Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngốc Phu Là Vương
Chương 4
13
Cố Kiếm nói rằng từ nay Lý Bàn sẽ không còn quấy rầy cuộc sống của ta nữa.
Nghe nói hắn ta đã bị giam giữ.
Những cô nương từng bị hắn hại đã liên kết lại, cùng viết đơn kiện và đưa hắn ra công đường.
Trước đây, Lý Bàn ngang ngược ở trong làng, quan chức trong nha môn cũng bảo vệ hắn ta.
Nhưng giờ nghe nói có lệnh từ trên xuống, buộc phải xét xử hắn công bằng. Chỉ trong hai ngày, hắn đã bị đưa đi đày đến vùng Lĩnh Nam.
Ngay hôm Lý Bàn bị đưa đi, ta nghe thấy tiếng khóc lóc từ trong sân nhà biểu muội.
Thúc thúc tức giận mắng chửi, miệng không ngừng lặp lại từ “nghiệt chủng“.
Khi ta đi ngang qua, biểu muội đột nhiên lao ra ngoài, ánh mắt đỏ ngầu.
“Tất cả là tại ngươi!
Từ nhỏ đến lớn, ta luôn thua kém ngươi. Giờ đến cả hôn phu của ta cũng bị ngươi hại. Ngươi sao không đi chết đi!“
Biểu muội chưa kịp chạm vào ta, thì Cố Kiếm đã rút kiếm kề lên cổ nàng.
Tay nàng ta cứng đờ giữa không trung, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn vào thanh kiếm sáng lạnh, giọng run rẩy:
“Đừng... đừng giết ta. Ta... ta chỉ đùa thôi.“
Cố Kiếm vẫn không thu kiếm về.
Chỉ khi ta khẽ lắc đầu, hắn mới lùi lại một bước, bảo vệ phía sau ta.
Biểu muội vẫn nhìn ta, trong ánh mắt là ngọn lửa hận không thể che giấu.
Ta bình tĩnh nhìn nàng:
“Ngươi có kết cục như hôm nay là do chính ngươi gây ra.“
“Ngươi... ngươi nói nhảm!“
“Nói nhảm? Ta rất ít ra khỏi nhà, Lý Bàn ở trong làng, làm sao hắn biết đến ta? Nếu không phải ngươi báo tin, sao hắn biết lúc nào không có ai ở nhà để tìm đến?“
“Ta... ta không làm gì cả!“
“Không sao? Thế tại sao hắn lại đồng ý cưới ngươi? Chẳng phải vì ngươi hứa rằng sẽ giúp hắn làm nhục ta để đổi lấy hôn sự sao?“
Ta nói một cách thẳng thắn.
Cố Kiếm bên cạnh ta đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt tối sầm lại.
Biểu muội nghe xong, mặt tái mét, không nói được lời nào.
“Thập muội à, muội dù là biểu muội của ta, nhưng giờ ta không thể nhìn nổi muội nữa. Thu dọn đồ rồi rời khỏi đây đi.“
Ta quay người rời đi, không ngoái lại.
14
Kinh Thành đã lâu không có tin tức.
Phụ thân ta nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, những người ở vị trí cao như vậy, ai mà chẳng sống trong lo sợ, từng bước đi đều phải thận trọng.
Ta không biết hiện giờ Bùi Triệt thế nào, chỉ mong rằng mình không gây thêm phiền toái cho hắn.
“Ngươi có tài năng như vậy, thật không nên lãng phí ở một nữ tử như ta.”
Ta lấy chiếc ngọc bội mà Bùi Triệt từng tặng, đẩy về phía Cố Kiếm.
“Nếu ngươi thực lòng vì Vương Gia, thì giờ hẳn nên quay về Kinh Thành, giúp hắn thực hiện những việc lớn. Còn ta, Lý Bàn đã bị trừng trị, những gì Vương Gia từng hứa cũng đã làm trọn. Từ nay về sau, chúng ta không còn bất kỳ liên quan gì nữa.”
“Phu nhân!”
“Ta thân phận thấp kém, biết mình không có phúc khí để trèo cao. Mong rằng sau này, Vương Gia sẽ cưới được một người như ý, một Vương phi hiền thục, thiện lương, có thể trợ giúp ngài làm trong sạch triều đình, mang lại phúc lợi cho dân chúng.”
“Phu nhân, chuyện này ta không thể tự quyết định. Nhưng ta sẽ quay về Kinh Thành, báo lại với Vương Gia.”
“Vương Gia của ngươi hiện giờ đang lo đại sự, ngươi đem chuyện này nói với hắn chẳng phải khiến hắn phân tâm, rơi vào nguy hiểm hay sao?”
Thông qua những dòng bình luận, ta biết sau khi Bùi Triệt trở về Kinh, đã nhiều lần đối mặt nguy hiểm khi dẹp yên các đối thủ chính trị. Lúc này, hắn không nên bị chuyện của ta quấy rầy.
“Xin ngươi chuyển lời rằng, Vương Gia không còn nợ gì ta nữa.”
15
Thấm thoắt, bốn tháng nữa trôi qua, ngày sinh đang đến gần.
Tẩu tẩu luôn ở bên, trò chuyện với ta mỗi ngày để giúp ta bớt căng thẳng. Tẩu ấy còn tự tay làm những đôi giày đầu hổ và mấy bộ đồ mới cho đứa bé sắp chào đời.
Nhìn vào giỏ đầy giày đầu hổ nhỏ xinh, ta không khỏi nghĩ đến gương mặt đứa trẻ.
Nó sẽ giống ta, hay giống Bùi Triệt nhiều hơn?
Ca ca bưng bát canh gà hầm nóng hổi vào phòng:
“Nhanh uống đi, phụ thân vừa mới hầm đấy.”
Từ khi ta mang thai, đàn gà trong nhà không ngừng vơi đi. Từng con một bị đưa vào nồi hầm, để ta bồi bổ sức khỏe.
Mỗi lần nhìn thấy canh gà, ta đều cảm thấy ngán đến tận cổ.
“Ca, muội không muốn uống nữa đâu.”
“Không được, bây giờ muội phải bồi dưỡng cơ thể, đừng bướng bỉnh.”
“Tẩu tẩu...”
Ta quay sang cầu cứu tẩu tẩu.
Tẩu tẩu sức khỏe vốn không tốt, thể trạng yếu, khó mang thai. Trước đó, ta đã nói với tẩu ấy rằng, sau khi đứa trẻ chào đời, nó sẽ mang họ của tẩu tẩu. Như vậy, ca ca và tẩu tẩu sẽ có người nối dõi, không còn phải chịu ánh mắt dòm ngó của người trong làng nữa.
Thấy ta kháng cự, tẩu tẩu chỉ biết lắc đầu, sau đó quay qua kéo tai ca ca, lôi huynh ấy ra ngoài.
“Canh gà, canh gà, chàng chỉ biết mỗi canh gà. Không biết đi săn thú rừng về à?”
“Buông tay, buông tay, nương tử, nàng buông tay ra đi. Nếu ta biết săn, thì đã đi từ lâu rồi!”
…
Sáng hôm sau, ca ca và phụ thân lên núi săn bắn, bảo rằng sẽ về trước khi trời tối.
Ai ngờ, đến giữa trưa, bụng ta đột nhiên đau dữ dội.
Lòng ta chùng xuống.
Thôi rồi, chắc là sắp sinh.
16
Làng chỉ có một bà mụ duy nhất. Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng giờ đây ta lại sinh non. Khi tẩu tẩu hối hả đi mời bà mụ, ta đã bắt đầu thấy ra máu.
Nước nóng được hối hả đun từng thau một, bà mụ liên tục động viên ta không ngừng.
Nhưng dù đã xoay xở hết sức, đứa trẻ vẫn chưa chịu chào đời.
Tẩu tẩu vừa hoang mang vừa lo lắng, không ngừng rơi nước mắt. Thấy ta có vẻ sợ hãi, tẩu ấy lau nước mắt, nắm lấy tay ta mà an ủi:
“Tiểu muội, đừng sợ, làng mình đứa nào chẳng do bà Chu đỡ đẻ. Chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Tẩu tẩu mới nói được vài câu, bà mụ đã gấp gáp kêu lên:
“Không ổn rồi! Lần này sinh khó, mau đi mời đại phu!”
Tẩu tẩu lo lắng thốt lên:
“Đại phu gần nhất cũng phải lên thị trấn mời, làm sao kịp được?”
Bà mụ cau mày, rồi hạ giọng nói khẩn:
“Trong làng không phải cũng có một vị đại phu sao? Bảo ông ấy đến thử xem. Dù sao chữa chó được, chẳng lẽ lại không cứu người? Mau đi mời ông ấy đi!”
Tai ta bỗng ù đi, mắt cũng mờ mờ không nhìn rõ, cả người như rơi vào trạng thái quay cuồng.
Từ trước ta từng nghe nói rằng, nữ nhân sinh con như đi một vòng qua quỷ môn quan.
Giờ đây, ta mới thật sự cảm nhận được điều đó, thậm chí còn nghĩ rằng, có khi chết đi còn tốt hơn.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ta lờ mờ nghe có người hỏi:
“Giữ lớn hay giữ nhỏ?”
Giữa cơn đau đến tê dại, một giọng nói trầm thấp mà quen thuộc vang lên.
“Cả lớn lẫn nhỏ đều không được gặp chuyện! Nếu không giữ được, thì ngươi cũng đừng sống nữa!”
Giọng nói đó, sao mà quen thuộc đến thế.
Bùi Triệt!
Trong đầu ta lập tức hiện lên hình bóng của hắn.
Ngay sau đó, một bóng người cao ráo bất ngờ lao vào phòng sinh.
Hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay truyền hơi ấm đến cơ thể lạnh ngắt của ta.
Hơi ấm này, giống như đêm hôm đó khi hắn say rượu, ôm chặt lấy ta.
Hắn siết chặt tay ta, giọng nói đầy nghẹn ngào:
“Tiểu nương tử, đừng sợ, ta đã về rồi.”