Ngôi Sao Không Lặn

Chương cuối



14

Sau khi bị người yêu cũ lấy mình làm nguyên mẫu phản diện để viết truyện, tôi lại moi ra được nick viết đồng nhân của anh ta:

@AiteBạchNgọcTầmHoan.

Văn phong táo bạo, bút lực quyến rũ, tình cảm chân thành, kéo giãn cực độ.

So với đống văn đồng nhân toàn quần lót bay lượn trong nhóm, truyện anh ta viết không có lấy một cảnh H nào, nhưng lại khiến người ta đỏ mặt tim đập, không dứt ra được.

【Tôi công nhận mấy bà kia viết “nặng đô” ngon thật, nhưng mà tôi vẫn chỉ muốn đọc bản của Bạch đại thôi á á á.】

【Tuy Bạch đại nổi tiếng viết sạch, đến baby car cũng không chịu chạy, nhưng văn phong quá hay, đầy ắp cảm xúc, không có tí kỹ xảo nào.】

【Căn cứ vào văn phong, tôi khẳng định Bạch đại và bạn gái cũ là nữ A nam O.】

【Nhớ buổi livestream trước không? Tôi cá một gói mì cay là vì thất tình nên về sau Bạch đại toàn viết BE. Ai hiểu được, nửa đêm đọc mà tôi khóc như mưa luôn ấy.】

【Có người nói, mấy truyện ngọt đầu tiên là anh ta viết lúc bất chợt có cảm hứng hồi một năm trước, xong là không viết nữa luôn.】

【Tôi đã nghiền nát mấy truyện ngọt ngào kéo giật ấy rồi. Chỉ mong có ngày gặp Bạch đại trên Mặc Đường mà thôi.】

【Viết truyện BE hoài không chịu ngừng. Làm ơn đi! Mau quay lại với Phó Nam Tinh đi! Tôi lớn tuổi rồi, không chịu nổi BE đâu!】

Tay tôi run như bị Parkinson.

Có vài ẩn ý ngầm, tôi hiểu rõ lắm.

Ví dụ như “Mặc Đường” (tên nền tảng tiểu thuyết nổi tiếng).

Mà tôi… chỉ là người đọc truyện, chứ không phải người thấu được truyện.

Mang theo sự phản nghịch đầy mình, tôi run rẩy click vào folder BE tổng hợp của Giang Bạch Du.

 

15

Lúc Giang Bạch Du quay lại, tôi đã khóc hết sạch một hộp khăn giấy.

“Chết thảm quá.”

“Giang Bạch Du, anh không có tim.”

“Viết truyện yêu đương cái kiểu gì thế, giết người thì thôi đi, lại còn giết tâm hồn.”

“Anh đúng là đồ cặn bã vô nhân tính.”

Anh ta ngơ ngác vài giây, nhận ra chuyện gì liền hoảng loạn chạy tới.

Thấy màn hình điện thoại đang sáng, anh ta lập tức giật lại máy, mặt đỏ như máu.

“Em… em đọc hết rồi à?!”

“Tôi… không phải… tụi nó viết bậy đó…”

“Em giận rồi hả?”

Tôi trừng mắt sưng húp, như muốn xuyên thủng anh ta bằng ánh nhìn, miệng thẫn thờ lẩm bẩm:

“Chết cả hai thì tính là HE kiểu gì hả? Dụ tôi vô rồi giết là sao hả?”

“Sao lại chỉ chừa một người sống? Cô ấy sống kiểu gì nổi?”

“Rõ ràng là chỉ còn một chút nữa thôi là bên nhau rồi, mà lại biến thành một giấc mơ là sao?!”

Anh cúi xuống, lặng lẽ đưa tay lau nước mắt tôi, dịu dàng dỗ dành:

“Mấy cái đó… không thật đâu.”

“Do tôi sai. Lát nữa tôi xóa hết đi.”

“Nam Tinh, đừng khóc nữa.”

“…Em muốn đọc cái gì, tôi viết cho em, được không? Cái gì cũng được.”

 

16

Nhìn Giang Bạch Du bên cạnh đang gõ bàn phím đến mức sắp tóe lửa, tôi đột nhiên cảm thấy — giây phút nghiêm túc viết truyện này của anh ta, đúng là đẹp trai chết đi được.

Tôi chán chường chọc nhẹ vào eo anh ta, chẳng hiểu sao lại buột miệng gọi tên:

“Giang Bạch Du.”

“Hửm?”

“Đừng ngược nữa được không, tôi chịu không nổi thật.”

Anh ta dần dần gõ chậm lại, trong mắt còn bốc lên chút sát khí:

“Tôi còn chưa có bạn gái, mà nó lại muốn có? Mơ đẹp thật đấy.”

Bị nghẹn một phát không kịp trở tay.

Cảm giác như đang đá xoáy tôi… mà tôi không có bằng chứng.

Tôi lúng túng thu tay lại, im re không nói gì nữa.

Xe đạp gì nữa, có gì ăn nấy thôi.

Thời buổi bây giờ, gặp được một "Lao Tư" mà mình ưng thế này đâu có dễ.

Thấy tôi mãi không nói gì, tiếng gõ bàn phím bên cạnh càng lúc càng cục súc, cho đến khi —

“Phó Nam Tinh, em không định có phản ứng gì à?”

Tôi rụt cổ né ra xa, cúi đầu không dám nhìn anh ta.

“Trừ lần đầu tiên gặp nhau, anh nhờ em nấu một bữa cơm, dọn dẹp nhà một lần, còn lại toàn là anh làm. Không ai hiểu rõ thói quen và sở thích của em hơn anh cả.”

“Phó Nam Tinh, anh không tin em kiếm được ai chăm em tốt hơn anh đâu.”

Thấy tôi vẫn chần chừ, anh lại dịu giọng dụ dỗ:

“Anh nghĩ lại rồi, hôm đó không nên nổi giận với em như vậy, chỉ là… anh không ngờ, em lại hiểu lầm anh sâu như thế.”

“Chuyện hôn sự là anh tự mình xin bác trai. Nếu anh làm gì không phải, thì anh xin lỗi. Nhưng anh chưa từng có ý coi em là món hàng mua bán hay muốn sỉ nhục em.”

“…Với lại, Nam Tinh, em nói ‘môn đăng hộ đối’, em thấy mình kém anh à?”

Trái tim bị nhói một cái rất khẽ.

Tôi ngẩng lên nhìn anh, mím môi cười khẽ, nghiêm túc đáp:

“Đúng vậy.”

“Giang Bạch Du, em không muốn khi chúng ta ở bên nhau, vẫn phải so đo chuyện anh giúp đỡ nhà họ Phó thế nào. Cũng không muốn phải ngước nhìn anh để chấp nhận một tình yêu đầy nhún nhường.”

Anh bối rối liếc tôi, sắc hồng trên mặt lan cả xuống cổ, lầm bầm:

“Không phải là yêu trong thế thấp hơn…”

“Tình cảm nào có chuyện tuyệt đối công bằng. Chúng ta đều có tư duy độc lập, có quyền tự do lựa chọn rời đi bất cứ lúc nào, thế là đủ rồi. Mấy cái khác… quan trọng lắm sao?”

“Phó Nam Tinh, yêu rồi thì không thể lãng mạn hơn một chút được à? Nhặt được một bạn trai vừa xinh vừa hợp ý thế này, em có thiệt gì đâu, đúng không?”

Cạn lời. Đụng trúng đồ thật rồi, não toàn màu hồng.

Tưởng anh ta sẽ nói mấy câu đạo lý sâu sắc một chút, nhân tiện vỗ về chút cảm xúc nhạy cảm vừa trỗi dậy trong tôi. Ai ngờ ba câu chưa dứt là rẽ ngay sang “nói yêu đương”.

Anh ta tiếp tục tăng lực công kích, những ngón tay trắng muốt khẽ vuốt dọc bàn phím, ánh mắt khóa chặt tôi, chẳng khác gì một thợ săn chắc mồi.

“Còn nữa, anh chấp nhận bản thân là 1V1 cá nhân hóa dành riêng cho Phó Nam Tinh. Em muốn gì, anh cũng có thể đáp ứng.”

Toang rồi, ngứa đầu thật sự.

Cái bàn cân trong lòng tôi nghiêng hẳn về phía anh ta.

Không trách tôi được đâu! Hỏi thử ai mà cưỡng lại nổi việc được chính tác giả của mình theo đuổi, dọn sẵn cơm tận miệng chứ?

Tôi như một quả bóng bị xì hơi, nghiến răng nghiến lợi đáp lại, kéo mặt anh ta lại và hôn luôn.

Kệ đi, ai thích diễn thì cứ diễn.

Tôi tuyên bố luôn — não tôi giờ toàn yêu đương rồi!

 

17

Sau nhiều ngày im ắng, tác giả Bạch Ngọc Vãn Tinh phát rồ lúc 3 giờ sáng, đăng bài:

【Ai muốn đọc ngoại truyện giơ tay cái nào.】

【Cam kết ngọt không ngược, không lừa vào rồi giết đâu nha.】

【Ơ kìa? Không ai phản hồi, vậy tôi mặc định là ai cũng muốn nhé.】

【Thôi được rồi, ai bảo tôi cưng mấy người quá làm gì, đăng rồi đó, không cảm ơn thì thôi.】

Mười phút sau, lượt like vượt vạn.

【Tài khoản phụ @BạchNgọcTầmHoan xóa rồi, tôi hoảng quá đang khóc đây, tự dưng lại cho tôi một quả thế này?】

【Ăn mừng toàn quốc! Cả đời này tôi không ngờ lại được thấy tác giả dùng nick chính để đăng đồng nhân!】

【Ngọt thật! Hé hé hé! Ai đọc rồi? Tôi mới đọc xong một đoạn, thơm đến phát ngất.】

【Gì vậy trời? Mấy người làm như tôi chưa đủ tuổi đọc ấy. Mau mở xe đi, xe đẩy em bé cũng được. Văn phong thế này mà không ‘bốc’, anh định chọc điên cả fandom đấy à?】

【@BạchNgọcVãnTinh, quay lại rồi đúng không? Chị dâu đâu? Mau cho tôi xem cái coi!】

Giây tiếp theo, Giang Bạch Du tag tôi luôn:

【@Diễn viên Phó Nam Tinh, bây giờ thấy ngọt chưa? Tôi đã nói tôi không viết sảng văn, tôi viết truyện NGÔN TÌNH!】

Tôi nằm trên giường lật mắt trắng.

Giang Bạch Du sau lưng nhào qua dính lấy tôi, giơ điện thoại lên trước mặt như con nít vừa được kẹo, giọng điệu đầy tự hào và hí hửng:

“Anh có bạn gái rồi đó nha!”

Chụt!

Nguyên mặt tôi đầy nước bọt.

“Anh cảm thấy mình sắp viết được thêm mười vạn chữ nữa!”

Chụt!

Lần này bịt luôn miệng tôi.

“Em muốn đọc gì tiếp?”

Chụt!

Cổ tôi toàn vết thương do bị cắn, mai nhớ báo bảo hiểm.

“Viết kiểu truyện: con mèo bỏ trốn lạnh lùng kiêu ngạo ngoài miệng nhưng trong tim mềm xèo và chó con theo đuổi khóc nhè trà xanh từng bước giành lại người yêu được không?”

Chụt!

Làm người đi đồ chó.

“Á á á vợ ơi anh yêu em chết mất!”

Chụt!

Sao anh lại nóng như này chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...