Ngốc Phu Là Vương

Chương 3



09

Bùi Triệt vẫn không tránh khỏi việc rơi xuống vách núi.

Khi tỉnh dậy, màn hình hiển thị bình luận đã biến mất, Bùi Triệt cũng không còn ở bên cạnh.

Công công và phụ thân đang thì thầm trò chuyện bên ngoài.

Ta xoa đầu, vừa bước đến cửa thì nghe giọng phụ thân bỗng cao lên:

“Cái gì? Hiền tế của ta là Vương gia?”

“Thành thật xin lỗi... Vương gia nhà ta năm xưa thân mang trọng thương, buộc phải ẩn náu tại thôn này. Nay người đã khôi phục trí nhớ, chuyện hồi kinh báo thù là điều không thể tránh khỏi. Chỉ tiếc rằng, tiểu thư...”

Công công chưa nói hết câu, nhưng ta đã đoán được ông định nói gì.

Một vương gia thân phận cao quý, hiển hách, nay lại rơi vào cảnh ngộ ngốc nghếch, còn cưới một nữ nhi nhà nông như ta. Tin này mà truyền ra ngoài, e rằng chẳng khác nào một nỗi ô nhục.

Hắn với thân phận ấy, đáng lẽ phải cưới một vương phi xứng đôi vừa lứa, có gia thế và dung mạo phù hợp. Chứ không phải là ta, một nương tử thô kệch, hèn mọn thế này.

May mắn thay, ta đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Nếu Bùi Triệt thật sự là bậc cao quyền, thì ta... chỉ mong hắn tha thứ cho ta điều duy nhất, còn lại, ta không dám mơ tưởng thêm gì.

Ta lấy ra tờ hòa ly mà trước đó đã nhờ lão đồ trong làng viết sẵn, cầm chặt trong tay.

Tờ hòa ly này, ta đã giấu kỹ trong áo, không ngờ lại dùng đến nó nhanh như vậy.

 

10

Ta đặt tờ hòa ly lại cho Công công, sau đó cùng phụ thân và ca ca quay về nhà.

Công công vẫn kiên trì khuyên bảo, mong ta chờ Bùi Triệt trở về rồi hẵng quyết định.

Trong lòng ta ngập tràn cảm giác chua xót.

Chờ hắn trở về sao? Chờ hắn trực tiếp nói rằng ta không xứng đáng với hắn?

Hay là chờ đến lúc hắn, đã đứng trên đỉnh cao, được cả thiên hạ tôn sùng, còn ta… chỉ là cát bụi, chỉ sợ làm bẩn mắt hắn.

Ta thầm hạ quyết tâm, chỉ mong Công công chuyển lời cho hắn: “Ta và người hòa ly, từ nay không liên quan gì nữa. Chỉ cầu xin người, nể tình ta từng bảo vệ, nếu một ngày nào đó phụ mẫu ta gặp khó khăn, mong người ra tay giúp đỡ.”

Về đến nhà, ta nhìn thấy vị biểu muội tốt của mình đang ngồi trước cửa, mặt mày hồng hào, nghịch ngợm chiếc vòng tay mới được tặng.

Nghe nói nàng sắp đính ước với Lý Bàn.

Thấy ta trở về, nàng cười mỉa mai: “Ôi, tỷ tỷ tốt của ta quay về nhà mẹ đẻ rồi sao?”

Ta không để ý đến nàng, nhưng nàng lại không chịu buông tha, cứ bám theo hỏi: “Tỷ tỷ, ta nghe nói tên ngốc kia không cần tỷ nữa, có thật không?”

“Nữ nhân bị ruồng bỏ như tỷ, khó mà đi bước nữa. Hay là tỷ làm thiếp đi, với dung mạo của tỷ, nhà bình thường chắc cũng sẽ để ý tới tỷ.”

Ta làm ngơ, dù sao ta đã gả cho Bùi Triệt, sau này… không còn nghĩ đến chuyện tái giá nữa.

Biểu muội tốt chỉ nói mấy câu châm chọc, không đáng để ta bận lòng.

Lúc này, ca ca ta nhìn thấy dáng vẻ của nàng, lập tức cầm chổi trong nhà quét tới: “Ngươi nói nhảm gì thế? Cút ra ngoài ngay!”

“Ái chà, đại ca à, người ta chỉ quan tâm tỷ tỷ thôi mà, sao huynh lại hung dữ thế?”

Biểu muội bị đuổi chạy quanh sân, sắc mặt tái mét.

Ca ca ta quẳng chổi đi, khạc một ngụm nước bọt, quát: “Còn dám nói bậy bạ thì cẩn thận da thịt của ngươi không còn!”

Biểu muội hừ một tiếng, để lại câu “đợi đấy” rồi vội vã quay người bỏ đi.

 

11

Thời điểm ta mới về nhà, ca ca tẩu tẩu lo lắng ta sẽ nghĩ quẩn, ngày đêm không rời canh chừng bên ta.

Sau đó thấy ta như chẳng có chuyện gì, vẫn ăn ngon ngủ say, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta ở lại nhà được hai tháng thì nghe ca ca nói, Công công cũng đã rời khỏi làng.

Ca ca khẽ thở dài:

“Thật không ngờ, một vị tướng quân lẫy lừng chốn sa trường lại có thể ẩn mình ở thôn nhỏ này, làm một thợ săn bình thường.”

Tẩu tẩu lập tức lườm huynh ấy một cái sắc như dao. Ca ca giật mình, vội đưa tay che miệng, thấy ta không tỏ thái độ gì mới dè dặt hạ giọng:

“Hôm nay ra chợ, ta nghe người trong thôn đồn rằng hoàng gia mấy năm nay tưởng chừng đã biến mất mọt người, nay lại xuất hiện. Chẳng lẽ… chính là Bùi Triệt?”

“Thế thì sao? Chẳng lẽ thân phận hắn cao quý thì quan trọng hơn muội ấy?”

“Đương nhiên là không rồi! Nhưng mà, nếu Bùi Triệt thực sự… Sau này muội ấy biết sống ra sao?”

Ta ngồi gần đó, dưới ánh nắng, lặng lẽ nghe họ trò chuyện.

Tẩu tẩu xích lại gần ta, cẩn thận hỏi:

“Muội muội, thật sự đã nghĩ kỹ chưa?”

Ta mỉm cười, kéo nhẹ khóe miệng:

“Tẩu tẩu, tẩu yên tâm, qua một thời gian, ta sẽ tự xây một ngôi nhà cho mình, sẽ không ở mãi trong nhà ăn nhờ ở đậu.”

Khi ta rời đi, Công công đưa cho ta mấy tấm ngân phiếu và một chiếc ngọc bội không có gì đặc biệt, bảo là Bùi Triệt để lại cho ta.

Ta hiểu ý của ông, đây là muốn bịt miệng ta, không cho ta nói lung tung.

Nhưng, một nghìn lượng bạc đối với ta mà nói quá nhiều, vậy nên ta chỉ chọn tấm ngân phiếu nhỏ nhất.

Tấm ngân phiếu này đủ để ta ra chợ mở một cửa hàng, nuôi sống cả gia đình.

Còn chiếc ngọc bội ấy, có lẽ chẳng đáng giá bao nhiêu, chỉ coi như một kỷ vật mà thôi.

Tẩu tẩu nghe xong, tức giận trừng mắt nhìn ta, nói:

“Muội nói gì vậy! Bao giờ ta lại lo muội ở lại trong nhà? Ta chỉ lo muội nghĩ quẩn làm điều ngu ngốc thôi.”

Nghĩ quẩn? Ta nào có.

Ta đặt hai tay lên bụng, mỉm cười nhìn tẩu ấy:

“Tẩu tẩu, gần đây ta ăn nhiều quá, tẩu giúp ta may một bộ y phục đi.”

Tẩu tẩu nhìn vào bụng ta một lúc lâu, đột nhiên mắt trợn tròn.

“Muội… Muội không phải là…”

“Suỵt.”

Ta làm một động tác im lặng, bảo tẩu tẩu đừng làm ồn.

Ta cũng chỉ phát hiện mình có thai khi mới về nhà.

Nhưng đứa bé này, không cần phải để Bùi Triệt biết.

 

12

Khi ta mang thai được năm tháng, bụng vẫn chưa lộ rõ.

Ca ca và tẩu tẩu lo lắng sẽ làm hại đến đứa bé, chỉ cho phép ta làm những việc nhẹ nhàng như bưng cơm, đưa nước.

Một buổi sáng, sau khi mang bữa sáng cho phụ thân và ca ca trở về, ta bỗng thấy bóng người loạng choạng trước cửa nhà.

Tẩu tẩu đang ở trong nhà, ta lo sợ người này có mưu đồ không tốt, liền bước nhanh hơn.

Không ngờ, khi ta đến gần, lại là Lý Bàn.

“Ngươi đến đây làm gì? Cút ngay!”

Nghe nói vài ngày trước, Lý Bàn và biểu muội ta đã đính ước, nhưng không biết vì lý do gì, chuyện hôn sự đột ngột tan vỡ.

Thật không ngờ hôm nay hắn ta lại dám đến nhà ta gây sự.

Lý Bàn nhìn thấy ta, cười nham nhở, tiến lại gần.

“Khổ thân à, nàng có biết ta nhớ nàng đến nhường nào không? Bây giờ, tên ngốc kia đã không còn, nàng cũng không cần giả vờ nữa. Hãy theo ta, chúng ta sẽ sống tự do, vui vẻ.”

Ta lạnh lùng lùi lại, ánh mắt sắc bén.

“Đừng nói những lời bẩn thỉu đó.”

Lý Bàn cười nhạt, giọng mỉa mai:

“Đồ đàn bà trơ trẽn, đừng có làm bộ thanh cao! Ngươi chỉ là một thứ rẻ rách bị tên ngốc kia bỏ rơi, ta còn muốn ngươi, đó là phúc đức ngươi tu cả đời. Đừng tưởng mình quý giá.”

Nhân lúc trong nhà không có nam nhân, hắn định dùng sức mạnh ép ta.

Bụng mang thai khiến ta yếu đuối, không dám phản kháng mạnh vì sợ tổn hại đến đứa bé.

Nhưng càng lùi, Lý Bàn càng lấn tới, vừa nói những lời nhục mạ vừa đưa tay kéo áo ta.

Ngay lúc đó, tẩu tẩu từ trong nhà lao ra, cầm cây gậy trong tay:

“Ta đánh chết ngươi! Đồ vô liêm sỉ, dám xúc phạm muội muội ta!”

Bị tẩu tẩu đập hai gậy, Lý Bàn nổi giận, túm tóc tẩu, kéo bà ấy sang một bên.

“Cút đi, mụ già này! Đợi ta xong việc với nàng ta, sẽ xử ngươi sau!”

Hắn quay sang kéo tay ta định lôi vào trong nhà.

Ta cố gắng dùng sức đá hắn, nhưng hắn như một tảng đá không hề lay động.

Trong lúc bị lôi vào, ta vội rút cây trâm gỗ cài trên đầu, định đâm hắn.

Nhưng Lý Bàn nhanh tay tát mạnh, khiến ta ngã xuống, cây hoa lụa rơi xuống đất.

Hắn giẫm lên chiếc hoa lụa, như muốn giẫm nát mọi ký ức của ta.

“Đừng tưởng rằng lấy tên ngốc kia làm chồng đã đủ. Theo lão tử, nàng sẽ biết thế nào là sướng.”

Lý Bàn vừa định kéo áo ta thì bất ngờ kêu lên đau đớn, ôm mắt ngã nhào xuống đất.

“Mắt ta! Mắt ta!”

Một mũi ám khí đã trúng ngay mắt phải hắn, máu chảy thành dòng, cảnh tượng kinh hoàng.

Ta còn chưa hết bàng hoàng thì nghe giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ vang lên:

“Thuộc hạ Cố Kiếm đến muộn, mong phu nhân trách phạt.”

Ta quay lại, nhìn thấy một nam nhân cao lớn trong bộ đồ đen, đứng phía sau.

“Ngươi là ai?”

“Thuộc hạ nhận lệnh Bùi tướng công, đến để bảo vệ phu nhân.”

Nghe lời nói này, dây cung căng trong lòng ta đứt phựt.

Bùi Triệt… phu nhân…

Chương trước Chương tiếp
Loading...