Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngôi Sao Không Lặn
Ngoại truyện
[ Sau khi kết hôn ]
“Nếu em chưa hài lòng về màn thể hiện tối hôm đó…”
“Thì cho anh thêm một cơ hội nữa, làm vài lần cũng được…”
“Làm đến khi em hài lòng thì thôi.”
Đầu tôi trống rỗng mấy giây.
Lẽ nào... đầu óc của mấy ông viết truyện đều vận hành kiểu này à?!
Tôi chỉ mới mặc kệ anh ta có hai ba ngày thôi mà.
Tôi hốt hoảng lao đến bịt miệng anh ta lại, hung dữ trừng mắt cảnh cáo, sợ anh lại thốt ra mấy câu "hổ lang chi từ" kỳ quặc nữa.
“Không có không hài lòng gì hết!”
Anh ta nhìn tôi với vẻ vô tội, ánh mắt ngây thơ không tả nổi.
“Vậy dạo này em lén lút làm gì đấy?”
“Bộ dạng vừa guilty vừa kiểu… thiếu thốn lắm ấy?”
Nhìn gò má trắng trẻo của anh ta hơi ửng hồng, tôi khô khan đáp:
“Chỉ là đang theo dõi truyện thôi mà…”
Anh ta bùng nổ.
“Em nuôi chó mới sau lưng anh?!”
Tôi bực bội nhét thẳng điện thoại vào mặt anh ta.
“Chó với chả mèo gì, chỉ nuôi một anh tác giả thôi, anh ta viết cũng hay lắm đấy, anh đừng có địch ý lớn thế được không?”
“Với lại, anh ta có thứ anh không có.”
“Cái gì?!”
“Xe!”
Giang Bạch Du cầm điện thoại nhìn hai giây, lập tức hạ hỏa, ánh mắt sáng lên, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Anh ta đăng chậm lắm, em dỗ anh một cái đi, bản nháp full truyện anh lưu sẵn rồi, còn chi tiết hơn cả bản kia.”
Tôi: “!”
[Hôn ước]
Từ sau khi bên nhau, tôi bắt gặp mấy lần Giang Bạch Du nửa đêm lén lút gọi điện thoại. Trực giác phụ nữ cho tôi biết — thằng chó này không ngoan!
Tôi giả vờ ngủ, lần theo bóng anh ra ban công trong đêm đen.
“Bác trai đừng lo con bị Nam Tinh bắt nạt gì đâu, cô ấy ngoan cực kỳ luôn ạ.”
“Bác không biết đâu, Nam Tinh cứ đòi nấu ăn cho con, tay phồng rộp vẫn lo con đói.”
Tôi cúi xuống nhìn lòng bàn tay mịn màng của mình, im lặng đến rung chuyển trời đất.
“Biết rồi, biết rồi, con trai cũng cần được dỗ dành mà~ Ngày mai con sẽ bảo cô ấy dỗ con.”
“Hôn ước không cần vội đâu ạ, chuyện vợ chồng bọn con, bác đừng nhúng tay vào nhiều quá.”
“Cô ấy đối xử với con rất tốt, thật đấy bác à, trong nhà này, lời con nói là luật luôn.”
“Bác nghe thử đi, con đang gọi cho bác giữa đêm thế này, cô ấy có dám nói gì đâu, không tin, để con đưa điện thoại cho cô ấy nói chuyện luôn nha?”
Bốp!
Điện thoại rơi thẳng xuống vườn hoa dưới tầng.
Giang Bạch Du mặt đỏ như cà chua chín.
Tôi mặt không cảm xúc nhìn anh ta.
“Cách âm phòng ngủ sửa tốt thật đấy, không bị đánh thức còn tưởng mình chưa tỉnh.”
Tôi chậm rãi bước lại gần, liếc nhìn chiếc điện thoại rơi dưới lầu, tiếp tục giọng mỉa mai:
“Ai dám bắt nạt anh chứ, anh bảo em đi đông, em nào dám đi tây.”
“Biết diễn ghê ha Giang Bạch Du, bao giờ anh nói một là một vậy?”
Anh ta nhìn trộm sắc mặt tôi, thấy tôi không thật sự nổi giận, mới yên tâm, ôm tôi làm nũng như chó con lông xù:
“Có mà, trên giường là anh nói một em không dám nói hai.”
“Anh đâu có nói dối, em ngoan cực kỳ.”
Đã quen với mặt dày của anh ta, tôi cười mắng một câu, đầu lười biếng tựa vào lồng ngực anh.
Lệ thuộc, nhưng cũng đầy cảm giác an toàn.
“Ông ấy gia trưởng lại độc đoán, chắc chắn muốn em cúi đầu trước mặt anh, sao anh lại phối hợp?”
Anh nhẹ nhàng ôm tôi bằng vòng tay lỏng lẻo, vừa kiên định vừa để lại cho tôi không gian tự do.
“Em nói với anh về môn đăng hộ đối, về cân bằng địa vị… nhưng trên đời này, gặp được một người hợp hồn thật sự có khó lắm không?”
“Có quá nhiều người yêu nhau đến cùng cực mà vẫn bị thứ gọi là ‘thực tế’ đánh bại.”
“Anh không muốn đợi em đủ trưởng thành, vì anh không chắc, quá khứ có khiến em lùi bước một lần nữa hay không.”
“Chuyện đã qua, anh không thể thay đổi. Nhưng tương lai, anh có thể quyết định.”
“Anh có đủ năng lực để xây cho hai ta một chốn Utopia riêng. Ở đó, anh chỉ là một thằng viết truyện còm, thu nhập có hơn em một tí tẹo, còn em là một diễn viên chăm chỉ, chỉ là kiếm tiền chậm hơn anh chút đỉnh thôi.”
“Ở đó, anh có đủ kiên nhẫn để cùng em trưởng thành, đến khi em trở thành một ‘vị hôn thê’ mạnh mẽ như trong truyện anh viết — mãi mãi kiên cường, mãi mãi không bị ai đánh bại.”
“Phó Nam Tinh, truyện là giả, nhưng chúng ta là thật. Anh không chấp nhận kết thúc BE.”
“Chúng ta, mãi mãi không BE.”
Ngôi sao của em sẽ không bao giờ rơi.
Tình yêu thuần khiết, mãi mãi trường tồn.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]