.

“Nhưng rồi tôi lại không ngăn được việc muốn nhìn em, tôi bắt đầu ghen tị với Đặng Dã, ghen vì sao anh ta may mắn thế, có một người phụ nữ hết lòng vì mình như thế.

“Sau đó, tôi lại giận, bởi em chỉ có anh ta trong mắt, chưa bao giờ tặng ai khác một ánh nhìn, còn anh ta lại không biết trân trọng.

“Tôi nghĩ, nếu anh ta không chăm sóc được em, chi bằng để tôi làm điều đó.”

Tôi chăm chú nhìn mũi giày mình:

“Nhưng tôi từng ngồi bàn tiếp khách…”

Đến Đặng Dã còn ghét tôi điểm ấy, huống hồ Tạ Tư Diệu vốn sinh ra ở một thế giới khác hẳn tôi, sao anh có thể chấp nhận?

“Đó đâu phải lựa chọn của em.”

“Anh… không chê tôi sao?”

Trong cơn mưa như trút, tiếng anh trầm ổn, tưởng như chẳng gì có thể khiến anh lay động:

“Tôi chỉ nghĩ nếu có thể gặp em sớm hơn thì tốt, như thế em sẽ chẳng phải chịu nhiều khổ sở vậy.”

Tôi cứ nghĩ trái tim mình đã chai sạn sau bao giông bão, không thể tan vỡ được nữa.

Vậy mà lời anh tựa dòng nước ấm tràn đến, thấm vào tận kẽ tim, khiến tôi chực dâng nỗi tủi hờn khó tả.

Xưa nay chưa từng có ai nói với tôi như thế.

“Em nghỉ ngơi đi,” anh nói, rồi toan bước ra ngoài.

Lần nữa, tôi kéo tay anh, thì thào:

“Ở lại…”

Tạ Tư Diệu ngoái nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:

“Đây là lần thứ hai em giữ tôi lại. Ninh An, tôi không phải dạng quân tử như em vẫn nghĩ, em đừng quá tin tôi.”

Tôi không đáp, vẫn ghì chặt lấy tay anh.

Ngay giây tiếp theo, bóng anh phủ kín.

Ngay trước khi nụ hôn rơi xuống, tôi hốt hoảng ngoảnh đi!

Anh cau mày.

Tôi giải thích:

“Tôi vẫn còn cảm, lây cho anh đấy…”

“Không sao.”

Anh tháo phăng cà vạt, vứt xuống sàn. Chẳng hề giống dáng vẻ điềm đạm thường thấy, nụ hôn của anh vừa mãnh liệt vừa cuồng nhiệt hơn cả Đặng Dã, tôi gần như nghẹt thở, bị anh ép lùi đến khi lưng chạm tấm kính cửa sổ sát đất, không còn đường thoát. Ngoài kia, mưa tuôn xối xả như dải ngân hà.

Tôi vẫn tưởng anh trầm tĩnh, ôn hòa, nào ngờ anh lại chủ động đến thế. Tôi mất sạch khả năng phản kháng, anh xoay tôi áp sát mặt kính.

“Đợi đã…” tôi luống cuống, tay bấu lên mặt kính lạnh, trắng bệch.

Anh siết chặt lấy mười ngón tay tôi, chặn mọi lời tôi định nói:

“Muộn rồi.”

Tôi ngủ vùi đến tận gần trưa hôm sau mới tỉnh.

Tạ Tư Diệu vẫn nhắm mắt, nhưng nghe tôi cử động liền mở ra.

Hai đứa nhìn nhau, đôi mắt anh sáng tỏ, tôi lại chột dạ né tránh.

Không phải tôi làm bộ, mà vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột.

Mới dăm tháng trước, tôi còn là bạn gái của kình địch anh, thế mà giờ chúng tôi đã ngủ chung…

Đầu óc tôi quay cuồng tìm đại một chủ đề xoa dịu bầu không khí, Tạ Tư Diệu đột ngột nhìn thẳng:

“Vậy bây giờ… chúng ta là mối quan hệ gì?”

Tôi im lặng.

Quả thật tôi có chút xấu hổ với chính mình, đã “lăn giường” rồi còn muốn do dự, nhưng tôi thật sự lo sợ.

Tôi không đủ can đảm đón thêm một tổn thương. Tôi không biết nếu lại gặp phải chuyện như với Đặng Dã, tôi có gượng dậy nổi nữa không.

Tạ Tư Diệu nhìn tôi một lúc, chẳng nói thêm, dứt khoát ra ngoài.

Thậm chí anh còn không mặc áo. Tôi giật mình tưởng anh sốc đến phát điên, vội ngồi dậy tính chạy theo.

Anh đột nhiên quay vào, trên tay cầm xấp tài liệu.

“Cái gì thế?”

Anh đưa tài liệu cho tôi:

“Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tôi tự nguyện chuyển 30% cổ phần của mình cho em. Như vậy em sẽ nắm 38% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.

“Tôi sẽ làm thuê cho em. Em thấy thế thì có dám tin tôi không?”

Tôi sững sờ. Lát sau mới nghe được giọng mình:

“Anh có biết đống cổ phần này giá bao nhiêu không?”

“Tôi biết rất rõ.”

“Anh điên à?”

“Không.” Tạ Tư Diệu thản nhiên. “Tôi tỉnh táo lắm. Chỉ là với tôi, em quan trọng hơn mớ cổ phần ấy.”

Anh lấy bút, nói gọn lỏn:

“Ký đi.”

Tôi đứng yên hồi lâu, rồi cầm bút trong tay anh, nắn nót ký tên mình.

Cuối cùng, Tạ Tư Diệu nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Vậy… giờ chúng ta là quan hệ gì?”

Tôi bước tới ôm anh, vùi mặt vào lồng ngực.

“Chào anh, bạn trai.”

Tôi nghe tiếng anh cười khẽ, giọng ấm áp vang trên đỉnh đầu:

“Chào em… bạn gái.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...